1. Tôi là Tử Thần

Mặc một chiếc áo khoác đen, tay cầm một chiếc lưỡi hái cũ kỉ. Tôi chuẩn bị đi làm công việc thường ngày của mình.

- Hộc... hộc...

Là tiếng thở nặng nhọc của một anh chàng xanh xao mắc bệnh nan y. Tôi nhìn lại chiếc đồng gắn trên cây lưỡi hái quen thuộc của mình, chỉ 5 phút nữa là anh ta die rồi.

- Hộc hộc hộc ... m....ẹ..

Hơi thở gấp và tiếng gọi ngắt quảng, nó khá nhỏ để người đàn bà kia có thể nghe thấy. Có lẽ anh ta đang trải qua giai đoạn đau đớn nhất của cái chết.

- Ư..ưm .. m.. ẹ ... ơ...

Anh ta đã yếu tới mức không thể dịch chuyển cánh tay của mình dù chỉ một chút. Tiếng rên đang nhỏ dần, hơi thở mỗi lúc càng một nặng. Trái tim của anh ta đã đập ngày càng chậm. Mồ hôi không ngừng nhể nhãi trên khuôn mặt. Có lẽ cái đau của căn bệnh đang muốn xé nát lòng ngực anh. Chỉ một phút nữa là cái chết sẽ đến với anh ta. Tôi xem nó diễn ra một cách bình thản.

- Ư ...

Tiếng rên cuối cùng đã chấm dứt. Tim đang ngưng đập. Anh ta đã chết. Công việc còn lại của tôi ở căn phòng này là vung cây lưỡi hái qua người thanh niên này để cắt đi linh hồn thôi. Thao tác nhẹ nhàng và nhanh chóng, tôi đã làm xong. Giờ thì rời đi, linh hồn đã lên đường đến chỗ phán xét thường ngày của tôi.

Xoay lưỡi hái tôi chém một đường giữa không trung mở ra cánh cửa đến nơi trung gian của các thế giới. Lười biếng, tôi lết từng bước chậm trãi qua cánh cổng và nó lập tức đóng lại khi ngay tôi bước qua.

- Đây ... đây là đâu vậy?

Khung cảnh nơi khu trung gian chỉ hoàn toàn là một màu trắng xóa. Cậu thanh niên kia cũng vừa mới tới. Chậm rãi, tôi bước tới.

- Là một thế giới khác ...

Câu nói của tôi khiến cậu ta giật mình. Giống như bao người vài phút đầu anh ta cảm thấy khá hoang mang.

-  Tôi đã chết rồi ư?!

Nhưng chỉ sau đó không lâu.

- Chết vậy cũng tốt ít ra tôi sẽ không còn đau đớn và mẹ tôi sẽ không còn gánh nặng và những khổ sở vì tôi nữa.

Mỉm cười, tay tôi quơ cây lưỡi hái. Bộ bàn ghế ,ly tách, ấm trà,... hiện ra trước mắt anh ta. Cậu thanh niên trố mắt ra có vẻ là khá ngạc nhiên. Tôi hỏi.

- Uống chút trà chứ?

- Xin hỏi cô là?

- Tôi là tử thần.

- Cô có thể đưa tôi ...

- Khoan đã... đừng vội thế. Chúng ta vẫn còn những thủ tục chưa hoàn thành. Hãy ngồi xuống, anh bạn trẻ.

Kéo ghế tôi ngồi xuống rót một tách trà nóng đẩy về phía anh ta. Cậu chàng ngồi xuống nâng tách trà uống một ngụm rồi. Mỉm.

- Có vẻ là tỉnh táo hơn rồi nhỉ?

- À vâng.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé.

Chúng tôi đã bắt đầu coi về cuộc đời của anh ấy, mà đại loại là những dấu mốc quan trọng. Có lẽ là một người yếu mềm chỉ ngay từ đoạn đầu khi nhìn lại, anh ta đã bật khóc. Nỗi nhớ thương mẹ da diết và những tiếc nuối trong cuộc đời ngắn ngủi. Cho tới đoạn cuối cùng là lúc tiếng gào thét ở mức đỉnh điểm. Cậu thanh niên đã thật sự khụy xuống sau khi kết thúc. Cậu ta quỳ lụy van xin khóc lóc.

- Tử thần! Tôi cầu xin cô, làm ơn đưa tôi về lại trần gian. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ. Bà sẽ không chịu được nỗi đau khổ khi tôi mất đi.

- Mỗi con người chết đi đều không thể sông lại được. Nhưng đừng lo sẽ có người chia sẻ nỗi buồn, an ủi chăm sóc cho mẹ cậu.

Tôi an ủi và cố khuyên nhủ cậu ta, dường như tôi phải làm đều này với mỗi linh hồn. Cũng phải được một lúc thì cậu ta mới kiềm được nỗi đau.

- Là ai mới được chứ. Bố tôi đã bỏ đi từ lâu rồi, tôi chẳng có lấy một anh chị em hay họ hàng thân thích.

- Là cô gái mồ côi nhà đối diện với nhà cậu. Là người chơi cùng cậu lúc nhỏ. Là người thầm yêu cậu, là người đau khổ khi cậu mắc bệnh. Là người một lát nữa thôi sẽ tình nguyện săn sóc cho mẹ cậu.

Khẽ phẩy tay hình ảnh cô gái đó hiện lên, người con gái lúc nào cũng lén nhìn anh qua khung cửa sổ. Cô đang an ủi người mẹ của anh. Có lẽ cảnh này đã một phần khiến anh ta sẽ an tâm ra đi.

- Cảm ơn cô đã cho tôi xem những hình ảnh này. Xin lỗi vì lúc nãy tôi đã quá kích động.

- Là chuyện thường thôi ai mà chẳng như anh chứ. Chúng ta tiếp tục thôi. Sau đây sẽ là phần phán xét.

Như thường lệ tôi lấy những tư liệu coi từ cuộc đời anh ta. Và dùng nó để phán xét liệu anh ta có nên đến thiên đàng, địa ngục hay đầu thai.

- Xét qua tôi thấy cậu rất lương thiện có một tâm hồn trong sáng. Nhưng phần do mắc bệnh nên dù không cố ý, cậu cũng đã gây cho những xung quanh mình đau khổ...

- Tôi sẽ xuống địa ngục?

- Tôi chưa nói xong.

- À vâng.

- Tôi phán cậu đi đầu thai. Để trả lại những món nợ mà anh đã làm ở kiếp này.

Một cánh cửa với một ánh sáng xanh nhạt làm người ta cảm thấy rất dễ chịu hiện ra. Cậu ta bước qua đó và vẫn không quên ngoảnh lại.

- Cám ơn cô!

- Chúc cậu may mắn.

Vậy là xong. Đã hoàn thành phán xét một linh hồn. Đại loại thì tôi sẽ còn lặp lại việc này nhiều lần nữa trong mỗi ngày. Việc này thật là chán quá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip