Chương 6: Ưu thương của đản đản
Tề Huy hiển nhiên nghe hiểu câu nói này. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cả người y cứng ngắc ở đó, thẳng tắp nhìn Cố Ninh, sau một lúc lâu một chút động tĩnh cũng không có, cũng không biết đả kích bao nhiêu lớn.
Cố Ninh thấy thế, cũng không kiềm được hối hận khi mở miệng khi nãy. Dù sao thì cậu vẫn đang cầu sự giúp đỡ của người này, nếu như chọc giận người này....
Kết quả một lát sau Tề Huy liền phản ứng lại, mở miệng câu đầu tiên lại là, "Cậu cư nhiên nghĩ tôi là loại người phóng túng phong lưu?"
Cố Ninh cạn lời: anh cảm thấy câu từ của mình chưa đủ ngả ngớn phóng túng hả?
"Đây thật sự là oan ức quá." Tề Huy thở dài, "Tôi nghĩ cậu nhất định có hiểu lầm rất lớn với tôi. Thật ra tôi là người cực kì biết giữ mình, cậu căn bản không cần có loại lo lắng dư thừa này."
Cố Ninh nhìn trời, "Tôi cảm thấy, nếu anh thật sự là người biết giữ mình, chúng ta căn bản sẽ không có cơ hội đứng đây nói về vấn đề nay đâu."
Đối với lời nhận định không thể chối cãi này, Tề Huy chỉ cười, "Cậu nghĩ rằng đến bây giờ đã có bao nhiêu người muốn cơ hội này mà không được?"
Cố Ninh ngừng một lát, nhịn không được lại nhìn vô định về hướng cửa phòng. Rõ ràng, dựa vào mức độ được hoan nghênh của Tề Huy, chỉ cần Tề Huy bằng lòng, đám sinh trứng sư bên ngoài cửa liền có thể xếp hàng dài đem hắn ép khô, nào cần cùng Cố Ninh ở đây ma ma chít chít cò kè mặc cả qua lại chứ? Phải biết rằng trong phạm vi quen biết hiện tại của Cố Ninh, có thể trở thành sinh trứng sư nam thì không có người nào là không đẹp.
Như vậy vấn đề chính là, Cố Ninh rốt cuộc có đặc thù gì, có thể khiến một kẻ tự cho mình "giữ mình trong sạch" lần đầu tiên gặp mặt lại phun ra lời mời "một đêm vui vẻ"?
"Đó là hiểu lầm đầu tiên giữa chúng ta." Tề Huy dựa vào ghế dựa, giải thích, "Thực ra, lúc mới bắt đầu, tôi chỉ muốn đùa thôi, căn bản chính là không hề nghiêm túc."
Cố Ninh giật a giật khóe miệng, "Vui đùa?"
"Cậu cho rằng đã bao lâu tôi chưa bị người đi đường hỏi giá rồi?" Tề Huy nghĩ tới tình hình lúc ấy, lông mày nhếch lên một cái, mũi hừ lạnh một cái, quả nhiên vẫn cảm giác cực kì không cam tâm, "Không đáp lại làm sao được? Tốt xấu gì cũng phải tìm lại chút mặt mũi chứ."
"Nếu đổi lại là người khác." Tề Huy nâng ly trà, đầu ngón tay thong thả vuốt xuôi theo ly trà, "Nếu thật sự dám đồng ý, tôi tại chỗ liền có thể khiến cho người đó đoạn tử tuyệt tôn."
Nói xong, không đợi phản ứng của Cố Ninh, hắn liền đem ly trà đặt trên bàn, hướng Cố Ninh chớp mắt cười, "Nhưng cậu thì khác."
".......Khác chỗ nào?"
"Mặc dù lúc đó tôi không nghiêm túc, nhưng bây giờ thật sự nghiêm túc, nếu không cũng không ba lần bốn lượt chờ cậu tìm tôi." Cố Ninh đẩy ly trà đến trước mặt Cố Ninh, "Đây đều là lý do, tôi càng nhìn cậu, càng cảm thấy cậu giống một người bạn cũ của tôi."
Cố Ninh nhìn chằm chằm ly trà, nhìn đến nửa ngày.
Nửa ngày cậu mới phản ứng lại: tên này muốn mình làm thế thân?
Cố Ninh trong chốc lát cảm thấy rất tức giận.
"Thế nào, suy nghĩ kĩ lại chứ?" Ngược lại Tề Huy rất thản nhiên, "Nếu cậu đồng ý, chính là không phải câu chuyện 1 đêm nữa, không cần biết cậu nguyện ý cùng tôi bao lâu, tôi đều có thể cùng cậu bấy lâu. Hơn nữa tôi sẽ thật tốt với cậu, suy cho cùng tôi rất thích cậu ấy."
Hắn thế mà có thể đem chuyện này nói hùng hồn như thể cây ngay không sợ chết đứng, trực tiếp đem Cố Ninh toàn thân tức giận đã bị nén xuống quay trở về.
Cuối cùng Cố Ninh chỉ làm mặt không biểu tình nói 3 câu, "Cám ơn, không suy xét, tạm biệt."
Nhìn thấy cậu lại xoay người rời đi, Tề Huy ngồi tại chỗ, vẫn như cũ cản cũng không cản.
Một khắc lúc nắm chặt tay cầm cửa, Cố Ninh lại ma xui quỷ khiến quay lại nhìn, chỉ nhìn thấy đầu Tề Huy có chút rũ xuống, nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi Cố Ninh vừa ngồi, đáy mắt mang chút quyến luyến và đau thương, nhìn có vẻ chính là có vài phần đáng thương.
Trong một chốc đó, Cố Ninh lại nghĩ tới trứng của mình.
Không được, không thể đi như thế được, cậu vẫn muốn sinh nhiều trứng hơn....
Cố Ninh tằng hắng một tiếng, "Tuy rằng tôi không đồng ý điều kiện của anh, nhưng tôi ngày mai vẫn muốn quay lại nói với anh mấy câu, được chứ?"
Tề Huy lập tức gật đầu, mắt sáng lên, đừng nói có bao nhiêu vui mừng, "Tất nhiên được rồi."
Cố Ninh cuối cùng mới mở cửa, cực kì hài lòng mà rời khỏi. Cậu trong lòng vang lên chút tính toán nhỏ nhặt: Ha ha, chính là chỉ cần mỗi ngày nói hai câu liền có thể sinh được trứng, như vậy cần chăm chỉ mỗi ngày tìm lý do đến nói chuyện hai câu là được rồi.... Rốt cuộc 1 đêm vui vẻ cái gì, thế thân cái gì, chỉ cần nguyện ý bên nhau bao lâu cũng được cái gì, tôi đối tốt với cậu cái gì, đều bỏ hết đi!
Mấy ngày sau đó, mọi chuyện đều đi theo hướng Cố Ninh mong đợi.
Cũng không biết Tề Huy đến Mai trấn làm gì, chính là chỉ cần Cố Ninh đi tìm hắn, hắn đều ở đó. Ban đầu hai người họ không có gì để nói, cuối cùng cũng là Cố Ninh kiếm lời để nói, Tề Huy ngồi bên cạnh rất kiên nhẫn mà đưa ra mấy câu vô nghĩa, sau đó Cố Ninh cáo biệt về nhà, ngày thứ hai liền sinh ra một quả trứng tốt tròn trịa.
Nói tóm lại, đến bây giờ Cố Ninh sinh trứng càng ngày càng thuần thục rồi. Nghĩ lại lần đầu tiên sinh trứng, thật sự là đau đến tê tâm phế liệt, suýt nữa đau đến mất nửa cái mạng. Sau đó lần hai lần ba thì tốt hơn nhiều, rốt cuộc cũng không đau đến thảm như vậy. Lại thêm mấy lần, đến đau cũng không đau mà sinh, chỉ đợi cảm giác đến, đưa tay xuống dưới sờ một chút, chính là một quả trứng.
Nhưng nếu nói điều khiến cậu bận tâm nhất, tự nhiên vẫn là trứng khi sinh đầu tiên. Này đương nhiên không chỉ bởi vì lúc đó đau đến mức khiến người nhớ mãi không quên, càng là bởi vì vô luận đối với bất cứ cái gì, ba chữ "lần đầu tiên" là quý báu nhất. Nếu như nói những lần sau sinh trứng, Cố Ninh cảm thấy giống như bản thân rơi 1 cọng lông, thì quả trứng đầu tiên, trong khoảnh khắc đó, Cố Ninh cảm thấy như sinh ra một đứa trẻ.
Đáng tiếc quả trứng đó bị bán mất rồi, cũng không biết sau đó sẽ ra sao.
Sáng sớm hôm nay, Cố Ninh lại ực một cái sinh ra một quả tốt, đột nhiên cảm thấy bản thân đa sầu đa cảm như thế, nhịn không được thở dài.
"Anh tiểu Ninh." Vu Nhạc Thanh bất thình lình tiến lại gần, kêu ngọt một tiếng.
Cố Ninh nhìn cậu ấy, cảnh giác mà thu quả trứng trong tay.
"Em thấy anh dạo này....." Quả nhiên, Vu Nhạc Thanh trực tiếp nói, "Sinh được thật nhiều trứng ha?"
"Nhạc Thanh à." Cố Ninh xoa xoa đầu đứa nhỏ, vẻ mặt ôn hòa nói, "Không phải anh tiểu Ninh không muốn đưa trứng cho em ấp, là anh của em không cho nha. Tính khí Hân Hòa em cũng biết, nếu như cậu ấy biết anh giúp em ấp trứng, nổi giận lên, anh nhất định chịu không nổi."
Vu Nhạc Thanh biễu môi, "Biết ngay các anh không tin em có thể ấp trứng mà, không ấp thì không ấp."
Cố Ninh nheo mắt, tiếp tục xoa đầu, "Ngoan."
"Em cũng biết, thật ra em căn bản không có thiên phú....."
Cố Ninh ho khan một tiếng, "Cũng không cần tự coi nhẹ mình như thế."
"Anh tiểu Ninh." Vu Nhạc Thanh gật đầu nhìn cậu, ánh mắt động rồi lại động, có vẻ đang lưỡng lự gì đó, một lát sau ánh mắt liền kiên quyết, cuối cùng quyết tâm nói ra, "Em muốn cầu anh một chuyện."
"Khụ, anh của em hắn....."
"Em không phải muốn cầu anh cho em ấp trứng." Vu Nhạc Thanh một lời nói ra yêu cần của chính mình, "Em muốn xin anh, giúp anh em ấp trứng."
Cố Ninh ngơ ngác, kinh nghi bất định nhìn nhóc.
"Em không có thiên phú, muốn trở thành ấp trứng sư đã làm hư không biết bao nhiêu trứng." Vu Nhạc Thanh cắn răng, đáy mắt đấy lên ý chí quyết tâm, "Nhưng anh của em không giống, anh ấy có thiên phú đó."
"Đợi đã." Cố Ninh rốt cuộc cũng phản ứng lại, "Em nói Hân Hòa? Ấp trứng? Cậu ta?"
"Anh ấy quả nhiên vẫn chưa nói với anh?" Vu Nhạc Thanh thở dài, hai tay chống mép giường, ngồi bên cạnh Cố Ninh, "Anh của em lúc trước thiếu chút nữa trở thành ấp trứng sư. Nhưng vào tháng anh ấy chuẩn bị tham gia kì thi, ba giết mẹ."
Cái gì? Cố Ninh thiếu chút bị dọa muốn rớt trứng: tin tức này có vẻ hơi lớn nha.
Nhưng Vu Nhạc Thanh lại không định giải thích chuyện cũ, chỉ quay đầu lại, dùng ánh mắt kiên định nhìn Cố Ninh, "Từ đó về sau, anh ấy từ bỏ con đường thành ấp trứng sư, nhưng em lại thấy anh ấy không nên bỏ cuộc! Em muốn giúp anh ấy quay lại con đường anh ấy nên đi! Em vẫn luôn nghĩ..... nhưng mà......."
"Thì ra là thế." Ánh mắt Cố Ninh nhìn đứa nhỏ thay đổi, "Vì vậy em mới muốn tự mình ấp trứng cho anh ta xem?"
"Đúng vậy, nhưng không tác dụng gì." Thần sắc Vu Nhạc Thanh ảm đạm xuống, "Anh em thà thấy em làm hỏng trứng, cũng không muốn tự mình đụng vào trứng. Sau này em bắt đầu dồn nén, nghĩ sẽ cán nát quả trứng mà em tự mình ấp thành công, xem đến lúc đó, anh ấy còn nhịn được hay không....... Nhưng ấp trứng sư quả thật khó......"
Cố Ninh im lặng.
Giữa công việc liên quan đến trứng, ấp trứng sư có thể nói là đơn giản nhất, cũng có thể nói là khó nhất. Bởi vì trợ sản sư và sinh trứng sư đều là trời sinh định sẵn, phải là phải, không phải là không phải, chỉ có ấp trứng sư lại không phải trời chỉ định, nhưng cần phải học tập cực khổ cùng luyện tập cực kì nhiều. Còn giám trứng sư, thực ra chỉ là 1 phần nhỏ của ấp trứng sư.
"Nhưng nếu bản thân anh của em không muốn..........."
"Vì thế em mới đến cầu xin anh, anh cố gắng khuyên anh ấy!" Vu Nhạc Thanh nắm chặt tay Cố Ninh, cực kì tự tin nói, "Em biết anh của em, nếu là trứng của anh, anh ấy nhất định sẽ nguyện ý!"
Đợi đã, câu nói này nghe có vẻ gì đó kì quái?
Nhưng nếu đã nói đến như thế, Cố Ninh đành phải tạm thời chấp nhận, "Nếu như có cơ hội, anh sẽ cố hết sức thử xem."
Không biết xuất phát từ tâm lí gì, sau khi chạy đi tìm Tề Huy, Cố Ninh lại kể cho hắn nghe chuyện này.
Tề Huy vừa đi vừa lắc đầu, "Đứa trẻ này quá ngây thơ rồi."
"Sao thế?" Cố Ninh hỏi.
"Kì thi ấp trứng sư đâu dễ như thế." Tề Huy nói, "Cậu bây giờ chỉ có thể sinh ra trứng tinh nguyên cấp thấp nhỉ? Vậy cứ cho là người đó nguyện ý bắt đầu ấp trứng, cũng coi như đã từng thiếu chút nữa thông qua kì thi, nếu như vẫn cứ một mực dùng trứng cấp thấp mà luyện tập, vậy tuyệt đối không thể."
Cố Ninh chỉ phải cảm thán.
Tề Huy dừng chân, vừa lòng nhìn cảnh vật xung quanh, "Cảnh đẹp trong trấn này nhiều thật đấy, thật là một nơi đẹp để hẹn hò."
Cố Ninh nhìn trời.
Đúng vậy, sau khi trải qua giai đoạn tìm lời để nói ban đầu, quan hệ của 2 người đã bước vào giai đoạn mới. Chính xác mà nói, Cố Ninh vẫn cảm thấy quan hệ của bọn họ không có tiến triển gì, nhưng Tề Huy đã bắt đầu mỗi ngày kéo Cố Ninh cùng hắn đi thăm thú khắp trấn, lại kêu hoa mỹ là "hẹn hò"........
"Tôi nói này, anh mỗi ngày đều rảnh thế sao?" Cố Ninh nhịn không được hỏi, "Tôi thấy anh lúc bước ra từ trận truyền tống, rõ ràng trên mặt gấp gáp, giống như đang gấp chuyện gì đó, kết quả cái gì cũng không cần làm sao? Anh đến Mai trấn này rốt cuộc là làm cái gì?"
Tề Huy nhìn Cố Ninh 3 giây, bỗng nhiên "A" một tiếng.
"Cậu nhắc tôi mới nhớ, tôi quả thật có việc nên mới đến." Chỉ thấy Tề Huy từ trong túi lấy ra một đồ vật, "Kết quả nhìn thấy cậu, thiếu chút quên chuyện chính."
Cố Ninh thật sự phục hắn rồi!
Sau đó Tề Huy cầm đồ vật mới lấy từ trong túi ra đem đến trước mặt Cố Ninh.
Cố Ninh cuối đầu, nhìn nhìn, nhìn thấy vỏ trứng vỡ vụn.
"Anh cư nhiên lại đem quả trứng vỡ cất trong túi lâu như vậy.........." Cố Ninh nhịn không được cằn nhằn.
Đợi chút.
Cằn nhằn được một nửa, Cố Ninh bỗng nhiên phản ứng lại.
Nhìn vỏ trứng màu nâu nhạt quen thuộc, mấy chấm nhỏ xanh lam quen thuộc, độ cong quen thuộc, độ lớn so với trứng bình thường gấp 1,25 lần quen thuộc..........
"A!" Một tiếng thét thê thảm vang vọng khắp đồng hoang, "Trứng của tôi aaaaaaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip