Chương 7: Biên giới
"Trứng! Trứng của tôi aaaa!" Cố Ninh nhìn mấy mảnh vỏ vỡ nát, tim cũng nát theo. Cậu đoạt chúng lại từ trong tay Tề Huy, nâng trong lòng bàn tay, nhịn không được quỳ xuống đất, vai run run.
Cậu thật sự hối hận, ban đầu tại sao vì 50 tinh nguyên ít ỏi mà bán quả trứng này chứ! (*꒦ິ꒳꒦ີ) Nếu như cậu không phải vì 50 tinh nguyên đó mà bán quả trứng này, quả trứng này cũng sẽ không rơi vào kết cục bi thảm như hôm nay! Đây là quả trứng đầu tiên của cậu a! Quả trứng hắn thương tiếc a! Trứng ơi....................
Nhìn thấy cậu xúc động như thế, Tề Huy đứng một bên vui mừng nói, "Quả nhiên đúng là trứng của cậu."
Cố Ninh chống đất đứng lên, nhịn không được nắm cổ áo Tề Huy, "Tại sao quả trứng trong tay anh? Anh nói đi, có phải anh làm nó biến thành dạng này không? Nó gặp phải chuyện gì mới thành ra như thế này?"
"Không gặp chuyện gì cả." Tề Huy mặc kệ cậu kéo áo, rất bình tĩnh nói, "Chỉ là được người ta ấp ra mà thôi."
Được người ấp? Ấp rồi? Cố Ninh kinh ngạc nhìn chằm chằm nhìn Tề Huy nửa ngày, "Cậu nói cái dạng này của nó.......không phải bị làm vỡ sao? Là được thuận lợi ấp ra?"
"Đúng vậy." Tê Huy híp mắt cười. "Phản ứng của cậu thật thú vị, tôi vẫn là lần đầu nhìn thấy có người để tâm đến với trứng mà mình sinh ra như thế."
Cố Ninh cũng thấy bản thân kích động có vẻ hơi quá đà, nhanh chóng đem cổ áo Tề Huy thả ra, lùi ra sau một bước, ho khan xin lỗi, "Bởi vì đó là quả trứng đầu tiên tôi sinh....... Hơn nữa, nếu thật sự quan tâm, lúc trước tôi cũng không bán nó đi rồi... cũng không nghĩ bỗng nhiên sẽ nhìn lại nó, có hơi xúc động, xin lỗi......"
"Thì ra là thế." Tề Huy gật đầu, "Này cũng là điều dễ hiểu thôi, không cần xin lỗi."
Cố Ninh tỉ mỉ nhìn nhìn mấy mảnh vỡ vỏ trứng kia, trong lòng vẫn cảm thấy trống rỗng. Biết rằng quả trứng được thuận lợi ấp nở, cậu nên vui mừng mới đúng, thế nhưng nhìn thấy vỏ trứng trong tay, cậu lại có chút bi thương. Cố Ninh nhịn không được nhớ lại cảm giác dòng chảy ấm áp tựa như cốt nhục tương liên trong nháy mắt lúc ban đầu, nhưng bởi vì cậu chọn bán quả trứng đi, chung quy quả trứng này đã không còn bất kì quan hệ nào với cậu nữa.
"Anh có thể nói cho tôi biết một chuyện không?" Thần sắc Cố Ninh sa sút hỏi, "Nó cuối cùng nở ra cái gì?"
"Tên của nó là trứng tinh nguyên cấp thấp." Tề Huy nói một cách đương nhiên, "Đương nhiên cuối cùng ấp ra là tinh nguyên rồi."
Răng rắc, tay Cố Ninh run một cái, không cẩn thận nghiền mảnh vỏ càng nát hơn.
"Tinh nguyên?" Nửa ngày, Cố Ninh mới phản ứng lại, từ trong túi lấy ra mấy tinh thể màu lam nhạt, "Anh nói cái này hả?"
"Chính là những thứ này" Tề Huy cười, "Cậu nghĩ rằng sẽ là cái gì chứ?"
Cố Ninh vốn dĩ nghĩ rằng ít nhất là vật hữu cơ chứ!
Ai biết lại là tiền tệ của thế giới này chứ!
Cậu! Cố Ninh! Trứng sinh từ bụng cậu! Ấp ra thành tiền! Tiền đó!!!!!!
Cố Ninh vỗ vỗ tay, xử lý hết mấy mảnh vỏ trứng trong tay, hai mắt miên man một hồi, cũng không biết đả kích ban nãy lớn bao nhiêu, đả kích này còn lớn hơn.
Rất nhanh, Cố Ninh từ cái loại cảm giác thiếu chút nữa sinh ra tình cha với vật vô cơ thoát ra, mạch não nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, "Ấp ra bao nhiêu?"
"Vừa đúng 100 tinh nguyên."
"Cái gì?" Mặt Cố Ninh biến sắc, đáy lòng hô to bị lừa ăn thiệt rồi, "Nó rõ ràng hồi mới đầu chỉ bán được 50 tinh nguyên thôi."
"Là thế này." Tề Huy giải thích, "1 quả trứng muốn thuận lợi ấp ra, cần một ấp trứng sư thuần thục, còn cần lượng tinh nguyên thích hợp để kích hoạt máy ấp trứng, nhiều lần như thế tập hợp lại cũng thành nhiều rồi. Càng huống hồ cũng không phải trứng tinh nguyên cấp thấp nào cũng ấp ra 100 tinh nguyên, còn có vấn đề xác suất bên trong, vận khí không tốt chỉ ấp ra 1 2 tinh nguyên cũng phông phải không thể.... Vì thế trên thực tế, nếu không phải sự thuần thục của mỗi ấp trứng sư đều cần luyện tập cực kì nhiều, trứng cấp thấp đến cái giá 50 tinh nguyên cũng không có.
Lời giải thích này làm cho thần sắc Cố Ninh hòa hoãn lại một chút.
"Còn tại sao tôi có thể cầm được trứng cậu sinh......."Tề Huy vừa nói vừa chỉ chỉ chính mình, "Tôi là điều tra viên của Liên Minh Trứng."
"À." Cố Ninh thế mà không ngoài dự đoán.
"100 tinh nguyên đã là giới hạn mà trứng cấp thấp ấp ra, bình thường khó mà đạt đến, kết quả cậu đạt được." Tề Huy tiếp tục lời giải thích của chính mình, "Lại thêm hình dạng trứng của cậu quả thực so với trứng bình thường to hơn, Liên Minh Trứng muốn thử nghiệm một chút có phải thật sự có trường hợp ngoại lệ, vì thế phái tôi đi một chuyến."
"Vì thế anh là đang trong quá trình thi hành công vụ, ngoài ý muốn nhìn thấy một người lớn lên giống tình nhân cũ của anh, sau đó hoàn toàn đem công vụ quăng ra sau đầu?" Cố Ninh nhảy dựng lên.
"Đừng để ý mấy chuyện nhỏ này." Tề Huy trịnh trọng, "Thật ra tôi lần đầu nhìn thấy cậu, liền cảm thấy trứng này có thể do cậu sinh, hiện tại đã chứng thực điều này, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành một nửa."
"Được rồi." Cố Ninh vỗ vỗ trán, "Vậy còn một nửa thì sao?"
"Cần phải xem mấy trứng khác mà cậu sinh ra......"
"Trong người tôi không có." Cố Ninh nói nhanh, "Trứng của tôi mới sinh ra đều đưa Hân Hòa cầm đem đi rồi."
"Hân Hòa? Là cái người xém chút nữa thi đậu ấp trứng sư lúc nãy nói hả?" Tề Huy nhăn mi khó hiểu, "Cậu ta là người nào thế?"
"Người nhà thôi." Cố Ninh nhún vai, "Nếu anh hiện tại muốn nhìn, tôi có thể quay về nhà lấy, mấy quả trứng sinh gần đây cậu ấy chắc cũng chưa có bán đâu."
"Vậy làm phiền cậu rồi." Tề Huy nheo mắt cười.
"Đừng khách khí, mấy ngày anh cũng giúp tôi không ít, tôi giúp anh việc nhỏ này không chuyện gì." Cố Ninh nói xong liền chuẩn bị quay về, bước đi có chút gấp, đột nhiên cậu cũng muốn biết bản thân có phải là trường hợp đặc biệt hay không.
Tề Huy trái lại không gấp, ở phía sau kéo cánh tay Cố Ninh, "Đừng, không dễ gì đến được nơi này, chúng ta đi dạo nhiều một chút rồi về."
Cố Ninh câm nín, "Chỗ này có gì đáng để dạo à?"
Nơi bọn họ đang đứng là một mảnh đồng cỏ hoang vu ngoại ô Mai trấn, hoang tàn vắng vẻ (chim không thèm ị :v), mặc dù trong phút chốc nhìn có chút gì đó đẹp đẽ, nhưng nhìn mãi chỉ thấy nơi nào cũng như nhau.
Tề Huy lại càng hướng ra bên ngoài chỉ, "Cũng sắp đến biên giới Mai trấn rồi, cậu không đi xem sao? Rất đẹp đó."
Biên giới của Mai trấn? Cố Ninh thật sự chưa đến bao giờ. Cậu đến nơi này cũng nửa tháng rồi, đem đường xá nơi này thuộc cũng kha khá, không việc gì cũng không chạy đến nơi không người. Hôm nay đi cùng Tề Huy, đã là một chuyến xa nhà nhất.
Nhưng nhìn Tề Huy có vẻ tâm huyết dâng trào, Cố Ninh cũng không mất hứng. Cậu liền đi bên cạnh Tề Huy thêm 1 đoạn đường, kết quả đi mãi đi mãi lại ngoài ý muốn thấy người, thoạt nhìn là đôi tình nhân trên trấn, đến nơi riêng tư này hẹn hò. Nhưng phía trước chẳng lẽ thật sự là đi ra đây hẹn hò? Không thì cùng với đồng hoang lúc nãy giống nhau sao?
Cố Ninh ôm cảm giác nghi ngờ, lại đi thêm mấy bước phía trước, kết quả liền nhìn thấy đường chân trời trước mắt càng lúc càng gần, lâu lâu trời xanh mây trắng lại lướt đến trước mắt.
"Này........" Từ khi bước đến thế giới quỷ dị này, Cố Ninh đã rất lâu chưa có kinh ngạc như thế, cậu nhịn không được đưa tay chạm chạm mây trắng trước mắt mình.
Sau cái chạm, Cố Ninh kinh ngạc phát hiện, mây này lại là giả, trời xanh cũng là giả. Giống như màu của mặt nước, dùng tay vọc a vọc liền đẩy ra. Sau khi mây bay sương tan, Cố Ninh nhìn thấy một mảnh trời sao.
Cố Ninh lùi mạnh về sau một bước, thiếu chút nữa té sml.
"Thế nào?" Tề Huy cười nhìn cậu, "Đẹp không?"
Cố Ninh không ngừng lắc đầu, không nói thành lời.
Cố Ninh nắm chặt tay hắn, kéo hắn chạy vào trong trời xanh mây trắng, giống như xuyên qua màn sân khấu. Cố Ninh chỉ cảm thấy một trận khí nước thổi qua mặt, lại mở mắt ra, trời cùng mây đã bay ra phía sau lưng, trước mắt đều là trời sao.
Chính xác mà nói, này là vũ trụ. Đưa tay chạm một cái, vũ trụ trước mắt có một tầng lồng thủy tinh.
Cố Ninh cuối cùng nhịn không được ngồi bệt xuống đất, từng ngụm từng ngụm hít sâu.
"Này, này, này........ này là Mai trấn......... chẳng lẽ là một......" Cố Ninh lắp ba lắp bắp, khó khăn lắm mới nghĩ ra cái từ thích hợp, "Trạm không gian?"
"Trạm không gian? Thật là cái tên kì quái, không biết cậu nghe được từ nơi nào." Tề Huy cười cười nói, "Mai trấn chính là Mai trấn, còn nơi mà chúng ta đang đứng, chỉ là biên giới mà thôi."
Cố Ninh ngạc nhiên nhìn hắn: chẳng lẽ dân chúng ở đây không biết là trạm không gian? Chẳng lẽ bọn họ không biết vũ trụ bên ngoài?
"Đẹp không?" Tề Huy lại hỏi một lần.
Cố Ninh cuối cùng cũng từ tình cảnh hiểm nghèo hòa hoãn lại, cố sức bình tĩnh trả lời, "Thay vì nói đẹp, không bằng nói hùng vĩ đi." Đứng trước vũ trụ, phảng phất tất cả đều nhỏ bé.
"Hùng vĩ cũng không sai." Tề Huy cười nói, "Tôi nghĩ cậu sẽ rất thích cảnh này, vì cậu ta cũng thích."
Đứng trước vũ trụ mênh mông này, Cố Ninh cũng không muốn chấp nhặt lời tuyên bố thế thân không chút che đậy này.
"Cố Ninh, thế giới này rất lớn." Tề Huy đột nhiên nói, "Cậu không cần cứ ở mãi Mai trấn."
Cố Ninh quay đầu, sững sờ nhìn hắn.
"Thành Quang Minh - Hilde, tổng bộ Liên Minh Trứng được đặt ở đó, học viện Liên Minh Trứng cũng ở đó." Tề Huy vươn tay, nhìn vào khoảng trời sao trước mắt, xa xa chỉ vào một điểm nào đó trong những hành tinh, rũ mắt cười, "Đến đó xem thử đi. Cậu là sinh trứng sư, ít nhất cũng nên đi học viện Liên Minh trứng nhìn thử. Chỉ có nơi đó, cậu mới biết một sinh trứng sư đến tột cùng có thể đạt đến trình độ nào."
Lời nói này, cũng không biết Cố Ninh có nghe lọt tai hay không, cuối cùng cũng không nói nửa lời đáp ứng.
"Hơn nữa tôi cũng ở đó." Cuối cùng Tề Huy cười nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip