C151-C156

Chương 151 : Người thần bí.

Edit : Kim NC


Beta : Như Bình + Thỏ SN

Cúi đầu ho khan một trận, thân thể lắc lư một chút, lúc ta ngã xuống, bàn chân vô ý bị trượt một cái, cổ chân ta bị trật rồi.A! Đau quá đi.Ta cười tự giễu cợt, hóa ra diễn một vở kịch cũng phải trả giá thật lớn.Lẳng lặng nằm trên mặt đất, một lúc lâu sau, mới loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân đi về phía ta...Tiếng bước chân kia, càng lúc càng rõ.

Còn ta nghe thấy rõ tiếng tim đập của mình.Nhanh như thế, nhanh như thế.Ta muốn mở mắt, nhìn xem gương mặt kia sẽ khiến ta kinh ngạc đến mức nào.Vừa lúc có một cơn gió thổi đến, đập vào hai gò má ta, khiến ta đau rát. Còn cổ chân của ta vẫn không ngừng đau đớn, dường như ngày càng đau hơn.Nhắm hai mắt lại, cảm giác có người đi đến trước mặt ta, một lúc sau, mới ngồi xổm xuống, bế ta lên.Còn ta, chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, là một nam tử!Nếu không, sẽ không có sức lực có thể dễ dàng bế lấy ta như vậy.Hơi thở hơi rối loạn, cảm giác người trước mặt xoay người một cái, ta sợ hãi, cảm giác ánh sáng mất đi, thoáng cái tối sầm lại, ta biết nhất định là đã vào sơn động bên cạnh. Còn ta, cuối cùng không nhịn được nữa, mở to hai mắt ra.Người trước mặt rõ ràng giật mình, cánh tay bế ta bỗng nhiên siết chặt, trong con mắt của y, từ từ tràn đầy kinh ngạc.Y vẫn giống như ba năm trước khi mới gặp gỡ, trên khuộn mặt trắng nõn vẫn là biểu hiện dịu dàng, tóc trên trán lất phất tung bay trong không trung tạo thành một đường cong thật đẹp.Ta sợ bản thân mình nhìn lầm rồi, nắm lấy vạt áo của y, quần áo thị vệ khảm nạm đồng đỏ đâm vào tay đau rát, ngón tay chạm phải những đường chỉ thêu màu đen, trong lòng càng thêm kinh ngạc.Cấm vệ quân phục vụ hoàng gia, ta hoàn toàn không nhìn lầm.Nhưng trong cung Ngự lâm quân không phải người nào cũng võ công cao cường sao, còn y?Vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần y ra khỏi cửa đều có người đi theo sau bảo vệ. Ta còn trêu ghẹo hỏi y vì sao không tự mình học lấy võ thuật, cũng đỡ phải có người theo sau. Y chỉ cười, sau đó lắc đầu nói cho ta biết, y không thích nhất là giương đao múa kiếm.Ta chế nhạo y giống như con gái. Y lại thẳng thắn nói với ta, có võ thuật cũng không có nghĩa là lợi hại, nam nhân cũng không phải chỉ dựa vào điều này để xem mạnh hay yếu.Vậy bây giờ thì sao?Cố Khanh Hằng làm cho ta quá khiếp sợ!Y dường như lúc này mới kịp phản ứng lại, thả ta xuống, lùi lại nửa bước.Bỗng nhiên bị thả xuống đất, cổ chân truyền đến một trận đau nhức, ta hơi nhíu mày cúi người xuống, mất thăng bằng , lại suýt chút nữa va phải hòn non bộ ở vách tường."Tam nhi!" Y than nhẹ một tiếng, tiến đến kéo ta ra.Đột nhiên lại cảm thấy không ổn, đợi ta đứng vững, vội vàng buông lỏng tay ra."Khanh Hằng." Ta nhíu mày nhìn y.Y cũng cúi thấp đầu, một lát sau, mới nghiến răng thốt ra một câu "Nếu nương nương không sao, thuộc hạ xin cáo lui." Nói xong, nâng bước muốn đi ngay lập tức.Ta tức giận, vội nói:" Được, huynh đi đi. Dù sao cung nữ của muội cũng không biết khi nào mới đến, huynh đi đi, để cho một mình muội ở chỗ này đau chết luôn đi."Thân hình của y cứng nhắc, cuối cùng quay người lại.Ta liếc nhìn tảng đá bên cạnh, y không đỡ ta mà chuyển tảng đá kia qua đây.Thực sự là Khanh Hằng!Thực ra không lấy y, ta với y vẫn là thanh mai trúc mã, y ở trong lòng của ta vẫn là người rất quan trọng.Ta ngồi xuống, y mới nói:" Bị thương ở chân sao?"Ta gật đầu, y vẫn không muốn ngẩng đầu lên nhìn ta, hơi do dự, mở miệng : "Thuộc hạ đi gọi người.""Cố Khanh Hằng!" Ta gọi to tên của y, hỏi :" Vì sao?"Cơ thể y khẽ run lên, nhưng không nói lời nào."Huynh không phải ghét nhất giương đao múa kiếm sao? Vì sao còn muốn tiến cung! Cha của huynh chỉ có một người con trai, sao có thể để cho huynh tiến cung làm thị vệ?" Thảo nào ngày ấy, ánh mắt Cố đại nhân nhìn ta không chỉ xem thường mà còn có căm hận.Hôm nay thấy y, ta thật sự vô cùng khiếp sợ.

=====================================================

Chương 152 : Xin gọi thuộc hạ là Cố thị vệ

Edit : Kim NC


Beta : Thỏ SN

Y bỗng nhiên không nói gì, hơi thở rất nhẹ nhàng, nếu không có khí trắng tỏa ra, ta suýt chút nữa cho rằng y không hít thở.Bám vào một bên tường, ta đứng lên, y hơi kinh hãi, muốn đưa tay đỡ ta, lại đè nén xuống.Y không trả lời câu hỏi của ta, nhưng y cho rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng y sao?Tâm tư y luôn ngây thơ và đơn thuần như vậy.Ngước mắt nhìn y, mở miệng nói:" Xuất cung đi, đây không phải nơi huynh có thể ở được đâu."Y dường như chấn động, nhìn thẳng vào mắt ta, đáy mắt y tràn đầy sự kinh ngạc. Một lát sau, mới nghe thấy y bất đắc dĩ cười nói:"Muội có thể vì việc mình thích làm mà không chùn bước, huynh cũng có thể."Ta hơi giật mình, y xoay người đi, nói:" Hãy coi như muội chưa từng gặp qua huynh, chẳng qua hôm nay muội gặp một thị vệ bình thường mà thôi."Trong lòng đau nhói, lời nói của y còn chưa rõ ràng sao?Người âm thầm một mực giúp đỡ ta, ngoại trừ y, còn có thể là ai đây?Không kể lần trước ở cửa sổ của ta lén đặt thuốc mỡ, còn có khi ta bị bệnh, đến xoa thuốc trên thái dương giúp ta.Là y, tất cả những việc làm kia đều do y làm.Y từ trước đến nay đều luôn quan tâm đến ta, ta tiến cung, y lại có thể theo ta mà tiến cung.Ta chợt nhớ tới khi ấy, Phương Hàm nói Ngự lâm quân trong cung cần mở rộng thêm người. Ta quả thật không ngờ đến, y sẽ lấy cách như vậy để vào cung.Thời gian dường như trở về bốn tháng trước, y kéo ta đi ra đường đông đúc náo nhiệt, dùng cây lược gỗ vén tóc mai lên giúp ta, cười nói, Tam nhi của ta cuối cùng đã trưởng thành.Hai tay bỗng nhiên nắm chặt lại, ta nhất định rất ngu ngốc, tội gì mà còn nhớ những thứ này?Bắt đầu từ lúc ta từ chối gả cho y, khoảnh khắc thay thế Ngọc Nhi vào cung kia, ta và y đã sớm kết thúc rồi. Khanh Hằng ngốc, huynh sao còn tự làm khổ mình vì ta mà tiến cung?"Khanh Hằng.." Tiến lên một bước, a — chân đau quá.Xoay người lại, nhưng y vẫn lùi lại nửa bước, cúi đầu nói:" Xin nương nương gọi thuộc hạ là Cố thị vệ."Không ngờ y lại dùng kính ngữ với ta.Trong lòng khổ sở, vẫn muốn tiến lên, y lại ngăn ta, giọng nói mang theo bi thương:" Nương nương vẫn nên dừng lại đi, thuộc hạ và nương nương đi gần như vậy, đã vi phạm cung quy. Dựa theo lẽ thường, thuộc hạ chạm vào thân thể nương nương, đôi tay này sẽ bị chém."Ép bản thân cười, ta nói:" Khanh Hằng, huynh đừng nói đùa nữa."Nhìn thấy cơ thể y rõ ràng run lên, tay đặt ở bội kiếm hơi siết chặt, giọng của y vẫn như trước, cúi đầu nói:" Nương nương xin đừng quên đây là hoàng cung. Người là chủ tử, nhất định phải cẩn thận, thuộc hạ tiến cung chỉ là muốn nhìn thấy người bình an, không muốn ... không muốn tiếp xúc gần gũi với người."Lời của y làm cho ta cảm động muốn rơi lệ. Ta và y đã không có khả năng, y lại vì ta trả giá nhiều như vậy.Nhìn người con trai vẫn cúi đầu này, tâm trạng cảm thấy hơi buồn cười, y và cha y thật không giống nhau. Thật khó tưởng tượng, thân sinh phụ tử lại có thể khác nhau lớn đến thế.Hơi thu lại ý cười, ta lạnh nhạt nói:" Bản cung hiểu."Ở đây là hoàng cung, sơ sẩy một chút, ta và y đều sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Chúng ta vẫn nên duy trì khoảng cách thích hợp.Sắc mặt của y hơi tái nhợt, vừa xoay người đi ra ngoài vừa nói:" Nương nương cứ ở nơi này chờ một lát, thuộc hạ đi gọi người đến.""Khanh ... Cố thị vệ."Lời nói ra thực sự không lưu loát. Mím môi cười, ta lại nói:" Bản cung có thể tự bảo vệ tốt bản thân mình, bản cung hy vọng, ngày sau sẽ không còn nhìn thấy ngươi ở trong cung nữa."

==========================================

Chương 153 : Không ngờ người tới là hắn

Edit : Kim NC


Beta : Thỏ SN

Nói với y lời này, ta chỉ hy vọng y có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của ta, hy vọng y nghe lời ta, sẽ xuất cung.Y là công tử của nhà đại học sĩ, vốn dĩ nên có đường công danh tươi sáng, không nên ở trong cung làm Ngự lâm quân.Y quay đầu lại đưa lưng về phía ta, ta không nhìn thấy thần sắc của y. Y cũng không nói gì, cứ thế đi ra ngoài.Ta thở dài một hơi, cúi đầu nhìn chân của mình, lùi lại mấy bước, một lần nữa ngồi xuống, khom lưng chậm rãi xoa chân."Nương nương, nương nương..." Bên ngoài vọng đến tiếng của Vãn Lương, nàng nóng ruột đến mức phát khóc." Nương nương, người ở đâu? Nương nương.."Ta ngoảnh mặt về phía cửa động, nói :" Vãn Lương, bản cung ở đây."Nghe thấy tiếng nàng chạy đến, ngó đầu vào thấy ta, dường như thở một hơi thật dài, sau đó lại chạy vào, cau mày nói:" Nương nương, sao người lại ở đây vậy? Nô tì nhìn từ xa không thấy người, còn tưởng rằng mình hoa mắt, thật là khiến cho nô tì hoảng sợ!" Nàng nói xong, đem lò sưởi trên tay đưa cho ta, cười nói:" Người mau cầm lấy, một lúc tay sẽ ấm áp hơn."Ta nhận lấy lò sưởi, để vào trong ngực, thương cảm nhìn nàng, một tay chỉ phía dưới nói:" Trật chân.""A!' Nàng kinh hãi kêu lên một tiếng, vội quỳ xuống xem chân ta, lại không dám chạm vào, vội la lên ."Làm sao lại bị trật? Nương nương, đau lắm sao? Nô tì...Nô tì đi gọi người tới!"Nói xong, nhanh chóng đứng lên, chạy ra ngoài."Này..." Ta còn chưa kịp nói với nàng, người đã chạy mất... Tiếp đó lại nghĩ, nếu như nói, ta phải nói như thế nào đây?Nhưng mà, một lát nữa y và nàng đều gọi người đến, vậy sẽ thật khó xử.Mới ngồi một lát, đã nghe thấy có tiếng người trở về, ta ngạc nhiên, sao lại nhanh vậy?"Nương nương!" Vãn Lương chạy vào thở hồng hộc, vỗ ngực nói:" Nương nương, thật may quá, nô tì...nô tì.." Nàng chạy quá nhanh, hơi thở dồn dập, thở hổn hển.Bản thân ta kinh ngạc nhìn nàng, sao lại nhanh như vậy, lập tức thấy một bóng người xuất hiện phía sau nàng, người nam tử khôi ngô anh tuấn nhìn về phía ta, ta bỗng nhiên giật mình.Hắn làm sao lại...Ở chỗ này?Nếu lát nữa nếu Cố Khanh Hằng quay lại...Mới nghĩ, đã thấy hắn đi nhanh đến, ta vội đứng dậy hành lễ:" Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!"Hắn đưa tay đỡ lấy ta, cúi đầu liếc nhìn chân phải của ta. Thị lực của hắn thật tốt, mới liếc mắt đã nhìn ra chân ta không có sức. Hắn không nói chuyện, đẩy ta ngồi xuống, rồi lại ngồi xổm xuống.Ta hoảng hốt, vội ngăn cản hắn:" Hoàng thượng..."Hắn không để ý tới ta, vừa cầm chân của ta, cẩn thận tháo giày của ta ra, vừa nhỏ giọng nói:" Trẫm đang muốn đến Trữ Lương cung, cung nữ của nàng cũng vừa vặn chạy tới nói nàng bị thương ở chân. Mà theo trẫm biết, Diêu chiêu nghi cũng bị thương ở cổ chân." Lúc nói xong câu cuối cùng kia, tay của hắn bỗng nhiên dùng lực.



Chương 154 : Không ngờ người tới là hắn

Edit : Kim NC


Beta : Thỏ SN

"A——-"Thật là đau, hắn một chút cũng không hề thương tiếc, ta chịu không nổi kêu lên thành tiếng, nước mắt cũng dường như muốn chảy ra.Hạ Hầu Tử Khâm đáng ghét.Hắn cho rằng, ta vì không muốn cho hắn đi đến Trữ Lương cung, nên
giả vờ sao?

Nghe tiếng kêu của ta, vẻ mặt của hắn có chút kỳ lạ, bỗng nhiên ngước mắt nhìn ta, ta nghiến răng, đau đến mức răng cũng run lên.Ta chợt nhớ tới lúc ta còn là cung nữ ở Huyễn Nhiên các, hắn cũng nhẫn tâm giơ chân đá vào đầu gối bị thương của ta. Việc hắn làm đều khiến cho người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi!Sức trên tay hắn cuối cùng cũng nhẹ dần rồi thả ra, hắn khẽ cười:" Bị thương thật?"Người ...Ta thực sự vô cùng tức giận.Vãn Lương đứng ở phía sau chúng ta, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng nhìn ta một cái, cũng không dám nói năng gì.Ta không biết có phải nàng hối hận đã gọi hắn tới giúp ta hay không?Ta nhìn hắn, nghiến răng hỏi lại hắn:" Nếu không Hoàng thượng nghĩ sao?"Hắn hơi ngớ ra, vẫn cười: "Trẫm, trẫm cho rằng ... Ha ha—–" Nói được một nửa, không ngờ hắn không nói nữa, quay đầu nói với Vãn Lương:" Ngươi mau đi lấy thuốc trị thương đến đây, sau đó kêu loan kiệu qua đây, lát nữa đưa chủ tử của các ngươi hồi cung."Vãn Lương không kìm được liếc nhìn ta, cẩn thận đáp lời, quay người đi ra.Trong thạch động chỉ còn lại ta và hắn.Hắn nắm chân của ta, xoay nhẹ, ta cắn môi, nếu không sẽ kêu lên, một lát sau, hắn mới đứng lên nói:" Không bị thương ở gân cốt, ngoan ngoãn ở Cảnh Thái cung nghỉ mấy ngày là khỏi."Ta vội hỏi: "Hoàng thượng không phải muốn đi Trữ Lương cung sao? Vẫn nên đi nhanh một chút, thần thiếp chờ loan kiệu đến, sẽ hồi cung ngay."Hắn lại nhẹ giọng cười, ngồi xuống bên cạnh ta, mở miệng:" Trẫm không vội, chờ loan kiệu của nàng tới, rồi trẫm đi cũng không muộn. Vừa rồi tay trẫm hơi run, dùng quá sức.."Hạ Hầu Tử Khâm xảo quyệt, hắn thật sự run tay nên dùng quá sức sao?Thế nhưng ai bảo hắn là Hoàng thượng, ta chỉ có thể nói: "Hoàng thượng lỡ tay, cũng không phải lần đầu, thần thiếp hiểu ạ."Nghe thế, lông mày của hắn nhếch lên, cười gian xảo nhìn ta, nói:" Ồ? Nói như thế, chẳng phải trẫm nên xin lỗi nàng?"Thần thiếp không dám." Ghét hắn xảo trá, nhưng ta vẫn mỉm cười đáp lại. Bỗng nhiên lại nghĩ đến một chuyện, vội hỏi:" Phải rồi, sao Hoàng thượng lại chỉ có một mình?"Không ngờ ta thay đổi đề tài quá nhanh, hắn hơi sửng sốt, mới nói:" Trẫm cho bọn họ ở hết bên ngoài chờ, không cần vào đây."Sự lo sợ trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng, nói như vậy, Cố Khanh Hằng có thể từ xa nhìn thấy chóp đỉnh màn màu vàng, y cũng sẽ hiểu, không tiến tới đây nữa."Đàn phi." Hắn bỗng nhiên mở miệng gọi ta.Hơi kinh ngạc, liếc qua gò má hắn, lại thấy bàn tay to của hắn với đến, ta theo bản năng nghiêng người, lại bị tay kia của hắn kéo lại. Mu bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào trán ta, một lát sau, mới cười nói:" Vốn dĩ đã sớm khỏi bệnh rồi, không cần phải uống những loại thuốc kia nữa." Hắn cúi xuống, lại nói:" Nhưng lại bị thương ở chân, tại sao nàng không thể để trẫm bớt lo chứ."Chẳng biết tại sao, khi nghe những lời hắn nói lúc này, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy ấm áp, trái tim của ta, từng chút từng chút nhộn nhạo..

===================================================

Chương 155 : Nàng thua thê thảm

Edit : Kim NC


Beta : Thỏ SN

Hắn ngước mắt liếc nhìn ta một cái, cười nhẹ ra tiếng, bàn tay to ấy bỗng nhiên cầm lấy tay của ta. trong lòng ta cảm thấy như run lên, sao tay hắn lại ấm hơn so với lò sưởi trong lòng ta chứ?Mặt nóng bừng, ta đành cúi đầu.Hắn bỗng nhiên mở miệng:" Trẫm cảm thấy rất tò mò, sao nàng lại bị trật chân trong thạch động này chứ?" Hắn nhìn vào mắt ta, dường như lóe lên tia sáng khác thường.Ta hơi hoảng loạn, đành phải nói:" Không phải, thần thiếp bị trượt chân ở ngoài kia, kêu cung nữ đỡ thần thiếp vào đây." Cẩn thận như hắn, bên ngoài rõ ràng có dấu vết bị trượt chân, hắn cho dù lúc tiến vào chưa nhìn thấy, nhưng lúc ra chắc chắn cũng sẽ thấy."Ừ." Hắn hờ hững đáp lại, ánh mắt nhìn về phía gần cửa động.Ta cảm thấy sợ hãi, tảng đá chúng ta ngồi, chuyển từ nơi đó tới đây. Chỗ đó, còn có dấu vết ban đầu của nó để lại. Hơi cắn môi, nói cung nữ đỡ ta vào, nhưng cũng không thể dịch chuyển tảng đá kia.Nghĩ ngợi, nếu hắn hỏi vấn đề này thì biết trả lời sao đây. Nhưng hắn cũng không hỏi lại, chỉ trêu chọc cười nói:" Diêu chiêu nghi bị thương vì cứu Thái hậu, trẫm không biết Đàn phi vì sao lại bị thương ?"Ta vừa cảm thấy may mắn vì hắn không tiếp tục truy hỏi mọi việc, lại vừa thấy buồn cười. Tất nhiên ta không có hoàn cảnh bị thương giống Diêu chiêu nghi. Có điều, ta làm sao có thể nói cho hắn biết, ta bị thương là vì muốn dẫn dụ Cố Khanh Hằng ra mặt? Vẫn nên nói sơ ý trượt chân thôi...Nói như thế, cũng rất mất mặt."Hửm?" Thấy ta không nói lời nào, chân mày hắn cau lại, nhìn thẳng vào ta.Hắn đang chờ câu trả lời của ta.Cho dù ta có nói ta không cẩn thận bị trượt chân nên cổ chân bị trật, nhưng, chuyện này thật sự quá trùng hợp, nên không tránh khỏi hắn sẽ không tin. Chính vì không thể khéo như thế, nhưng có một số việc, hết lần này đến lần khác hắn vẫn coi là khéo.Hai má hồng lên bật cười, ta hất gương mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, nhỏ giọng nói:" Thần thiếp chính là muốn cản đường Hoàng thượng đi tới Trữ Lương cung đó."Đáy mắt của hắn vui vẻ, lại hỏi:" Có thật không?"Giả cũng thành thật, ta ra sức gật đầu.Hắn cười lớn, giơ tay lên lướt nhẹ qua gương mặt ta, mở miệng nói:" Thế này không giống nàng, trẫm cho rằng, nàng không phải kiểu nữ tử có thể lấy thân mình ra mạo hiểm như vậy.""Bởi vì Hoàng thượng quá thông mình, nếu thần thiếp giả dối, cũng không thoát khỏi mắt người."Chuyện đã tới bước này, không còn đường rút lui, thế nên đã đâm lao đành phải theo lao thôi.Tóm lại là chuyện càng lúc càng xa so với dự tính ban đầu của ta.Ánh mắt của hắn vẫn nhìn ta không rời đi lấy một giây một phút, đáy mắt hắn từ từ hiện lên sự tìm tòi nghiên cứu.Hắn vừa suy nghĩ, vừa phỏng đoán.Ta cũng nhìn hắn, không hề trốn tránh ánh mắt của hắn.Một lúc sau, hắn mới vừa cười vừa nói:" Vậy trẫm nói cho nàng biết, lần này, nàng thua thê thảm rồi.====================================================Chương 156 : Trẫm thích nàng như vậy

Edit : Phong Lin


Beta : Kim NC

Ý hắn muốn nói cho ta biết, cho dù như vậy, hôm nay hắn vẫn đi Trữ Lương cung, sẽ không ở lại đây với ta. A, sẽ cảm thấy khổ sở sao?Có lẽ, có một chút.Chỉ một chút thôi.Hắn đang phủ nhận, hắn thực sự có thể có lòng thương người, có thể ban tình thương đó cho tất cả các phi tần trong hậu cung?Nhưng, chỉ có duy nhất mình ta, hắn không chạm tới.Khóe miệng ta vẫn nở nụ cười xán lạn rực rỡ như trước, ta nói với chính mình, ta dùng lời nói dối để thử nghiệm, thì kết quả nhận được nhất định cũng là lời nói dối. Vì thế hôm nay lời của hắn, ta không cần phải để tâm.Có điều trong lòng của ta, vẫn có một loại cảm giác rất kỳ lạ.Hắn – Hạ Hầu Tử Khâm, là người đa tình nhưng lại chung tình .Đa tình, nhưng lại chung thủy yêu một người..Lặp lại như thế, thật là cay đắng.Người đa tình, sao còn chung tình?Khẽ cười, nói: "Vậy sau này thần thiếp sẽ không ngu xuẩn như vậy nữa.""Ừm." Hắn đáp lời rất nhanh, nắm chặt lấy tay ta hơn, tiếp đó lại mở miệng: "Nhưng mà trẫm thích nàng như vậy."Trong lòng ta chấn động, hắn nói, hắn thích....Đôi môi mỏng khẽ mở lần thứ hai, hai chữ kia, được thốt ra một cách dịu dàng:"A Tử."Hắn, đang gọi tên ta...Ta kinh ngạc đến mức dường như muốn nhảy lên, ngay cả ô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Ta vẫn còn nhớ khi đó, ta muốn hắn gọi tên của ta, hắn thà chết cũng không gọi, hắn nói tên của ta khó nghe. Thế nhưng hôm nay....Hít một hơi thật sâu, mừng rỡ mỉm cười: "Vì sao Hoàng thượng không gọi thần thiếp là Tử nhi."Hắn gọi ta là "A Tử", nghe không được tự nhiên cho lắm.Bỗng nhiên hắn xụ mặt xuống, cứng nhắc mở miệng: "Trẫm không thích gọi giống người khác...." Giống như bị bắt nạt, lời nói của hắn trở nên hỗn loạn kỳ cục.Hắn vẫn còn nhớ lời nói của ta, hắn vẫn không thích tiên sinh của ta.Nhưng, ta vẫn cảm thấy thích thú như trước.Một Hạ Hầu Tử Khâm tràn đầy sức sống, đang tiến vào trái tim ta. Cuối cùng ta cũng cảm thấy, ở bên cạnh hắn lâu dài, hắn sẽ giống như một loại độc dược, thấm vào trong lấy đi sinh mệnh của ta."Hoàng thượng..." Không biết Vãn Lương đã về từ lúc nào, thở gấp nói: "Thuốc mỡ đã mang đến rồi, kiệu đón nương nương cũng đã trực sẵn ở bên ngoài. Có cần nô tì gọi công công đỡ nương nương ra không ạ?"Hắn ho khan một tiếng, dường như hơi xấu hổ, ngoái đầu lại nhìn thoáng qua Vãn Lương, đưa tay nói: "Ngươi ra ngoài chờ trước đi, thuốc mỡ đưa cho trẫm."Vãn Lương vội vàng đáp lời tiến lên, dâng hộp thuốc mỡ cho hắn, rồi lui ra ngoài.Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay cởi tất giúp ta, ta giật mình, vội vàng cúi người ngăn hắn lại: "Hoàng thượng, người cả ngày đã mệt mỏi lắm rồi, việc thoa thuốc vẫn là nên để Vãn Lương vào làm đi." Vừa dứt lời, ta liền muốn gọi người.Hắn lại cười: "Không cần, hôm nay trẫm uống trà nàng mời, tinh thần rất sảng khoái."Nhưng ta vẫn cảm thấy không ổn, hắn là vua, sao có thể làm chuyện như vậy?Chân ta theo bản năng rút về, không muốn hắn nắm, nhưng lại chạm phải vết thương, thật đau nha.Tất được trút bỏ, trông thấy chân trần của ta sưng đỏ lên một chút, may mắn là không nặng cho lắm. Hắn xoay người lại lấy hộp thuốc mỡ bên cạnh, mở nắp, ngón tay ấn xuống, bỗng nhiên hắn cau mày, sau đó đóng nắp lại, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi."Hoàng thượng...." Ta khó hiểu nhìn hắn.Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn hộp thuốc mỡ, mở miệng nói: "Thuốc mỡ này ở đâu mang đến?"Ta chợt kinh hoảng, khi nhìn theo ánh mắt hắn, ta mới bỗng nhiên nhớ đến, hộp thuốc mỡ này, không phải là hộp thuốc Cố Khanh Hằng đã mang đến hay sao?Nhưng mà, làm sao ta có thể nói là Cố Khanh Hằng mang đến? Chỉ có thể tùy tiện đáp: "Là Ngự dược phòng mang đến."Nhưng mà ta không ngờ tới, lời nói vừa thốt ra, bỗng nhiên hắn đứng lên, cũng không thèm liếc nhìn ta lấy một cái, chỉ bước nhanh ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip