Trận chiến quyết định số phận

Chậc... ta chẳng ngủ được một chút nào hết cả, ta thật ra thì có tửu lượng không quá thấp, hay có thể nói là ta khó để có thể say, nhưng mà vì lý do đó nên là mới có một loại điểm yếu khác nữa, đó là...

"Mình chẳng ngủ được một chút nào hết cả."

Ta nhìn qua bên cạnh mình là một con bé sói thuộc quân đoàn sói đang cắn vào má của ta, có vẻ là nó đang ngủ mê và mơ thấy đồ ăn, mà cũng đâu chỉ có vậy đâu.

Hơn hàng chục đứa khác nữa cũng đang nằm bao quanh ta đây này, thậm chí là có vài tên đang cắn tay, chân và đầu của ta.

"Chậc..." Ta thở dài, tộc sói thì thường sẽ cho lính ngủ chung với nhau ở một khu như thế này, đó đã là truyền thống hơn hàng trăm năm của chúng luôn rồi, mà phải nói là cái tộc này cũng lạ, ghặp người ngoài vương quốc thì dùng dạng sói, còn khi vào vương quốc thì lại dùng dạng người để ghặp.

Ta đúng là chẳng hiểu nổi, mặc dù ta đã đọc nhiều thông tin về chúng, nhưng mà đây là lần đầu tiên ta trải nghiệm điều này.

Có cảm giác lạ lẩm lắm.

À mà mấy giờ rồi nhỉ, theo ta nhớ thì hình như là con mụ Naven đó vào là sáng mai ta phải cùng với 4 đứa khác trong tộc của mụ đại điện để tham gia cái trận chiến tranh giành thứ hạng thì phải.

Theo ta nhớ thì nếu như mà tộc nào chiến thắng thì sẽ là tộc đứng đầu và những tộc khác sẽ hoàn toàn nghe theo những gì mà tộc đứng đầu nói và không được cải lại.

Mà ta bị mất ngủ như thế này thì không biết phải làm sao đây nữa.

Dưới lớp chăn dày, ta cố gắng nhấc tay lên nhưng bị đè bởi cả đống người sói. Một đứa vẫn còn đang nhai nhóp nhép má ta như thể ta là một miếng thịt ngon lành trong giấc mơ của nó.

"...Đúng là một đêm kinh hoàng."

Ta thở dài, thử xoay người nhưng chẳng khác nào bị chôn sống dưới một bầy sói đang ngủ mê mệt. Hơi ấm của bọn chúng bao phủ lấy ta, nhưng chẳng khiến ta dễ chịu chút nào.

"Mình mà không thoát ra sớm thì chắc đến giờ đấu vẫn còn bị đè bẹp ở đây quá."

Ta dồn lực vào tay và chân, nhẹ nhàng gỡ mấy cái tay chân đang vắt ngang người mình. Dù mấy đứa này đang ngủ, nhưng phản xạ của người sói rất nhạy, chỉ cần ta làm mạnh quá là cả bầy sẽ tỉnh giấc ngay.

"...Chậm mà chắc."

Ta mất cả chục phút mới có thể bò ra khỏi đống hỗn độn đó mà không đánh thức ai. Đứng lên, ta duỗi người, cảm nhận cả cơ thể ê ẩm sau một đêm không ngủ.

Bên ngoài, trời còn chưa sáng hẳn. Ánh bình minh chỉ mới lờ mờ ở chân trời.

"Còn một chút thời gian."

Ta bước ra ngoài, hít sâu một hơi, để cơn gió lạnh thổi tan đi chút mệt mỏi. Hôm nay là trận chiến quyết định số phận của tộc sói... và của cả ta nữa.

"...Xem ra mình phải tìm cách tỉnh táo lại thôi."

Lúc ta còn đang vỗ vào mặt của mình thì đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng của ta. "Ê, ngươi sao tự nhiên dậy sớm vậy?"

Ta giật mình quay lại và thấy rằng đó là một tên người sói trong đám lính đó. Ấy chết thật, tiếng vỗ mặt của ta đã đánh thức một tên rồi.

Chắc là không đánh thức mấy đứa khác đâu ha...

"Chết tiệt..."

Hay thật, nguyên đám khác cũng đã dậy rồi.

"Này cái gì vậy?"

"Mới có... 4 giờ thôi mà."

"Này, đứa nào tạo tiếng động lớn thế?"

Ta cứng người, nhìn đám người sói đang ngái ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ném cho ta những ánh nhìn khó chịu. Một vài đứa còn dụi mắt, ngáp dài, trong khi mấy đứa khác thì lầm bầm chửi rủa vì bị phá giấc.

Một tên cao lớn, có bộ lông đen tuyền, khoanh tay nhìn ta chằm chằm. "Ngươi bị gì mà dậy sớm vậy?"

Ta gượng cười. "À... tại không ngủ được."

"Không ngủ được thì cũng để người khác ngủ chứ?" Một tên khác phàn nàn, vò đầu bứt tai. "Làm ầm ĩ vậy thì ai mà yên giấc nổi?"

"Xin lỗi nhé, ta lỡ tay thôi."

Bọn sói nhìn nhau, rồi đồng loạt thở dài. Có vẻ chúng cũng không còn muốn ngủ lại nữa. Một tên vươn vai, lười biếng nói. "Thôi, dậy rồi thì dậy luôn. Dù sao cũng sắp đến giờ tập trung."

Nghe vậy, ta nheo mắt. "Tập trung?"

"Chứ còn gì nữa? Hôm nay là trận chiến tranh giành thứ hạng mà."

Ta chợt nhớ ra. Đúng rồi, ta phải tham gia trận đấu này... mà còn trong tình trạng mất ngủ nữa chứ.

"...Rồi xong."

Một tên vỗ vai ta cười khoái chí. "Hên xui thôi, nhóc loài lai. Nếu ngươi gục giữa trận, bọn ta cũng không giúp đâu."

Ta đảo mắt. "Cảm ơn vì sự động viên."

Tiếng kèn vang lên từ trung tâm thành phố, báo hiệu giờ tập hợp đã đến. Đám người sói vươn vai, lần lượt rời khỏi khu lều trại. Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung. Nhưng mà bây giờ thì rượu mới hết tác dụng này.

"Ôi trời ạ... giờ mới hết tác dụng à..."

Một cơn nhức đầu nhẹ ập đến khiến ta phải day trán. Rượu không làm ta say, nhưng nó khiến cơ thể ta ì ạch hơn bình thường. Bọn sói xung quanh dường như đã quen với việc uống rượu rồi đi chiến đấu, còn ta thì... chậc, đúng là không nên chủ quan với tửu lượng của mình.

Một tên sói thấy ta nhăn mặt thì huých vai ta. "Sao đấy? Đừng nói là mới uống tí rượu mà đã chịu không nổi nhé?"

"Không phải. Chỉ là giờ ta mới cảm thấy nó ngấm thôi."

Bọn sói phá lên cười. Một tên vỗ lưng ta mạnh đến mức suýt khiến ta lảo đảo. "Vậy mới gọi là chiến binh! Giờ thì đi thôi, nhóc loài lai."

Ta thở dài, điều chỉnh lại nhịp thở rồi bước theo bọn chúng.

Khi chúng ta đến khu vực đấu trường trung tâm, ta thấy đã có khá nhiều người tụ tập. Không chỉ có bọn người sói, mà còn cả những tộc khác cũng đã sẵn sàng. Từng nhóm chiến binh đứng thành hàng, ánh mắt sắc bén quan sát đối thủ của mình.

Ở phía xa, Naven đứng trên một bệ cao, khoanh tay quan sát.

"Hỡi các chiến binh của ta, ngày hôm nay sẽ là ngày diễn ra trận chiến quyết định tộc nào sẽ là tộc đứng đầu, và vẫn như cũ thôi, sẽ không bao giờ có chỗ cho kẻ yếu."

Bọn sói đó liên tục hò hét và một vài đứa còn hú lên nữa kia, còn ta á? Ta đang đứng ở một bên góc để nôn kia kìa.

Một tên sói đứng gần ta nhếch mép. "Hả? Mới đó mà đã chịu không nổi rồi à?"

Ta vịn vào đầu gối, thở dốc. "Im đi... ta chỉ chưa quen thôi."

Một tên khác bật cười. "Chưa đánh mà đã thế này thì lát nữa chắc bị đập ra bã luôn quá."

Ta lườm bọn chúng, rồi cố gắng đứng thẳng dậy. "Đừng lo... Ta vẫn chiến đấu được."

Tên sói lông xám bạc khoanh tay, liếc ta với ánh mắt dò xét. "Hừm... Nếu ngươi còn có thể đứng được thì còn có cơ hội."

"Bây giờ, thì những người đại diện của các tộc hãy bước lên đài thi đấu."

Ta hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Mặc dù cơ thể vẫn còn hơi nặng nề sau đêm mất ngủ và rượu, ta không thể để chuyện này ảnh hưởng đến trận chiến được.

Bước chân lên đấu trường, ta quan sát những chiến binh khác. Mỗi tộc đều cử ra năm đại diện, và bọn họ trông không hề tầm thường chút nào. Cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén, sát khí tỏa ra nặng nề.

Một tên chiến binh từ tộc Báo Đen liếc ta một cái rồi nhếch mép. "Một nhóc loài người à? Naven hết người rồi hay sao mà chọn ngươi?"

Ta nhún vai, không trả lời. Dù sao thì ta cũng không muốn phân biệt chủng tộc.

Naven đứng trên cao, khoanh tay ra lệnh. "Trận đấu này sẽ theo thể thức loại 1 vs 1. Kẻ thua sẽ bị loại ngay lập tức. Còn kẻ chiến thắng thì sẽ bước vào vòng trong. Nếu ai bỏ cuộc hoặc không thể chiến đấu nữa, cũng bị loại. Hiểu rồi chứ?"

Bọn chiến binh gầm lên đồng ý.

Một vòng ma pháp màn hình được vẽ lên và cho thấy các màn đấu của những kẻ đại diện.

Ta đấu với ai nhỉ...để xem coi...

Ta đảo mắt nhìn lên màn hình ma pháp. Tên của ta xuất hiện cùng với một cái tên khác.

Trận đầu tiên - Akazha vs Rukha

Ta nheo mắt. Rukha? Cái tên này ta chưa từng nghe qua. Ta quét mắt tìm đối thủ trong đám chiến binh.

Ngay lúc đó, một kẻ bước lên từ phía tộc Gấu Hoang. Hắn to lớn như một tòa tháp di động, cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt vàng rực ánh lên vẻ hung dữ. Rukha nhe răng cười, để lộ những chiếc nanh sắc bén.

"Ồ, một tên loài người à? Hên cho ta rồi." Hắn vặn cổ, phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ. "Ta sẽ kết thúc trận này nhanh thôi."

Ta thở dài. Đúng là số ta không tốt lắm. À mà chắc các ngươi không hiểu lắm nhỉ, chỉ có tộc sói là biết ta là con của lão già ta thôi, còn những tộc khác thì không, quỷ thì số nhiều thường khá giống với con người nên là việc nhầm lẫn cũng không lạ lắm.

Ta đi lên trên sàn đấu.

Ta liếc nhìn xung quanh, thấy vài chiến binh từ các tộc khác đang quan sát trận đấu với ánh mắt tò mò. Có lẽ họ đang tự hỏi vì sao một kẻ trông như con người lại có thể đại diện cho tộc sói.

Rukha khịt mũi, đấm nắm tay vào lòng bàn tay, tạo ra âm thanh nặng nề. "Ngươi trông yếu ớt quá đấy. Đừng để ta làm gãy xương ngươi chỉ sau một đòn."

Ta cười nhạt, đưa tay lên xoay cổ cho giãn gân cốt. "Cũng nên cẩn thận. Ngươi mà không đánh trúng được ta, thì hơi mất mặt đấy."

Rukha nhướn mày, rồi phá lên cười. "Được rồi, nhóc. Cứ thử mà xem!"

Naven giơ tay lên ra hiệu. "Bắt đầu!"

Ngay lập tức, Rukha đạp mạnh xuống đất, cơ bắp cuồn cuộn lao thẳng tới như một cơn lốc.

Ta đứng đó thủ thế nhưng mà có gì đang âm ĩ trong cơ thể của ta.

Không, không phải bây giờ, không phải bây giờ!

Ta không chịu nỗi nữa!

"Ọe..."

Ngay khi Rukha sắp tung ra cú đấm đầu tiên, ta đột nhiên khựng lại, cảm giác nôn nao trong bụng trào lên dữ dội. Không thể nhịn được nữa, ta cúi gập người xuống và nôn thốc nôn tháo ngay trên sàn đấu.

Không gian bỗng chốc im bặt.

Bọn chiến binh đang reo hò khí thế cũng phải ngơ ngác dừng lại. Rukha thì đứng chôn chân tại chỗ, cú đấm vẫn chưa kịp vung xuống.

Một khoảng lặng kỳ lạ bao trùm đấu trường.

"...Tên này vừa ói ra thật à?" Một giọng nói cất lên trong đám đông.

"Ta không hoa mắt đấy chứ?" Một tên khác thì thầm.

Rukha há hốc miệng nhìn ta, rồi nhíu mày. "Này, ngươi ổn không đấy?"

Ta lảo đảo lau miệng, giơ tay ra hiệu. "Không... không sao... tiếp tục đi..."

Rukha chớp mắt, rồi lùi lại một bước. "Ờ thì... ta cũng chẳng biết có nên đánh ngươi nữa không."

Ta cắn răng, cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng cơn nhức đầu vẫn chưa buông tha. Chết tiệt, ta không thể để một trận đấu quan trọng thế này bị hủy chỉ vì nôn giữa sàn đấu được!

Ta cố gắng tập trung. " Được rồi, lên đi em."

Rukha nhíu mày, có vẻ hơi lưỡng lự. Có lẽ hắn không muốn đánh một kẻ vừa mới nôn ngay trước mặt mình. Nhưng rồi, bản năng chiến binh của hắn trỗi dậy.

"Hừm... Được thôi, nhưng đừng trách ta nếu ngươi gục ngay đấy."

Vừa dứt lời, hắn lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc so với cơ thể to lớn của mình.

Ta siết chặt nắm tay, chân lùi nhẹ ra sau để lấy thăng bằng. Đầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng không có thời gian để chần chừ nữa. Nếu ta không thể đánh lại hắn lúc này, thì ngay cả quyền tồn tại trong giải đấu này cũng không có.

Rukha vung một cú đấm thẳng vào mặt ta!

Ta phản ứng theo bản năng, xoay người né sang bên. Quyền phong rít qua tai, nhưng trước khi kịp thở phào, hắn đã xoay hông tung cú móc ngang.

Nhanh thật!

Không thể né hoàn toàn, ta giơ cánh tay lên đỡ. Cú đấm mạnh đến mức khiến ta trượt dài trên sàn đấu, bàn chân cày mạnh xuống đất tạo thành vết rãnh sâu.

Cánh tay ta tê rần. Rukha đứng đó, nhếch mép. "Chặn được à? Cũng khá đấy, nhưng còn lâu mới đủ."

Ta hít một hơi, lắc nhẹ cánh tay để giảm tê cứng. "Vậy sao? Vậy thử cái này xem."

Ta bật người về phía trước, nắm tay siết chặt, nhắm thẳng vào mặt Rukha-

BÙM!

Ngay lập tức hắn ta đã bay ra khỏi sàn đấu và đập thẳng vào bức tường trước mắt.

"Phù, tự nhiên thấy khỏe ghê ấy."

Không gian chìm vào im lặng trong vài giây.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, từ kinh ngạc đến khó tin.

Rukha, kẻ vừa hùng hổ tuyên bố sẽ kết thúc trận đấu trong chớp mắt, giờ đây đang bị chôn vùi dưới đống gạch vụn. Hắn rên rỉ, cố gắng bò dậy, nhưng rõ ràng cú đấm vừa rồi đã làm hắn choáng váng hoàn toàn.

Ta duỗi tay, cảm giác sức mạnh vừa dâng trào trong cơ thể mình. Không còn cơn buồn nôn, không còn cảm giác nặng nề. Giống như chỉ sau một cú đấm, ta đã hoàn toàn lấy lại phong độ.

Một giọng nói vang lên từ đám đông.

"...Tên đó vừa làm cái quái gì vậy?"

Một chiến binh tộc Sói há hốc miệng. "Ngươi có thấy hắn di chuyển không? Ta chỉ thấy Rukha bay đi thôi!"

"Tên con người đó mạnh thật." Một tên thuộc tộc chim ưng cất tiếng.

Bên trên khán đài, Naven hơi nhướn mày, ánh mắt sắc bén quét qua ta. Có vẻ mụ ta cũng hơi bất ngờ.

Ta lắc lắc cổ tay, cười nhạt. "Ừm... có vẻ ta đã hơi mạnh tay rồi."

Rukha lảo đảo đứng dậy, mặt đầy tức giận lẫn hoang mang. "Chết tiệt... Cái quái gì-"

"Rukha, bị loại!" Giọng Naven vang lên, chặn ngang lời hắn.

Một vài tiếng xì xào vang lên, nhưng không ai phản đối. Luật đã rõ ràng: rời khỏi sàn đấu đồng nghĩa với thua cuộc.

Ta thở dài, giơ tay lên lau trán. "Vậy là xong một trận..."

Ta bước xuống võ đài để cho vòng 2 của đứa khác bắt đầu.

Trận thứ hai - Alice vs Chrone

Lamia đấu với Harpy à, cái trận này có vẻ không cân kèo lắm nhỉ.

Alice, một Lamia với thân hình thon dài và đôi mắt rực sáng như ngọc lục bảo, nhẹ nhàng trườn lên sàn đấu. Ở phía đối diện, Chrone - một Harpy với đôi cánh xám đen và móng vuốt sắc bén - dang rộng đôi cánh, ánh mắt đầy cảnh giác.

Ta khoanh tay đứng ngoài quan sát. Trận đấu này khá thú vị, vì Lamia thiên về sức mạnh và kỹ thuật siết chặt, trong khi Harpy lại có tốc độ và khả năng không chiến.

Alice nhìn Chrone, mỉm cười nhẹ. "Ta sẽ không để ngươi bay lượn thoải mái đâu."

Chrone nhún vai. "Cứ thử xem."

Naven không chờ lâu, liền giơ tay ra hiệu. "Bắt đầu!"

Ngay lập tức, Chrone tung cánh, lao vút lên không trung với tốc độ kinh hoàng. Móng vuốt hắn xé gió, lượn vòng để tìm cơ hội tấn công. Nhưng Alice vẫn bình tĩnh, ánh mắt theo dõi từng chuyển động của đối thủ.

Harpy là một tộc chiến binh khó đối phó vì chúng có thể liên tục tấn công từ trên cao, né tránh đòn đánh mặt đất. Nhưng Lamia cũng không phải loại yếu ớt, một khi đã bắt được con mồi thì chúng sẽ không bao giờ thả ra.

Chrone sà xuống, tung đòn vuốt thẳng vào Alice!

Nhưng cô ta chỉ nghiêng đầu né tránh, chiếc đuôi dài đột nhiên vút lên như một lưỡi roi thép!

BỐP!

Chrone bị quất trúng giữa không trung, hắn loạng choạng lùi lại, nhưng chưa kịp lấy lại thăng bằng thì chiếc đuôi của Alice đã lao đến quấn lấy chân hắn.

"Bắt được rồi nhé." Alice nở một nụ cười hiểm độc.

Chrone giật mình, cố gắng vỗ cánh bay lên, nhưng lực siết của Lamia quá mạnh. Alice giật mạnh, kéo hắn đập xuống đất.

ẦM!

Cát bụi bốc lên mù mịt. Chrone vùng vẫy, nhưng càng cố gắng thoát ra, chiếc đuôi càng siết chặt hơn.

"Cậu có thể đầu hàng, nếu không ta sẽ siết đến khi cậu gãy xương đấy." Alice thì thầm, ánh mắt sắc lạnh.

Chrone nghiến răng, nhưng rồi hắn thở dài, gõ nhẹ vào đuôi Alice. "Được rồi... Ta chịu thua."

Naven gật đầu. "Chrone bị loại!"

Tiếng xì xào vang lên. Một số chiến binh có vẻ bất ngờ, nhưng không ai phản đối.

Ta nhướn mày. "Nhanh... nhanh quá, thậm chí là ta còn chưa ăn xong một ổ bánh mỳ nữa."

Tên sói bên cạnh giật mình. "Ngươi lấy cái bánh đó ở đâu vậy?"

Ta chỉ về hướng một tên thuộc tộc người lùn đang tìm bữa trưa của hắn. "Đừng nói to quá, kẻo hắn phát hiện thì ta lại toang à."

sói trợn mắt nhìn ta, rồi quay sang tên người lùn đang lục lọi túi xách của hắn với vẻ mặt hoang mang.

"...Ngươi trộm đồ ăn giữa lúc xem đấu à?"

Ta nhún vai, cắn thêm một miếng bánh. "Thì ta đói mà."

Tên sói nhìn ta chằm chằm như thể không tin vào mắt mình. "Ngươi vừa đấm bay một con gấu to đùng ra khỏi sàn đấu, giờ lại đi trộm bánh mỳ của người ta? Ngươi đúng là... kỳ lạ..."

Hắn chưa kịp nói hết câu thì từ phía bên kia, tên người lùn đột nhiên quay phắt lại, mắt nheo nheo đầy nghi hoặc. "Khoan... ta nhớ rõ ràng mình có một ổ bánh mỳ..."

Ta nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ tập trung vào sàn đấu.

Naven liếc xuống danh sách, tiếp tục tuyên bố. "Trận tiếp theo."

Trận thứ ba trong vòng 1 - Suthuna vs Kukaka.

"Gugugaga? Tên lạ vậy."

Cả hai thí sinh đều bước lên đấu trường, một đứa thuộc tộc người báo còn kia là Minator? Kèo này gãy luôn rồi.

"Chậc, kèo này không cân bằng chút nào cả."

Tên sói bên cạnh gật đầu. "Người báo nhanh thật đấy, nhưng Minotaur mà tóm được thì coi như xong đời."

Ta cắn thêm một miếng bánh vẫn còn sót lại, nhai chậm rãi. "Ừm, nhưng mà... tốc độ cũng có thể thắng sức mạnh nếu dùng đúng cách."

Naven giơ tay ra hiệu. "Bắt đầu!"

Ngay lập tức, Suthuna lao vút về phía Kukaka với tốc độ kinh hoàng. Cô ta di chuyển như một cái bóng, gần như biến mất trong chớp mắt.

Kukaka gầm lên, nện mạnh chân xuống đất, tạo ra một cú sốc chấn động làm bụi cát bốc lên mù mịt.

Ta nheo mắt, quan sát. Liệu sức mạnh tuyệt đối có thể bắt kịp tốc độ không?

Rầm.

"Chậc..."

"Một đấm là nằm luôn rồi."

Bụi cát dần lắng xuống, để lộ cảnh tượng trước mắt-Suthuna đang nằm bất động trên sàn đấu, còn Kukaka thì thu lại nắm đấm, gật gù đầy thỏa mãn.

Tên sói bên cạnh ta khẽ huýt sáo. "Nhanh thật đấy... mà là nhanh thua."

Ta thở dài. "Ừ, tốc độ thì tốt, nhưng nếu dính một đấm thì cũng chẳng còn cơ hội thể hiện gì nữa."

Naven khoanh tay, tuyên bố không chút chần chừ. "Suthuna bị loại!"

Tiếng xì xào lan rộng trong đám chiến binh. Một số kẻ tặc lưỡi thất vọng, một số khác lại cười phá lên. Có vẻ ai cũng mong chờ một trận đấu kịch tính hơn, nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều.

Kukaka hừ một tiếng, khoanh tay bước xuống võ đài, trong khi người báo vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại. Một vài chiến binh tộc của cô ta phải chạy lên kéo cô xuống để chữa trị.

Ta nhún vai. "Thôi, ít ra trận tiếp theo có thể hấp dẫn hơn."

Naven nhìn vào danh sách, cất giọng. "Trận thứ tư."

Sau hơn nhiều màn đấu khác nhau thì rõ ràng là đã có mười lăm người vào vòng thứ hai.

Bao gồm ta, 2 người tộc sói, 3 kẻ thuộc tộc Harpy, 1 tộc Lamia, 5 đứa Minator, 1 đứa thuộc tộc Gấu, 1 đứa thuộc tộc Báo.

Chậc, đừng có mong lão tác giả sẽ mô tả hết mấy cái trận chiến ở bên vòng một, lão lười lắm luôn ấy.

"Thật kỳ lạ..." Tên đang thốt lên câu đó là tên đã cắn vào cánh tay của ta lúc sáng.

"Có chuyện gì à?" Ta hỏi hắn và hắn ta liền quay về phía ta. "À không có gì, chỉ là ta khá bất ngờ khi mà lại chỉ có một đứa thuộc tộc báo, bình thường thì sẽ là hai hoặc ba, chưa bao giờ mà chúng lại có thể thua nhiều như vậy."

"Hửm, mà ngươi nói thì ta cũng thấy lạ thật." À mà... tên chiến thắng thì cũng lạ lắm, ủa mà đâu có lạ gì đâu, hắn ta chính là tên báo đen đã nói chuyện với ta lúc đó, hắn ta có thể đánh nốc ao tên thuộc tộc Gấu một cách vô cùng dễ dàng, nếu tính theo sức mạnh thể chất thì rõ ràng là không có tên nào có thể tung cú đấm như vậy.

À mà ta chỉ biết cái đó trong sách thôi chứ cũng chả biết có đúng hay không, cái vụ mà ta thâm nhập vào thông tin của thế giới thì ta cũng chỉ đọc được một phần thôi, phần còn lại thì ta cũng chả đọc được nên mới phải đọc mấy quyển sách đây này.

Hay là tên đó dùng phép thuật?

Không, mấy đứa thuộc thú như thế này thì rất ít khi dùng ma pháp. Có vẻ như là ta phải xem thử cái điều thú vị này rồi, dù sao thì ta cũng sắp đánh với hắn trong vòng 2 trận 5 kia mà.

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip