2. Kẻ ngán đường

Như thường lệ, lật cuốn sổ Death để xem danh sách người tiếp theo. Là một người đàn bà trung niên, lí do sẽ chết do đột ngụy và 20 phút nữa là bà ta die. Vác cây lưỡi hái cồng kênh lên chiếc vai bé nhỏ của một nữ tử thần. Tôi đi đến địa chỉ đã được ghi trên cuốn sổ.

- Ồ...

Là một bệnh viện sao? Haizz đó là nơi những kì tích xảy ra một cách kì diệu. Bác sĩ ư? Là những kẻ tạo ra kì tích, kẻ ngán đường tử thần lấy đi những linh hồn đang chuẩn bị vào cõi chết. Chúng cướp đi linh hồn từ trên tay tôi khá nhiều lần. Đương nhiên là có lần được có lần không.

- Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu! Chuẩn bị dụng cụ, mau!

- Dạ, bác sĩ!

Còn 10 phút, còn 5 phút,...

- Chụp oxi cho tôi!

- Dạ!

- Bác sĩ, tim bệnh nhân đang yếu dần, nhịp thở không đều đặng.

- Chuẩn bị máy kích tim!

- Dạ!

1 phút... tôi đi xuyên qua cánh cửa phòng cấp cứu đi đến bên người đàn bà kia. Nhưng có lẽ có một thứ làm tôi xựng lại. Ánh nhìn thoáng qua của tên bác sĩ, miệng hắn lầm bầm. 《 Đừng đến đây 》tôi nghe được từ hắn. Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi con người làm sao thấy được tôi?! Tôi đang khoác chiếc áo tử thần mà. Nhưng mà câu nói của hắn ta cũng khiến tôi chựng lại một lúc.

- tăng 200V

- Đã sẵn sàng!

- Chuẩn bị! Kích!

- tăng 400V

- Đã sẵn sàng!

- Chuẩn bị Kích!

Vô ích rồi! Tôi chuẩn thực hiên thao tác quen thuộc.

- 1000V

- Chuẩn bị kích!

- Có dấu hiệu! Tim bệnh nhân đã đập lại bình thường.

- Tốt! Chuyển vê phòng hồi sức.

- Dạ!

《Lại để mất linh hồn rồi, thật là bất cẫn quá...》

- Haizz...

Tôi thở dài chán nản, chuẩn bị vác cái thứ cồng kênh này * lưỡi hái *đi về. Chợt tôi nhận ra giọng nói.

- Tại sao ngươi lại ở đây?

Là tên lúc nãy, kẻ đã ngán đường tôi. Lờ hắn đi, tôi bước ra cửa dầu sao nhiệm vụ cũng không còn tôi không có thời gian để xem những chuyện sẽ xảy ra với hắn hay là nghe một cuộc đối thoại của tên này với ai đó.

- Đợi đã! Ta nói ngươi đó, Tử Thần!

Cũng khá ngạc nhiên, tôi vẫn quay lại.

- Thật đáng ngạc nhiên, khi một con người lại nhìn thấy ta trong bộ dáng này.

- Tôi chả thấy sự ngạc nhiên nào trên khuôn mặt của cô.

- Ta không thể hiện cảm xúc khi đang làm việc.

Hắn nhìn có vẻ nghiêm túc.

- Tử thần, cô quả thật khá khác với tưởng tượng với tôi.

- Cũng phải thôi, thật hiếm khi thấy tử thần là con gái nhỉ.

- Cũng phải.

Đôi mắt màu hổ phách đó đang dán sự tò mò của nó lên tôi.

- Tôi tưởng tượng tử thần tử có vẻ đáng sợ. Bản thân bị bao quanh một màu lửa đen, bàn tay xương xẩu đang cầm chiếc lưỡi lái được gắn nhiều đầu lâu của con người. Không khí tử thần xuất hiện là u ám tới nghẹn thở.

Có lẽ anh ta đang miêu tả vị tử thần huyền thoại của thế giới chúng tôi. Vị tử thần kinh dị nhất. Gây nên nhiều nỗi sợ nhất cho con người. Và dường như ông ta đã trở thành tiêu chuẩn để hình dung tử thần của con người. Nhưng mà ông nội của tôi cai quản ở châu Âu nên anh muốn thấy ông ta cũng là một điều khó khăn đấy.

- Ngươi có khả năng thấy được những thứ từ thế giới bên kia sao?

- Cũng không biết nữa, tôi chưa gặp thứ gì từ thể giới bên kia ngoài cô. Và tôi nhận dạng được cô là tử thần vì những đặc điểm áo choàng đen, lưỡi hái,... và cả xuyên tường nữa.

- Ồ... Vậy thì phải đi hỏi cha ta một chuyến về tình trạng của ngươi rồi. Đi theo ta.

- Có điên không! Đi theo cô qua thế giới bên kia để chết hả?

Hắn ta nhìn có vẻ cáu gắt, thản nhiên tôi nói.

- Sẽ không chết đâu đây lời hứa danh dự từ ta, tử thần.

Anh ta có vẻ không tin tưởng lắm.

- Nhưng...nhưng tại sao tôi lại phải đi cùng cô?!

Khẽ cau mày chút, tôi nhích bước nâng tay đẩy chiếc lưỡi hái lao thẳng về phía anh ta và nó dừng lại ngay khi đã cận kề cái cổ.

- Việc nhìn được ta, là một chuyện không nên xảy ra.

Anh ta sợ, tên bác sĩ đã đơ vài giây rồi ngồi bệch xuống.

- Việc ngươi có được khả năng đó. Sẽ gây bất lợi cho ta. Bằng chứng răng ngươi đã cướp đi linh hồn ta vừa đến lấy.

- Bất lợi? Đó là ý chí sống còn và trách nhiệm của một bác sĩ!!

Có vẻ tên này đã lấy hết can đảm để nói.

- Trách nhiêm ư? Là viêc ngán đường bọn ta và làm trái lại với lẽ tự nhiên?

Rút tay, chiếc lưỡi hái trở về với vị trí cũ.

- Cô đúng là chả hiểu gì cả!!

- Nhiều lời, ngươi không đi ta cũng sẽ bắt ngươi đi.

Vung lưỡi hái mở cánh cổng tử thần, đó là một khung sắc đen u ám. Cậu ta định bỏ chay. Bàn tay tôi xòe ra biến một sợi đen cũ kỉ. Sợi xích tuyệt nhiên lao tới tới trói anh ta theo khẩu lên của tôi.

- Bắt lấy!

- Này, có ai cứu tôi với!!!!

- Kêu la vô ích...

Tôi bắt buộc kéo cái tên phiền phức này qua cánh cổng và mất hút trong màn đen. Nó đóng lại, ta đã tiến vào thế giới của các tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip