Chap 8 : Tìm mẹ .
Tôi vội vàng lấy đại một chiếc ôtô phóng nhanh về phia nhà của Munhie . Lòng tôi bấy giờ như có ngọn lửa chạy qua càng ngày càng nóng . Sự tức giận kèm sợ hãi của tôi đang lên đến cực độ . Tôi sợ cô đơn . Tôi sợ bị bỏ rơi . Tôi sợ mất mẹ . Nhưng nỗi hận còn lớn hơn . Hận tên bắt mẹ đi . Hận kẻ xua đuổi cô . Hận ông trời bất công . Hận chính mình . Tôi thật sự hận chính mình .
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm . Nếu bây giờ có kẻ ngán đường thì có lẽ tôi sẽ không ngại mà đâm vào . Lí trí mách bảo phải nhanh tìm mẹ .
Tôi như con dã thú mất đi trái tim . Không còn sự tỉnh táo và bình tỉnh . Tôi cảm nhận được sự lo sợ của mẹ . Nếu biết ai đang giam cầm mẹ thì có lẽ hắn sẽ phải chết một cách đau đớn .
"Ha ha ha .... mẹ con đến đây " tôi cười như điên dại . Nụ cười man rợ này chưa từng xuất hiện trên môi tôi . Nụ cười xé toạc màn đêm . Nụ cười kéo cả bầy quạ đến tham quan . Nụ cười chết chóc của tử thần .
" Rốt cục là gì chứ . Tôi sống vì cái gì ? Sinh ra để làm gì ? Định mệnh là gì ? Cuộc sống là thứ gì ? Sao tôi không có được cuộc sống như bao người . Mẹ ...."
Tôi rơi lệ . Tôi như chìm xuống vực thẳm sâu nhất của đáy lòng . Hoàn toàn chìm trong bóng tối hoàn toàn đánh mất chính mình .
Đến trước nhà Munhie ....
Tôi bấm chuông vội vã .
"Cạch "cánh cửa mở ra . Thấy tôi nước mắt tèm nhem . Khuôn mặt lạnh lùng pha sự mệt mỏi .
"Cậu sao vậy ? Có chuyện gì sao ? Ai bắt nạt cậu ? Không . Hay là xảy ra việc gì ? "Munhie lay lay tôi hỏi dồn dập . Vẻ mặt cậu hiện rõ sự lo lắng .
"Mẹ tôi ..... Dogifo ..."
Tôi mệt quá ngất đi . Munhie ra tay đỡ tôi . Lúc này tôi có cảm giác ấm áp . Sự ấm áp lấn chiếm nỗi sợ ,nỗi cô đơn .
Munhie đang rất lo . Cậu chưa bao giờ lo hơn bây giờ . Thấy tôi như vậy lòng cậu bỗng dộn lên một cảm giác lo sợ khó tả. Cậu bế tôi lên giường còn cậu thì đi lấy nước ấm lau mặt cho tôi . Trong cơn ác mộng người tôi run lên thì thào .
"Đừng xa cháu . ... Cháu làm gì sai ..... Bà đừng đánh nữa.... . Bạn chơi với mình nhé ..... Cha Cha Cha đừng đi .... Mẹ Mẹ đâu rồi ..."
Munhie thấy vậy ôm chặt lấy tôi nói .
"Cậu đừng lo . Không sao đâu mình ở đây . Có tớ mà . Không có ai bắt nạt cậu đâu . Không có ai rời xa cậu cả "
Tôi nghe những lời an ủi ấm áp cơn ác mộng lui đi thay vì đó là giấc ngủ cho sự mệt mỏi của tôi mấy ngày nay .
Munhie cũng ngủ thiếp đi trong tư thế người dưới sàn tay vòng qua eo tôi gục mặt xuống giường.
30 phút sau tôi choàng tỉnh bật dậy nhớ đến việc chính "tìm mẹ " . Tôi bật dậy kéo theo Munhie dậy . Cậu giật mình bỏ tay khỏi eo quay khuôn mặt đang ửng đỏ ra sau . Tôi cũng chẳng để ý đến việc gì đã xảy ra . Điều tôi quan tâm bây giờ là mẹ . Tôi lấy hai tay kéo mặt cậu quay lại . Khuôn mặt còn đỏ ửng . Tôi cũng chẳng để ý mà dồn đập hỏi .
"Cậu có biết tên Dogifo không ? Hắn sống ở đâu ? Mình phải tìm được hắn mau đi thôi ? "
"Tớ biết hắn ở đâu . Hắn ở một không gian khác với chúng ta . Mà cậu hỏi có chuyện gì ?"
Munhie hỏi lại tôi . Tôi giọng hơi run .
"Mẹ mình bị hắn ta bắt rồi . Mình phải làm sao . Cậu có biết chiều không gian đó ở đâu không "
Nói đến đây nước mắt tôi lại rơi . Nỗi sợ hãi một lần nữa lại tham chiếm con người tôi . Cậu lấy tay lau nước mắt tôi . Tôi và Munhie là bạn từ nhỏ nên rất hiểu nhau . Cậu nói .
"Tớ biết nó ở đâu . Cậu đừng lo sẽ gặp mẹ cậu thôi . Cậu sẽ không cô đơn đâu "
"Trước tiên phải tập hợp mọi người đã " tôi lấy lại bình tĩnh mà nói . Quả nhiên đến tìm cậu là không sai .
"Tối rồi gọi tôi ra làm gì ? " Nisuti hỏi .
"Đúng đó có việc quan trọng sao " Kimhoeng ngáp ngủ .
Roxina tỉnh táo nhất .
"Có chuyện gì xảy ra rồi ".
"Mẹ tôi bị Dogifo bắt rồi . Ta cần đến tìm hắn trước khi hắn làm hì đó " tôi nói .
"Cậu điên rồi đi gặp hắn phải đi qua hố đen vũ trụ ...." Kimhoeng.
"Đó là nơi vực nóng " Nisuti than.
"Các cậu không đi thì tôi đi " tôi nói một mạch rồi trang bị " tử thần ngàn vị " tôi bay lên hố đen .
"Thật là " Roxina nói rồi bay theo. Rồi ba người kia cũng đi theo .
Nhưng sao khi đến càng gần tôi càng chóng mặt thế này .
"Aaaaaaaaaaaa...." đầu tôi rất đau một loạt mảnh vỡ kí ức ở đâu ùa về . Tôi rơi xuống .
Roxina bay nhanh đến đỡ tôi lay lay gọi .
"Tỉnh lại đi . Tỉnh lại . Tỉnh đi ...."
Trong khi đó tôi đang chìm trong cơn mộng ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip