Cô gái bí ẩn và Cô gái Elf
Gió thổi qua khu rừng, làm lay động những tán lá xanh rì. Từng dải ánh sáng mặt trời len lỏi qua các kẽ hở, chiếu xuống mặt đất đầy rêu phong, tạo thành những vệt sáng lung linh giữa không gian yên tĩnh.
Akazuha đứng giữa khoảng rừng thưa, khẽ nghiêng đầu, cổ kêu lên những tiếng "rắc rắc" nhỏ. Anh vừa hoàn tất việc tái cấu trúc cơ thể sau trận chiến với Huuga, một trận chiến đã xóa sổ một vị thần khỏi thực tại.
Sau lưng anh, Izumo yên vị trong vỏ, lặng lẽ như một phần linh hồn anh. Thanh kiếm này không đơn thuần chỉ là một vũ khí, mà là sự kết tinh từ chính Nguồn Gốc của anh, biểu tượng của sức mạnh hủy diệt và những ký ức không thể phai mờ.
Izumo, cái tên này… là để tưởng nhớ người con gái đã giúp anh biết thế nào là mỉm cười. Người con gái đã thay đổi anh, nhưng cũng là người mà anh đã không thể bảo vệ.
Một tiếng chim kêu vang lên từ đâu đó, kéo anh trở lại với thực tại. Anh thở ra một hơi dài, rồi tiếp tục bước đi.
"Mau bắt con bé đó lại!" Một tiếng hét đã thu hút anh, anh quay về phía tiếng hét và thấy là có 10 tên bị máu nhiễm mỡ đuổi theo.
Anh dừng bước, ánh mắt vô cảm hướng về phía những kẻ đang truy đuổi.
Giữa rừng xanh thẫm, tiếng la hét vang vọng, phá tan sự tĩnh lặng của thiên nhiên. Mười kẻ với vũ khí trong tay, áo giáp lấm lem bùn đất, đang ráo riết đuổi theo một người.
Akazuha không vội vã can thiệp. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.
Bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái lao đi giữa những tán cây, mái tóc hồng nhạt của cô bay tán loạn theo từng bước chân. Hơi thở dồn dập, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.
Những kẻ đuổi theo cô không ngừng gào thét, những lưỡi kiếm lóe sáng dưới ánh nắng.
Sau vài phút thì chúng đã bắt được cô, cô liên tục cựa quậy và chống trả nhưng mà sức của một người phụ nữ thì hoàn toàn không thể chống lại sức của 10 người đàn ông được.
Akazuha nhìn một lúc rồi rời đi.
"Trời ạ, con bé này ăn cái gì mà lại khoẻ vậy hả trời." Tên thứ nhất than vãn khi đang ẩm cô lên trên vai.
"Mau đưa nó về cho lãnh chúa mau đi, chứ ta sợ là nó mà bỏ chạy lần nữa thì hơi mệt đấy." Tên thứ hai cất tiếng.
Cô gái cố gắng giẫy giụa nhưng mà tên thứ nhất liền tát vào mông của cô. Tên thứ ba liền quát. "Này, tự nhiên ngươi tát nó làm gì vậy hả!"
"Tại nó quậy quá..."
Bọn chúng ném cô lên xe ngựa rồi rời đi.
Khi đi ra khỏi rừng thì bọn chúng liền thấy Akazuha đứng chờ bọn chúng ở phía trước.
"Này, đó là ai vậy?"
Tên cầm đầu đội truy bắt cau mày, ánh mắt đầy cảnh giác khi thấy Akazuha đứng chắn giữa con đường mòn dẫn ra khỏi rừng.
Bóng người khoác áo choàng đen lặng lẽ đứng dưới ánh nắng, tay phải đặt hờ lên chuôi kiếm. Dù không toát ra chút sát khí nào, nhưng có gì đó ở anh khiến đám người kia theo bản năng cảm thấy bất an.
Tên thứ hai liếc sang đồng bọn. "Ngươi có quen hắn không?"
"Không... nhưng mà cảm giác không ổn chút nào."
Akazuha nghiêng đầu, nét mặt của anh vẫn bình thản.
"Ta sẽ nói chuyện một cách đơn giản thôi." Giọng anh trầm và nhẹ, nhưng mỗi từ đều sắc bén. "Bỏ cô gái đó lại, rồi biến đi."
Bọn chúng sững lại trong giây lát, rồi bật cười.
"Haha! Ngươi đùa đấy à? Một mình ngươi muốn cản chúng ta?"
Tên cầm đầu bước lên, khoanh tay, ánh mắt thách thức. "Ngươi có biết chúng ta làm việc cho ai không? Động vào chúng ta, ngươi sẽ có cả vương quốc truy sát đấy."
Akazuha không nói gì.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động cành cây, mang theo hơi thở lạnh lẽo của bóng tối.
Bất chợt—
BỘP!
Cái xác của tên cầm đầu đột ngột quỳ rạp xuống đất.
Máu bắn ra từ vết cắt sâu trên cổ hắn, nhưng không một ai nhìn thấy Akazuha rút kiếm hay di chuyển.
Cả bọn chết lặng. Không ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ánh mắt Akazuha vẫn bình thản như cũ, chỉ có điều lần này, chúng đã thấy rõ—
Hắn không phải người mà bọn chúng có thể gây sự.
"Qu- quái vật!" Tên thứ bốn chưa kịp hét lên thì Akazuha đã lao đến rất nhanh và đá nát cả cái xe ngựa.
RẦM!
Chiếc xe ngựa vỡ tan thành từng mảnh, những mảnh gỗ bay tứ tung như thể vừa bị một cơn bão cuốn qua. Cô gái bị giam giữ bên trong rơi xuống, lăn vài vòng trên mặt đất.
Tên thứ tư chưa kịp phản ứng thì một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt hắn—
BỘP!
Một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng hắn. Hắn trợn trừng mắt, miệng há ra nhưng không kịp thốt lên một âm thanh nào.
BÙM!
Cơ thể hắn bị đẩy bay ra xa, đập mạnh vào thân cây phía sau, khiến cả cái cây rung chuyển dữ dội.
Cả đám còn lại đứng chết lặng.
Quá nhanh.
Chúng không thể nhìn thấy chuyển động của Akazuha. Hắn không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào khi lao đến. Không có dấu hiệu cảnh báo, không có cơ hội phản kháng.
"Quái vật… thật sự là quái vật…" Một tên lắp bắp, cả người run rẩy.
Akazuha phủi nhẹ bụi trên áo choàng, rồi chậm rãi quay đầu sang phía bọn chúng.
"Ta đã nói rồi." Anh bước đến, giọng nói lạnh như băng. "Bỏ cô gái đó lại… rồi biến đi."
Cả đám im lặng, mồ hôi chảy dọc trên trán.
Nhưng trước khi chúng kịp làm gì—
ẦM!
Một cơn bão ma lực bùng nổ từ giữa nhóm côn đồ. Một vòng tròn ma thuật hiện lên trên mặt đất, phát sáng rực rỡ.
Một giọng nói vang lên từ bên trong vòng tròn.
"Kẻ nào dám cản trở mệnh lệnh của lãnh chúa?"
Ngay sau đó, một cô gái với đôi tai nhọn và mái tóc màu bạc xuất hiện giữa ánh sáng chói lóa. Cô mặc một bộ áo choàng pháp sư, đôi mắt xanh biếc vô hồn như một con rối.
Một trong những tên côn đồ hét lên:
"Giết hắn đi, Pháp Sư Elf!"
"Nô lệ à?" Anh tự hỏi trong đầu.
"Gladius Gelu." Cô gái Elf niệm phép và triệu hồi hàng triệu ngọn giáo băng.
Hàng triệu ngọn giáo băng xuất hiện trên không trung, lơ lửng như những mũi thương sắc bén, phản chiếu ánh sáng mặt trời thành những tia sáng lạnh lẽo.
VÙ!
Chỉ trong một tích tắc, chúng đồng loạt lao xuống như một trận mưa tử thần, nhắm thẳng vào Akazuha.
ẦM! ẦM! ẦM!
Mặt đất nứt vỡ, cây cối bị xé toạc thành từng mảnh khi những mũi giáo cắm xuống với sức mạnh khủng khiếp. Cả khu rừng rung chuyển như vừa trải qua một cơn địa chấn nhỏ.
Nhưng khi bụi mù tan đi...
Akazuha vẫn đứng đó.
Anh không hề nhúc nhích. Không một vết xước.
Những mũi giáo băng đáng lẽ đã xuyên thủng cơ thể anh, nhưng tất cả đều đã bị phá hủy ngay trước khi chúng chạm vào anh.
“...” Cô gái Elf vẫn giữ vẻ mặt vô hồn, nhưng trong mắt cô ánh lên một tia ngạc nhiên thoáng qua.
Akazuha liếc nhìn cô, rồi chậm rãi giơ tay lên.
RẮC!
Không gian xung quanh anh vỡ vụn như kính, những mảnh vỡ vô hình rơi xuống rồi biến mất.
“Nihil—”
Một luồng sóng ma lực đen kịt tỏa ra từ bàn tay anh, lan rộng trong không khí, ăn mòn tất cả mọi thứ nó chạm vào.
“—Arcana.”
Tất cả phép thuật trong khu vực biến mất ngay lập tức. Không còn dấu hiệu của ma thuật. Không còn những mũi giáo băng. Không còn vòng tròn phép.
Cô gái Elf khựng lại, ánh sáng trong mắt cô dần mờ đi.
Những tên côn đồ còn lại kinh hãi đến mức không thốt lên lời.
"Bị kiểm soát sao?" Akazuha nghĩ thầm, nhìn cô gái Elf.
“Vậy thì...” Anh tiến đến gần cô, giơ tay ra.
"Ta sẽ giải phóng ngươi."
Cô gái đột nhiên lẩm bẩm ma pháp trong miệng. "Rosa Spina."
Ngay lập tức hàng nghìn chiếc gai liền mọc lên với ý định đâm Akazuha.
Những chiếc gai sắc nhọn mọc ra từ hư không, vươn lên như một khu rừng chết chóc. Chúng vặn vẹo, xoắn lại như những con rắn đang nhắm vào con mồi của mình—lao thẳng về phía Akazuha.
VỤT!
Chỉ trong chớp mắt, hàng ngàn chiếc gai đồng loạt đâm tới từ mọi hướng, nhanh đến mức tưởng như không thể né tránh.
Nhưng mà!
XẸT!
Tất cả những chiếc gai chạm vào anh đều vỡ nát ngay lập tức vì lớp da siêu bền của anh, có một vài chiếc gai khác lao về phía anh nhưng anh đã đấm bay chúng đi.
Cô gái Elf đứng lặng, đôi mắt vô hồn của cô rung động một chút.
Akazuha chậm rãi tiến lên. “Ngươi không thể làm tổn thương ta.”
Cô lại bắt đầu lẩm bẩm một câu thần chú khác nhưng Akazuha đã đặt tay lên đầu cô trước khi cô kịp niệm xong.
“Ngủ đi.”
RẮC!
Một luồng sóng ma lực tỏa ra từ lòng bàn tay anh, xé toạc mọi xiềng xích vô hình đang trói buộc cô gái.
Cô khựng lại, đôi mắt mờ đi trong thoáng chốc. Cơ thể cô run rẩy dữ dội. Một khoảnh khắc sau—
“—A…”
Cô loạng choạng lùi lại, đôi mắt dần lấy lại sự tỉnh táo. Những chiếc gai bao quanh cô ngay lập tức khô héo rồi tan biến thành bụi.
Cô thở hổn hển, đưa tay ôm đầu, vẻ mặt đầy hoang mang.
“…Mình… đây là…?”
"Không cần cảm ơn đâu."
Cô gái Elf ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xanh biếc vẫn còn chút mơ hồ. Những ký ức rời rạc chồng chéo trong tâm trí cô, sự đau đớn, những mệnh lệnh cô không thể chống lại, và giọng nói của ai đó vang lên trong đầu buộc cô phải chiến đấu.
Giờ đây, tất cả những thứ đó đã biến mất.
Cô nhìn chằm chằm vào Akazuha.
Cô lùi lại một bước, bàn tay siết chặt áo choàng của mình. “Ngươi… là ai?”
Akazuha liếc nhìn cô một chút nhưng không trả lời ngay. Thay vào đó, anh đảo mắt qua đám côn đồ vẫn đang run rẩy cách đó không xa.
Một trong số chúng lắp bắp: “Con nhãi đó… nó không còn bị kiểm soát nữa…”
Tên còn lại nuốt nước bọt. “Chết tiệt, mau rút lui! Chúng ta phải báo lại chuyện này—”
BỐP!
Một viên đá nhỏ bay vụt qua không trung, găm thẳng vào sau gáy hắn. Hắn lảo đảo, mắt trợn trắng rồi ngã sấp xuống đất bất tỉnh.
Tên thứ hai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một viên đá khác lao đến với tốc độ không thể tin được—
RẮC!
Âm thanh vỡ vụn vang lên. Chiếc mũ giáp của hắn bị nghiền nát, và hắn ngã quỵ ngay lập tức.
Bọn chúng hoảng loạn.
“Hắn… hắn dùng đá để giết người á?!” Một tên lắp bắp.
Nhưng trước khi hắn kịp phản ứng, một trận mưa đá đã lao đến từ phía Akazuha.
BỐP! BỐP! BỐP!
Từng viên đá nhỏ xuyên qua không khí, đánh gục từng tên một với độ chính xác tuyệt đối. Một số bị đập văng vào cây, một số ngã quỵ ngay tại chỗ, còn lại thì co rúm người lại vì sợ hãi.
Tên cuối cùng run rẩy nhìn Akazuha, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.
“Chờ… chờ đã! Đừng—”
BỤP!
Viên đá cuối cùng lao đến, đập vào giữa trán hắn. Hắn đổ gục xuống đất, mắt trợn trắng, không còn động đậy.
Cô gái Elf đứng một bên, hoàn toàn chết lặng.
Akazuha từ từ quay lại cô nagf Elf. "Vậy..
Cô ở với bọn chúng cũng lâu nên là cũng biết về những chuyện đang xảy ra đúng chứ?"
End chương 18
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip