C136-C138
Chương 136 – 137: Ngọc Dung Hoa
Edit : Ong MD
Beta : Kim NC
Bữa tiệc tối kết thúc, mọi người sôi nổi trở về.
Bao nhiêu người thất vọng như đánh mất thứ gì đó.
Cuối cùng hắn nắm Thiên Lục tay, kéo nàng ta lên Ngự giá.
Ta hít một hơi thật sâu, kéo chặt y phục đi ra ngoài, cố gắng hết sức giữ sự bình thản, không để cho bản thân hiện ra một chút chật vật.
Diêu chiêu nghi cũng đi ra, nàng nhìn cười: "Nương nương, thực sự không muốn phải không?"
Đương nhiên là không muốn.
Ta không nói lời nào, nhìn thấy Thư quý tần đi qua, ghé bên tai Diêu chiêu nghi nói nhỏ mấy câu, nàng ta gật đầu, lại nói: "Thần thiếp đưa Thái hậu về tẩm cung trước một chút, nương nương người bảo trọng." Dứt lời nhìn ta cười nhạt, xoay người bước đi.
Thư quý tần cũng cúi người hành lễ với ta rồi theo nàng rời đi.
Khẽ thở dài một tiếng, ta đi ra Hi Ninh cung.
Phương Hàm và Vãn Lương thấy ta đi ra, vội bước lên. Vãn Lương run rẩy mở áo choàng, cẩn thận khoác thêm cho ta, ân cần hỏi: "Nương nương người có cảm thấy lạnh không?"
Ta lắc đầu, cho dù lạnh thì có chỗ nào lạnh hơn so với trong tim đâu?
Phương Hàm bước qua đỡ ta, nhỏ giọng nói: "Nương nương không cần giữ lại trong lòng đâu, người thông minh như nương nương, nên sớm nghĩ đến. Lục mỹ nhân lòng dạ thâm sâu, xem như hôm nay đã làm cho mọi người kinh ngạc. Ngày sau nàng cũng không còn những ngày yên ổn, phải cẩn thận đề phòng khắp nơi."
Các nàng nhất định đã nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm và Thiên Lục đi cùng với nhau, mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng thông minh như Phương Hàm, chắc chắn cũng biết được bảy tám phần .
Chần chờ một lát, ta nhẹ giọng nói: "Trở về thôi."
Thực ra Thiên Lục được sủng ái hay không, ta cũng không sợ. Điều duy nhất khiến ta đau khổ, là nghe thấy từ trong miệng hắn gọi người con gái tên Phất Hi kia. Cầm túi gấm trong tay áo, nếu Thiên Lục đã chủ động ra tay, vậy đừng trách ta không khách khí!
Loan kiệu đi được một đoạn, ta kêu dừng lại.
Hạ loan kiệu xuống, Vãn Lương vội vã hỏi: "Nương nương làm sao vậy?"
Ta đau lòng không nói nên lời, nhớ tới khuôn mặt của hắn, làm thế nào cũng không thể buông tay được. Mà thôi, mà thôi đi, ta nên vừa đi vừa hít hở không khí lành lạnh buổi tối, để cho mình tỉnh táo lại.
Đế vương yêu, một lời yêu có là gì đâu?
"Nương nương có tâm sự sao?" Phương Hàm đi bên người ta nhẹ giọng hỏi.
Hít sâu một hơi, ngoái đầu nhìn nàng, ta cố gắng cười hỏi: "Cô cô có nghe nói đến Phất Hi chưa?"
"Phất Hi?" Phương Hàm nhỏ giọng nhắc lại, khuôn mặt hiện lên nét nghi ngờ, trầm ngâm một lát, đành lắc đầu, "Nô tì vẫn chưa từng nghe nói qua, vì sao đang yên lành nương nương lại nói đến chuyện này?"
Ta hơi thất vọng, lại lắc đầu, mở miệng nói: "Không có gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút."
Nghe vậy, Phương Hàm cũng không nói gì nữa.
Ba người yên lặng đi một đoạn, chợt nhìn xuyên qua qua bóng đêm mông lung, dường như ta nhìn thấy phía trước có hai bóng người. Ta cũng không suy nghĩ nhiều, hẳn là mấy phi tần đi ra từ Hi Ninh cung tối nay.
Chậm rãi đi tới, bỗng nhiên nghe thấy một trong hai người đi phía trước nói gì đó, khoảng cách hơi xa nên hầu như không nghe rõ, nhưng ta mơ hồ nghe thấy cung nữ kia nói "Làm sao dám học nàng" . Trong lòng chợt chấn động, chẳng biết tại sao, "Nàng" trong miệng cung nữ kia làm cho ta nghĩ ngay tới Phất Hi.
Phất Hi như dấu vết khắc sâu trong lòng hắn, mà hắn đối với ta cũng như vậy.
Chỉ có quan tâm, mới hiểu được chính mình đang muốn được giải thích rõ điều gì.
"Đứng lại." Ta bỗng nhiên mở miệng.
Phương Hàm và Vãn Lương hơi kinh hãi, nhìn theo ánh mắt của ta về phía trước.
Bước chân của hai người phía trước chợt khựng lại, họ xoay người nhìn thấy ta, sợ hãi hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Đàn phi nương nương!"
"Nô tì tham kiến Đàn phi nương nương!"
Nhìn kỹ lại hóa ra là Ngọc Dung Hoa.
Nàng vẫn giống hệt như lần đầu ta thấy ở ngự hoa viên, gầy yếu, mỏng manh. Ta nhớ Phương Hàm nói, nàng là người Hạ Hầu Tử Khâm mang từ phủ thế tử (*) tới, vào cung đã ba năm nhưng vẫn không được sủng ái.
* Thế tử là chỉ con trai của vương gia, người sẽ kế thừa vị trí của vương gia, còn những con trai còn lại sẽ phong quận vương, còn nếu con gái sẽ được phong là quận chúa. Còn người nối dõi ngôi vua gọi là thái tử.
Phải rồi, phủ thế tử ...
Trong lòng khẽ run lên, ta giống như thoáng nhớ ra điều gì đó.
Nếu như không phải lần này đến yến tiệc đêm giao thừa, có lẽ ta vĩnh viễn không bao giờ nhớ nổi người như Ngọc Dung Hoa.
Nàng vẫn khuỵu gối trước mặt ta, ta không gọi đứng dậy nàng ta cũng không dám động đậy. Cung nữ bên cạnh nàng ta cũng lo lắng siết chặt hai tay, nhất định nàng ta không nghĩ ra, ta và các nàng chưa từng xuất hiện cùng nhau trước mặt người khác, sao bỗng nhiên lại gọi các nàng.
Từ từ bước lên, quan sát cẩn thận người trước mặt. Hôm nay, nàng mặc xiêm y thật chỉn chu, chỉ tiếc vẫn không thể thu hút được ánh mắt của Hạ Hầu Tử Khâm, e là ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.
Đầu của nàng ngày càng cúi thấp, ngay cả hơi thở cũng dồn dập, căng thẳng hơn.
Ta bỗng nhiên cười: "Đứng dậy đi, Ngọc Dung Hoa cần gì phải căng thẳng như vậy. Chẳng qua bản cung tình cờ nhìn thấy các ngươi đi phía trước, thuận miệng kêu một tiếng mà thôi."
Nghe vậy, Ngọc Dung Hoa dường như hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn mang theo sắc mặt hoài nghi. Nàng đứng lên, bình tĩnh nói: "Tạ ơn nương nương."
Ta gật đầu, đi vòng qua nàng nói: "Ngọc Dung Hoa muốn trở về Đinh Hiên các sao? Vừa lúc, bản cung đi cùng với ngươi một đoạn, không ngại đi với bản cung một chút chứ."
Nàng ta hơi kinh ngạc, nhưng không nói ra, vội đi theo ta nói: "Thần thiếp chỉ sợ thân phận thấp kém, không có tư cách đi bên cạnh nương nương."
Ta ngoái đầu liếc nhìn Ngọc Dung Hoa một cái, nàng lập tức cúi đầu thật thấp, giọng nói đầy chân thành. Ta mỉm cười, thuận miệng nói: "Ngọc Dung Hoa khách khí rồi, nói theo lý, bản cung còn phải gọi ngươi một tiếng 'Tỷ tỷ'. Ngươi theo Hoàng thượng từ phủ thế tử tới đây, trong hậu cung, có được mấy giống như ngươi đâu?"
Nàng ta hơi kinh hãi, vội nói: "Thần thiếp không dám."
Ta cười: "Có gì mà dám hay không dám chứ? Nữ tử trong cung, không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Chỉ là bản cung cảm thấy hơi kỳ lạ, phi tần Hoàng thượng mang từ phủ thế tử đến chỉ một mình ngươi, ngày xưa cũng đã ở phủ thế tử nhiều năm, sao Ngọc Dung Hoa không thể nắm bắt được trái tim của Hoàng thượng?"
Nói theo lệ thường, nếu nàng là một người con gái, nhưng vẫn không nắm bắt được trái tim của hắn, như vậy nàng cũng quá thất bại rồi.
Lời của ta vừa thốt ra khiến nàng run lên bần bật. Đôi mắt của nàng khẽ lay động, giống như nhớ ra điều gì đó nhưng lại cắn môi, không nói một lời. Ta liếc nhìn cung nữ phía sau nàng, chỉ thấy sắc mặt của cung nữ kia cũng rất kỳ lạ.
Tâm trạng hơi căng thẳng, ta đoán không sai, Phất Hi chưa hề vào cung. Nàng ta và Hạ Hầu Tử Khâm qua lại, là chuyện lúc hắn vẫn là thế tử.
Hôm nay, ta cũng tìm được người để hỏi rồi.
Đi tới vài bước, đã nhìn thấy cánh cửa Cảnh Thái cung ở phía trước, ta chợt dừng bước.
Ngọc Dung Hoa khẽ giật mình nhìn ta, ta xoay người lại, nhìn nàng nói: "Bản cung đã tới nơi rồi, nhưng bản cung muốn mời Ngọc Dung Hoa vào thăm quan Cảnh Thái cung một chút. Tâm sự của Ngọc Dung Hoa, bản cung thật sự rất hứng thú muốn nghe, nói không chừng, bản cung còn có thể giúp ngươi một phen."
Thiên Lục đã có bản lĩnh đem chuyện Phất Hi phơi bày ra, ta cũng có thể tìm người giúp đỡ như nàng ta. Ta nghĩ, hẳn là nàng ta muốn Cố đại nhân đi tìm hiểu việc này, như vậy sao ta không tự tìm hiểu nguyên do chuyện này.
Có thể ta sẽ biết, nhiều thứ hơn so với Thiên Lục.
=======================
Chương 138 : Phất Hi
Edit: Ong MD
Beta: Kim NC
Ngọc Dung Hoa bỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía ta, một lát sau mới nhẹ giọng hỏi: "Nương nương thực sự bằng lòng giúp thần thiếp sao?"
Trong đôi mắt của nàng bỗng nhiên sáng rực, nơi đó, tràn đầy sự chờ mong.
Ở trong cung sống lặng yên ba năm, cuối cùng nàng cũng không quên được Hạ Hầu Tử Khâm.
Đàn ông cũng có thể có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ.
Nhưng phụ nữ cả đời chỉ biết yêu một người. Cho nên mới nói trái tim của phụ nữ thật nhỏ bé, vì nơi đó vị trí cũng như con đường cho người tiếp theo, sẽ ngày càng thu hẹp lại và ít đi.
Ta cười nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía trước.
Nàng chần chờ một lát cuối cùng cất bước chạy theo ta.
Tường Hòa, Tường Thụy chờ ở cửa, thấy chúng ta bước vào, vội chào đón. Ánh mắt của bọn họ đồng thời nhìn ra phía sau ta, có lẽ vì không thấy bóng dáng của Hạ Hầu Tử Khâm, nên sự mừng rỡ chợt thoáng chút chán chường. Nhưng lúc ngước mắt nhìn ta trên mặt lại khôi phục sự rạng rỡ như trước, Tường Hòa nhận lấy đèn lồng trên tay Vãn Lương, cười nói: "Nương nương đã trở về rồi, chúng nô tài chờ người trở về ăn cơm tất niên!"
"Đúng vậy nương nương, Triêu Thần đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi, đang chờ người trở về!" Tường Thụy vội vàng nói. Y bỗng nhiên nhìn thấy Ngọc Dung Hoa phía sau ta, sắc mặt chợt thay đổi vội nói, "Nô tài thỉnh an Ngọc tiểu chủ."
Tường Hòa cũng nhận ra ngay, vội vàng thỉnh an.
Ngọc Dung Hoa hơi xấu hổ, ngẩng đầu liếc nhìn ta một cái. Nói thật, ta cũng có chút kinh ngạc, bữa cơm tất niên đêm giao thừa, trong suốt mười lăm năm qua ta chưa bao giờ được vui vẻ. Bữa cơm này, cũng không được ăn một cách ngon lành và tốt đẹp.
Viền mắt hơi ẩm ướt, ta hít mũi một cái, quay sang nàng nói: "Ngọc Dung Hoa cũng lại đây đi, nhiều người thêm náo nhiệt một chút."
Lúc này nàng mới gật đầu: "Thịnh tình của nương nương, thần thiếp xin tạ ơn trước." Dứt lời, nàng đi theo mọi người bước vào.
Vào bên trong, ta và Ngọc Dung Hoa ngồi xuống, những người còn lại đều đứng. Ta nhịn không được tiện thể nói: "Hôm nay giao thừa, cũng không cần giữ lễ tiết, tất cả ngồi xuống đi."
Các cung nhân vẫn bất động, Phương Hàm bước lên, ghé sát bên ta, nhẹ giọng nói: "Nương nương, điều này không ổn. Chủ tử và người hầu rốt cuộc cũng không thể ngang hàng nhau được, các chủ tử ngồi, bọn nô tì chỉ nên đứng, tránh cho người khác nói điều thị phi."
Phương Hàm luôn luôn thận trọng, ngay cả nửa bước cũng không cho phép ta đi nhầm.
Ta gật đầu, không hề gượng ép bọn họ.
Mọi người chỉ uống rượu, nói chuyện phiếm, ta mới phát hiện ra so với yến tiệc vừa rồi ở Hi Ninh cung, thật ra lúc này ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái hơn nhiều. Có thể vui cười tự nhiên, nói năng vui vẻ. Không cần phải để ý có ai phiền lòng hay có người không vui hay không.
Vui vẻ một lúc lâu mới để cho mọi người lui xuống.
Ngọc Dung Hoa dường như uống hơi nhiều, hai bầu má gầy gò đỏ ửng lên không tự nhiên. Nàng liếc mắt nhìn ta, cúi đầu tự cười giễu mình: "Nương nương, người nói có phải rất buồn cười không? Chuyện của Phất Hi, rõ ràng thần thiếp là hiểu rõ nhất, nhưng lại để cho Lục mỹ nhân giành lấy lợi thế này! Thần thiếp thật ngốc quá, nhiều năm như vậy mà không hề nghĩ tới!"
Có lẽ rượu làm cho nàng nói chuyện ngày càng mạnh dạn hơn. Ta không cắt ngang nàng để mặc cho nàng nói tiếp.
"Năm đó, lúc Hoàng thượng vẫn là thế tử, Phất Hi là thiên kim tiểu thư của Liễu gia, Liễu phu nhân lúc đó là muội muội ruột của Thái hậu..."
Lúc Ngọc Hoa Dung nói đến Thái hậu, ta cảm thấy hơi ngạc nhiên, hôm nay từ lúc Thiên Lục đàn khúc nhạc kia, sắc mặt Thái hậu không hề vui vẻ gì. Có điều nếu đó chính là con gái em gái ruột của mình, chẳng phải là cháu gái đằng ngoại của bà sao?
"Lúc Liễu phu nhân lấy chồng đã gả cho một thương nhân, là người Bắc Tề."
Người Bắc Tề, cho nên trong miệng Thiên Phi mới có câu 'giai nhân đất Bắc'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip