Tử thần dịu dàng Chap 19: Anh chết, em sẽ tha thứ cho anh chứ!?

Xin lỗi , vì mình lâu ra chap mới quá.
________________------------
Vào buổi sáng, một mái tóc màu nâu trà, mắt ngọc bích , đó là Sakura. Cô đang đi chợ và suy nghĩ vì đó, cô đang đi trên đường ,bất chợt cô đứng lại
"Kỳ lạ quá, cô gái không đi nữa kìa. NÈ!!! CÔ GÁI ƠI, XE TỚI KÌA "- một người đàn ông la lên
Nhưng cô vẫn không chạy, thật khó hiểu!? Tại sao cô lại đứng đó!!? Đúng, cô đang nghĩ về Syaoran, mặc dù rất nhiều người la lên, nhưng cô vẫn không ngừng suy nghĩ. Bất ngờ, một chàng trai mái tóc màu chocolate, mắt hổ phách đi ngang ,Li Syaoran, anh thấy đông quá cũng chen vào giữa xem "không phải đó không phải Sakura " anh suy nghĩ. Bất chợt, "ting!!!!!!!" tiếng xe thắng không kịp
"CẨN THẬN !!!!!ĐỒ NGỐC!!!!! - anh hét lên
"ĐÙNG!!!"
Sakura, cô cảm thấy đau nhói, cô hí mở mắt ra, thì thấy một anh chàng đang ôm cô ,máu chảy rất nhiều, đầu anh bị dộng vào cột sắt
"SYAORAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
Syaoran hí mở mắt nhìn cô
"Sak.....Sakur......Sakura, a....anh...thật.... sự...... rất.... yêu... e..em....Thật sự..... ra......a...anh.....l..là người........ có lỗi. N.....nếu... anh ....chết..... em.....sẽ.... th....tha....lỗi... cho anh...không... Sakura "- Syaoran nói chậm rãi
"Anh điên hả!? Sao vậy!? Đáng l..lẽ hix ..em tưởng .....anh sẽ không cứu em...đáng lẽ anh nên hận em ....hix ...nhưng tại sao lại.. không hận em..Syaoran!? "- Sakura nói ngập ngừng, nước mắt nhòe trên má.
"Không.... không... ai...có... th...thể.. A...thay thế em ....trong ..lòng an...anh"- anh đau! Nhưng anh vẫn cố nói
"Syaoran!!? Mấy người còn đứng đó sao, không gọi xe cấp cứu mau lên!!!! "- Sakura
"Syaoran ,Sakura "- Tomoyo và Eriol đi ngang qua đó
"Tomoyo, là lỗi của tớ, tớ đã hại Syaoran "- Sakura nói
"Không sao, không sao đâu, chân cậu chảy máu kìa "- Tomoyo
Máu!? Nhứt sao? Huh ,thật nực cười, người ta cứu mình, mà mình đau !?
"Đúng đó ,Sakura không phải lỗi của cậu đâu! "- Eriol an ủi
"Cảm ơn cậu "
"A! Xe cấp cứu tới rồi! "- Tomoyo nói
----------------------
Khi đưa Syaoran vào bệnh viện, cũng nữa tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra. Sakura thì được đưa vào băng bó .
"Xoạc!!! "- tiếng mở cửa bác sĩ đi ra
"Sao rồi bác sĩ, con tôi có sao không!?"- Bà Yelan hỏi
( Li Yelan: mẹ Li Syaoran)
"Cậu chủ nhỏ vẫn không sao, do đầu va chạm quá mạnh nên cậu bất tỉnh, nhưng không có dấu hiệu gì bất thường "- bác sĩ nói
"Vậy con tôi có bị mất trí không thưa bác sĩ "- bà Yelan hỏi
"Không "
"Vậy cảm ơn bác sĩ!"- bà Yelan thở phào nhẹ nhõm
"Các vị có thể vào thăm cậu chủ "- bác sĩ
"Vâng "- bà Yelan
"Tất cả cũng là lỗi của con, nếu không có con sẽ không có chuyện như thế này, nếu không có con Syaoran sẽ bình yên, mày đúng là đồ sao chổi mà!?"-  Sakura tự trách mình
"Sakura,cậu ....."- Tomoyo chưa nói xong
"Mình ổn "- Sakura nói và cười trấn an
"Sakura, con không có lỗi gì cả, và nếu không có con Syaoran sẽ không có nụ cười, nếu không có con Syaoran sẽ không biết gì là tình yêu "-  bà Yelan nhẹ nhàng nói
"Bác, con cảm ơn "- Sakura
"Sakura, không sao rồi "- Tomoyo nói
"Ukm, đúng vậy "- Eriol nói
"Cảm ơn hai cậu "- Sakura
"Được rồi, chúng ta vào thăm nó đi "- bà Yelan
"Vâng !!!"- cả ba đồng thanh
Bước vào, thấy Syaoran nằm nhắm hai mắt lại, tim Sakura đau nhói, sao thế cô cảm thấy khó chịu!? Anh tỉnh đi Syaoran, em xin lỗi.
Mọi người, lại gần Syaoran, những giọt nước mắt Sakura rơi xuống bàn tay anh, anh bắt đầu mở mắt. Mọi người vui vẻ hạnh phúc, Sakura vui tới nỗi không kìm nén được nước mắt.
"Syaoran!! "- Sakura ôm Syaoran


Nếu thấy chap này ngắn, ngay ngày 8/9/2017,mình sẽ ra 3 chap. Mong mina vẫn ủng hộ !!!
NakiruTomo chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nakiru#ăn