Chương 7: Thức tỉnh


Chương 7: Thức tỉnh

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi sáng khắp nhân gian như là cái cách mà nó vẫn làm từ trăm vạn năm qua.

Du đứng trước cửa khách sạn, hắn nhìn dòng người hối hả đi qua lại trước mặt của mình. Nhìn thấy những con người này vẫn cứ bình thường đối đãi với nhịp sống của mình. Và thực tế, nhân loại không thể nào biết được điều gì đang xảy ra tại nhân giới này, vì đơn giản họ không thể nào biết được nếu như họ không thể mở được thiên nhãn của mình, hòa linh hồn vào đại vũ trụ. Trong nhân gian giới vẫn luôn tồn tại những người có thể mở được thiên nhãn và hòa linh hồn của mình vào đại vũ trụ, những người đó được gọi là các bậc Thầy. Tuy vậy, nhân loại vẫn thường không tin rằng tồn tại một Đại vũ trụ, và họ chỉ là những linh hồn đọa lạc bởi nghiệp quả của mình và đang dần xã cách cái Đại vũ trụ đó, dần xa rời cái bản ngã và dần đánh mất đi năng lượng của linh hồn, dần biến mất theo lửa nghiệp quả của mình.

Du cất bước, hắn bước đi vô định, không có một mục đích nào rõ ràng, bởi hiện tại trong đầu của hắn đang nhen nhóm một ngọn lửa, và ngọn lửa này cứ thôi thúc hắn và chỉ dẫn hắn.

Ta cần phải tìm thêm nguồn năng lực dục tình đó, ta cần thêm nguồn năng lượng khoái lạc đó, ta cần thêm nguồn năng lượng từ những người phụ nữ khác.. trong đầu của Du cứ vang lên những lời đó và nó thôi thúc Du phải tìm kiếm.

Tại quán bar của Sang

"Du, sao mày ở đây giờ này?" Sang ngạc nhiên khi nhìn thấy Du bước vào

"Chỗ của mày tao không thể tới à?" Du trả lời với vẻ mặt đầy thách thức

Sang nhìn thấy sự thay đổi của Du thì ngạc nhiên vô cùng, đây đâu phải tử thần Du cù lần mà Sang quen biết. Du hiện tại như một tay chơi thứ thiệt mà hắn thấy rất nhiều trong bar của mình.

"Không, tao với mày là bạn nối khố, của tao thì cũng như của mày mà! Ha ha.." Sang cười lớn mà nói với Du, sau đó hắn tiến tới câu cổ Du kéo về căn phòng của mình.

Mở cửa phòng bước vào, Du nhíu mày vì mùi thuốc sộc vào mũi của hắn. Nhưng cũng không có làm qua hành động gì khó chịu. Du nhìn quanh phòng thì thấy trên giường và dưới tấm thảm nhung lót giữa phòng là bốn cô gái đang trần truồn nằm đó. Trên người của cô gái nào cũng đầy những dấu vết của sự mây mưa, chỉ cần nhìn thôi Du cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng nóng bỏng đó, cảnh tượng bốn cô gái xinh đẹp cùng với Sang làm tình với nhau. Mà lúc đó, một người thì ngồi trên người của Sang, cái lồn thì bóp chặt lấy con cặc gân guốc của hắn, một người thì đưa cặp vú của mình chà sát gương mặt của Sang, một người thì bú liếm hai cái vú trên cái ngực săn chắc của hắn còn một người thì đang ngậm lấy hai cái hòn bi của Sang trong khi người kia thì ra sức nhún nhẩy.

"Khẩu vị cũng lớn quá nha cu, mày không sợ hết sức à?" Nhếch miệng cười nhìn Sang hắn nói.

"Ha ha, anh mày thì mày không cần phải lo lắng, tao dư sức" Sang ha hả cười nói với Du.

"Cô gái hôm qua tao đưa cho mày thế nào, hợp khẩu vị không?" Sang nhìn sang Du hỏi.

"Cũng không tệ, nói chung là vừa miệng, cảm ơn mày nhiều nhé!" Du trả lời Sang

"Bạn bè với nhau, không cần cám ơn, đi với tao" Sang khoác tay cười nói rồi kéo Du vào phòng.

Lúc đi ngang qua một cô gái đang nằm giữa phòng thì Sang dừng lại, dùng hai ngón chân của mình kẹp lấy núm vú của cô gái mà kéo mạnh một cái là cô gái rên một tiếng, nhưng vẫn không tỉnh giấc. Sang quay lại nhìn Du cười một cái rồi đi tiếp. Sau đó hai người ngồi lên ghế sô pha, trên ghế thì vẫn còn nằm một cô gái nữa. Sang lấy tay vỗ mạnh vô cái mông đã đỏ của cô gái một cái thật mạnh, cô gái cũng chỉ rên một tiếng chứ không phản ứng gì thêm.

"Mày thấy không Du, chơi gái phải chơi như thế này!" Sang nói sau đó cười ha hả mà lấy tay rót 2 ly rượu và đưa cho Du một ly. Cả hành trình Du đều thấy nhưng cũng không thèm phản ứng gì, vì Du thấy điều đó thật vô vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sắc#tiên