Tự Thuật


[Author's note:]
1/ Đây là bản đã chỉnh sửa. Bản up lên cách đây vài ngày đã bị xóa do tác giả không hài lòng với thứ mình viết ra.
2/ BGM: Tragic Love – Joe Hisaishi. 


Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Ta không thể nhớ được nữa, thời gian dường như đã chảy qua kẽ tay Ta như cát trôi khi Ta không để ý. Nhưng Ta biết Ngài sẽ không giận vì điều đó, có phải không? Bởi lẽ tuy Ta không thể nhớ chúng ta đã bên nhau bao lâu, nhưng ngày hôm ấy chẳng biết từ khi nào đã in hằn trong ký ức của Ta, khắc sâu trong nội tâm Ta, trở thành một trong những ngày đẹp nhất trong đời Ta.

Giờ thì Ngài muốn nghe Ta kể lại khoảnh khắc đó chứ? Ngài sẽ nghe nhé? Ngài có thể nói Ta ủy mị, phải rồi, Ta còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Ngài khi nói như vậy. Không hề gì, vì dù sao ngoài đại nhân ra, Ta cũng không ủy mị với bất kỳ ai cả. Đối với Ngài, mọi sự yếu đuối này đều không phải che giấu làm gì.

Cho tới thời khắc ấy, Ta chưa từng trải qua bất kỳ ngày nào với bầu trời xanh đến thế. Xanh như mặt băng dưới ánh sáng hồng hào của thái dương, với những tinh quang của nắng mai lấp lánh nơi khí quyển và từng gợn mây như bức tranh thủy mặc vẽ bởi bàn tay tài hoa của tự nhiên. Đó không phải một ngày nắng gắt, Ta nhớ, vì điều ấy thật hiếm hoi vào tiết xuân phân những năm rất xưa về trước. Ừm, thật hiếm hoi, nhưng cũng xinh đẹp biết mấy sự ấm áp của Mặt Trời nhảy múa trên cánh đồng bát ngát hương lúa. Ta biết đó là một ngày lành. Ta biết đó là điềm lành. Cứ như Trời Đất đã sắp xếp để chúng ta có thể gặp nhau.

Ngài. Và rồi Ta trông thấy Ngài.

Ta sẽ thành thật, Ngài quả tình không hòa nhập với khung cảnh lắm đâu. Đại nhân sẽ không quở trách Ta vì sự thật ấy chứ? Ta nhớ rõ, Ngài hệt như một mảnh của đêm tối, bằng cách này hay cách khác đã không kịp trở về phía Tây bầu trời nơi Nguyệt Độc ngự trị, và lạc lõng trong không gian tràn ngập ánh nắng, với mái tóc sẫm màu và đôi mắt sâu. Ta đã ngạc nhiên đấy, Ngài biết không? Vì Ta không thể tưởng tượng được một thiếu niên lại có đôi đồng tử thăm thẳm đến vậy. Ta cũng đã sợ đấy, chuyện này chắc Ngài không biết đâu. Vì việc nghĩ tới những điều một người ở tuổi của Ngài khi ấy sẽ trông thấy và trải qua bằng đôi mắt đó, là quá sức với Ta.

'Lần đầu gặp mặt, Ta là Ngự Soạn Tân.'

Đại nhân đã nhìn Ta, như thể Ta là một kẻ địch. Có thể Ta hiểu sai rồi chăng? Nhưng quả thật, ánh mắt Ngài khi ấy rất dè chừng. Điều đó đối với Ta thật lạ lẫm, vì Ta luôn cho rằng một người nên học cách cười trước khi biết cách khóc, cũng như niềm tin phải là thứ đi trước sự ngờ vực. Hì, nếu Ta của sau này nói điều đó trước mặt Ngài, Ngài sẽ mắng Ta cho xem, quở trách sự ngây thơ của Ta và bảo rằng chính vì thế nên Ta luôn bị lợi dụng. Ta biết chứ, nhưng đại nhân à, cũng như Ngài của tương lai đã đặt niềm tin nơi Ta, Ta của quá khứ đã trao cho Ngài hy vọng của bản thân. Rằng Ngài, sẽ không kết thúc như những kẻ khác.

Giờ đây khi Ta ngẫm lại, có lẽ đại nhân đã biết rồi chăng? Có phải hay không Ngài đã nhìn thấu chân thực của chính Ta, mà Ta giấu đi khỏi Ngài, ngay từ lúc ấy, nên Ngài mới nhìn Ta như vậy?

Kể cả như vậy, kẻ hèn này vẫn muốn thổ lộ với Ngài. Để nếu... nếu... Ta không còn như những ngày xưa cũ, niềm ân hận ấy cũng sẽ không trôi vào dĩ vãng và trở thành thứ chưa bao giờ tồn tại. Ta không cho phép việc đó, như thế quá bất công với Ngài, và là một hình phạt quá nhẹ nhàng cho Ta. Vậy nên Ta phải nói. Khi Đại Thần yêu cầu Ta đến hỗ trợ Ngài, Ta đã đọc được điều ẩn chứa trong đồng tử của Người. Ta đã hiểu, lại một cuộc tranh giành quyền lực nữa, và mục tiêu là ai. Ta đã quá quen thuộc, đến nỗi Ta không còn bận tâm nhiều như Ta đã từng. Ngài, hay bất kỳ ai khác, đều là những viên gạch để các Đại Thần có thể xây nên nấc thang quyền lực của bản thân. Kể cả Ta, cũng không khác gì.

Đại nhân nói xem, có phải muộn màng rồi không?

Có phải Ta nên nói với Ngài sớm hơn? Trong chừng ấy thời gian chúng ta bên nhau, có phải Ta đã được cho quá nhiều cơ hội để thú nhận tất cả với Ngài?

Có phải như thế, chúng ta đã có một con đường khác?

Nhân loại gọi thứ này là hối hận. Ta chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân trải qua nó. Trải qua rồi, mới biết nó thật không dễ chịu, giống như một vết thương không ngừng bị xát vào những muối và muối, để nó không bao giờ có thể ngủ yên. Giá như ngày xưa Ta khôn ngoan hơn, giá như Ta hiểu chuyện hơn, Ta đã không nuốt chửng cảm giác nhức nhối của sự thật xuống, và tiếp tục nuốt xuống mỗi khi nó trào lên ngay cổ họng Ta và chặn đứng từng lời Ta định nói. Ta đã nghĩ, nếu Ta tập trung vào việc dạy dỗ Ngài, chỉ cho Ngài mọi thứ Ta biết về thế giới, thì Ta sẽ không cần phải bận tâm tới bản chất của điều Ta đang làm. Phải, chỉ cần Ta giúp đỡ Ngài thật tốt, Ta liền sẽ không còn băn khoăn tới mục đích nữa.

Đại nhân là người có thiên phú. Trái với vẻ ngoài của mình, trí tuệ và tài năng của Ngài vượt hơn hẳn bất kỳ ai Ta từng gặp. Ngài hào hứng với mọi thứ, học hỏi về mọi thứ, đặt thật nhiều câu hỏi và lắng nghe bất cứ điều gì Ta nói. Ngài có nhớ không, chúng ta vào những ngày trời đẹp sẽ ngồi giữa cánh đồng vàng rực hương lúa, nơi Ta sẽ kể với Ngài những câu chuyện về nhân loại. Khi trời đổ cơn mưa, chúng ta sẽ trú dưới mái hiên đỏ thẫm của những cánh cổng Điểu Cư mà con người dựng lên cho thần thánh, hoặc có khi chúng ta cũng chẳng cần đợi cơn mưa ngớt để nhảy ra ngoài và khiêu vũ trong một giai điệu vô thanh cùng vô vàn hạt mưa tí tách. Ta cười. Ngài không cười, nhưng Ngài vẫn cùng Ta dưới cơn mưa chờ đợi ánh cầu vồng.

Lạ lùng.

Dường như càng tiếp xúc, Ngài lại càng nhắc nhớ Ta về điều mang Ta tới bên Ngài. Dẫu cho Ta không biết bao nhiêu lần cố gắng, gương mặt Ngài vẫn khiến nỗi cắn rứt đó lớn lên, lớn lên, cho tới khi Ta cảm thấy đau khi nuốt nó xuống. Nó không nên như thế mới phải. Lẽ ra, Ta càng tận hưởng thời gian bên Ngài, phải càng không bận tâm tới mọi thứ xung quanh nữa mới phải.

Ta không hiểu, đại nhân à. Ngài không nên có bất cứ điều gì đặc biệt hơn những kẻ khác. Ngài không nên xuất hiện, cùng với vẻ mặt điềm nhiên như vậy, và đôi mắt tĩnh lặng như vậy. Chẳng một chút ánh sáng nào tỏa ra từ Ngài. Không hề có hào quang xung quanh Ngài. Ngài không cười, Ngài không khóc, Ngài đi cùng Ta, nhưng hình bóng của Ngài bất khả xâm phạm. Ngài, vì sao lại chỉ là một sự tồn tại lẻ loi và cô quạnh đến thế? Ngài, vì sao lại u sầu đến thế? Ngài, vì sao lại khiến Ta không thể nhìn đi nơi khác?

Vì sao lại khiến Ta chú ý đến Ngài? Vì sao lại khiến hình ảnh của Ngài trở nên đặc biệt như vậy trong lòng Ta?

Từ khi nào vậy, khi Ta chỉ muốn đem mọi thứ Ta có để giúp đỡ Ngài? Từ khi nào, mà Ta chẳng bận tâm tới việc năng lực của Ngài đang trở nên hùng mạnh ra sao và Ngài đang lớn lên như thế nào, trong khi đó là trách nhiệm của Ta khi đến bên Ngài? Ta phải đảm bảo rằng Ngài không trở nên quá mạnh, và giả sử việc đó xảy ra thật, thì phải chắc chắn rằng các Đại Thần biết về nó. Ta sinh ra vì lợi ích của các vị ấy. Thế mà từ khi nào, mà Ta chỉ muốn tận hưởng thời gian cùng Ngài, đưa Ngài đi khắp thế gian, ngắm nhìn bầu trời cao rộng và đón lấy những hạt mưa phùn lất phất rải khắp hồng trần mênh mông?

Ta đi tìm câu trả lời cho hành động của bản thân, đại nhân à. Ta muốn biết vì sao mình lại làm vậy. Ngài nói rằng Ta bao đồng, nhưng làm sao Ta có thể nói với đại nhân, rằng từ trước đến nay chỉ có Ngài khiến Ta như thế? Những kẻ Ta từng tiếp xúc, hết thảy đều chỉ gói gọn bởi những chữ 'trách nhiệm' và 'nghĩa vụ', và khi mọi thứ đi qua, chúng ta liền trở thành người dưng xa lạ, đó là nếu những kẻ ấy vẫn còn tồn tại như những sự sống. Ngài thì khác. Đại nhân, Ngài khác, đến nỗi Ta phải tự quở trách chính mình rằng Ta đang vượt quá giới hạn.

Phải chăng vì Ta muốn đôi mắt của Ngài đọng lại ánh sáng? Phải chăng vì Ta muốn đem nụ cười tới trên môi Ngài? Phải chăng vì Ta muốn Ngài tìm thấy niềm vui trong cuộc sống bất tận mà chúng ta có? Phải chăng vì Ta muốn kéo Ngài ra khỏi đáy vực của sầu thảm mà Ngài vẫn luôn ở? Phải chăng vì Ta muốn Ngài có thể cảm thấy tình cảm nảy nở trong cõi lòng phẳng lặng của thần minh chúng ta, vì Ta không muốn Ngài tiếp tục bước đi với một thân xác lạnh lẽo nơi trái tim không tồn tại những thứ như yêu thương và khoan hòa?

Đại nhân, Ta có thành công hay không?

Đại nhân trưởng thành thật nhanh. Khi Ta không để ý, Ngài đã cao hơn Ta, to lớn hơn Ta, đĩnh đạc hơn Ta, đường hoàng hơn Ta, mạnh mẽ hơn Ta, quyền năng hơn Ta. Bóng của Ngài có thể che lấp Ta, tay của Ngài có thể nắm lấy tay Ta, và Ngài đã có thể trách phạt Ta. Đại nhân muốn nghe lời chân thật của Ta chứ? Ta đã cảm thấy không quen với tất cả những thay đổi ấy. Thần minh, suy cho cùng, không thích đổi thay. Chúng ta không thích những thứ làm xáo trộn cuộc sống hưởng thụ mà chúng ta có, với vinh quang và sự tôn thờ. Ta ư, Ta không thích việc Ta không còn có thể bảo hộ Ngài nữa.

Ta biết, Ta biết. Thật ngu ngốc biết mấy khi suy nghĩ như vậy. Ngài vẫn luôn hùng mạnh, kể cả khi Ngài chưa lớn hết, và Ta chưa bao giờ được giao cho trách nhiệm bảo hộ Ngài, chưa bao giờ. Đại nhân, hãy tha thứ cho sự bất kính của Ta. Ta nên hiểu rõ hơn ai hết, rằng việc của Ta là ở sau lưng Ngài, thay Ngài làm những việc mà thân phận cao quý của Ngài không cần phải bận tâm tới, dọn dẹp mọi thứ cản đường Ngài và đảm bảo tiếng tăm cùng sức mạnh của Ngài sẽ được toàn thể nhân loại kính ngưỡng.

Nhưng Ta cảm thấy không vui. Quả thật không vui, đại nhân à, cứ như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời Ta đã không còn nữa. Có lẽ Ta đã trở nên thân thuộc với hình ảnh Ngài, nhỏ bé, non trẻ, khuôn mặt như gương, đi cùng Ta. Có lẽ từ rất lâu rồi, Ta đã tự ban cho mình việc chăm sóc Ngài, Ngài của những ngày xưa cũ, khi vòng tay Ta vẫn còn có thể ôm trọn Ngài, khi Ta có thể giấu Ngài sau lưng, khi Ta vẫn có thể nói, với tất cả hy vọng, rằng Ta sẽ bảo vệ Ngài. Khỏi bất cứ thứ gì số mệnh đang chờ đợi để thực hiện.

Giờ thì không còn nữa.

Ta thậm chí còn không thể đường đường chính chính bước đi bên cạnh Ngài, như một người ngang hàng với Ngài. Cả về địa vị, cả về sức mạnh. Ngay cả câu 'hãy tin tưởng ở Ta', Ta cũng không đủ dũng khí để nói. Ta cảm thấy ngượng miệng, và Ta sẽ luôn tự đánh mình thật đau nếu dám nói như thế. Làm sao Ta có thể nói được đây, khi Ta không còn còn tương xứng với Ngài về năng lực nữa? Làm sao Ta có thể nói được đây, khi Ta không xứng đáng với sự tin cậy của Ngài? Làm sao một kẻ yếu đuối như Ta có thể cả gan đứng trước Ngài và trở thành tấm khiên cho Ngài? Người ngoài sẽ cười chê Ngài mất, khi có một thần tử kém cỏi như Ta. Uy quyền của Ngài sẽ bị tổn hại mất, nếu nhân loại trông thấy Ta cùng với Ngài. Lương tâm của Ta không cho phép những điều ấy.

Hoặc có khi, chúng ta chưa bao giờ tương xứng.

Ngài luôn quở trách Ta về việc Ta không tiếc sức lực, kháng lệnh Ngài và chạy khắp nơi trong nhân gian. Không phải đâu, đại nhân, Ta sẽ không bao giờ vô phép với Ngài. Nỗi tâm sự này, Ta tự hỏi có phải quá nhỏ bé để đến với Ngài không? Nếu Ta nói rằng, Ta muốn có thể đứng bên Ngài một cách ưu bình, muốn có thể cùng Ngài song hành như một người xứng đáng với Ngài, liệu Ngài có khinh thường sự yếu đuối của Ta không? Nếu Ta nói rằng, Ta cố sức vùi đầu vào công việc là để bù đắp cho mọi tổn thương mà Ta, vô thức trong chừng ấy năm qua, đã mang lại cho Ngài, liệu Ngài có cho rằng Ta đang làm một việc thừa thãi hay không? Nếu Ta nói rằng Ta không tiếc sức lực thử thách bản thân, mong đợi trong vô vọng rằng nó sẽ giúp lương tâm của Ta thôi không cắn rứt, liệu Ngài có giam Ta lại, cấm túc Ta, và đem Ta bảo hộ sau lưng mình, như cách Ngài vẫn luôn làm chẳng biết từ khi nào?

Phải rồi, chẳng biết từ khi nào, đã là Ngài bảo hộ Ta. Cũng chẳng biết từ khi nào, ánh mắt của Ngài đã đặt lên Ta, tin tưởng, tự hào, những thứ khiến Ta không thể nhắm mắt vào mỗi đêm dài khi nghĩ tới.

Hơn cả việc sợ những điều tiếng mà bản thân gây ra sẽ ảnh hưởng đến Ngài, Ta sợ việc bản thân sẽ trở thành thứ chướng ngại to nhất trên con đường của Ngài.

Tự chê cười bản thân, rằng nếu ngươi đã sợ điều đó như vậy, vì sao lại không trốn đi? Rời đi thật xa, đến tận cùng thế giới nơi kể cả thiên nhãn của Thần cũng không thể trông thấy. Rời đi, để Ngài không bao giờ có thể tìm được ngươi, để Ngài không cần phải bận tâm về ngươi, để Ngài có thể tự do. Để ngươi không còn cản đường Ngài, để ngươi không thể phương hại Ngài, để ngươi có thể không ân hận mà dõi theo Ngài, phù hộ Ngài. Để ngươi có thể quên đi Ngài, vứt bỏ gánh nặng trong cõi lòng ngươi.

Ác quỷ bên tai Ta không ngừng rỏ vào những lời đường mật. Ta nghe thấy tất cả, Ta suy nghĩ về tất cả. Phải rồi, rời đi, bỏ trốn đi. Rời bỏ Ngài, từ bỏ Ngài. Ngài đã hùng mạnh như vậy, Ta biết sẽ không ai có thể hãm hại Ngài. Ta không còn cần đến ở đây nữa. Ta không nên ở đây nữa. Ta không được phép ở đây nữa. Ta không xứng đáng với vị trí này nữa. Mỗi giây trôi qua đều là một bước gần hơn đến với kết cục. Vậy nên trước khi Ta mang đến tai họa cho Ngài, hãy để Ta biến mất.

Ta bỏ đi trong đêm. Với tất cả sức lực, Ta chạy mà không ngoảnh đầu lại. Ta cảm thấy rất rõ, như thể nó xảy ra trong chính bản thân Ta, Ngài mờ nhạt theo mỗi bước chạy của Ta. Ngài đang ngủ, thật yên bình biết bao thần lực của Ngài khi chìm trong giấc mộng, nhưng sự êm ả ấy chính là thứ Ta đang bỏ lại sau lưng. Thật khó khăn khi phải đấu tranh với chính bản thân mình, bởi vì Ta nhận ra tâm can đang khóc than để được trở về. Nỗi ân hận và niềm ham muốn cấu xé lấy Ta, và lồng ngực Ta đau thắt bởi mỗi nhịp tim đập. Không được. Ta không được quay lại. Ta không được trở lại. Chạy đi, tiếp tục chạy đi, đến nơi tận cùng thế giới, dùng mọi sức lực mà chạy đi.

Việc sau đó, đại nhân còn nhớ chứ?

Ngài, từ lúc nào, đã đến sau lưng Ta và nắm lấy tay Ta.

Ta cảm thấy Ngài. Sau tất cả, Ngài vẫn luôn là sự tồn tại mà Ta có thể cảm thấy rõ ràng nhất, dẫu cho chẳng rõ từ bao giờ nó đã trở thành như vậy. Ta biết Ngài đã biết. Ta biết Ngài đuổi theo. Nỗi sợ khiến Ta càng cố sức chạy. Ta sợ gì? Sợ Ngài trách phạt Ta? Sợ Ngài bắt được Ta? Sợ Ta không thể đến được nơi tận cùng thế giới?

Không đâu, đại nhân. Ta sợ nếu trông thấy Ngài lần nữa, Ta sẽ không bao giờ có thể chạy trốn khỏi Ngài.

Ta nhớ, lòng bàn tay Ngài đêm hôm đó rất ấm, ấm hơn cả bàn tay đầy mồ hôi của Ta, ấm hơn cả từ trước tới nay khi chúng ta vô tình chạm vào nhau. Ta không nhận ra cảm giác ấm áp ấy lại dễ chịu đến vậy, rằng bản thân đã mong muốn nó biết mấy. Và Ta thậm chí còn chưa thể rời khỏi Ngài được một ngày.

Ngài không nói gì. Ngài không cần nói, Ngài biết mà, biết rằng Ta đã ở bên Ngài đủ lâu để đọc được điều trong đôi mắt Ngài, những điều Ngài không bao giờ thổ lộ với bất kỳ ai. Là mệnh lệnh. Ngài là mệnh lệnh. Ta là thần tử của Ngài, Ta phải nghe theo Ngài. Là lời thỉnh cầu. Ở lại, đừng rời đi. Bên cạnh Ngài mới là vị trí của Ta.

Ta nhận thấy nước mắt của mình rơi. Vì niềm hối hận hay vì nỗi khát khao từ khi nào đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Ta, Ta không rõ, nhưng Ta cứ khóc. Các Thần không nên khóc. Nước mắt chỉ dành cho nhân loại. Dẫu cho Ta yếu đuối, dẫu cho Ta nhu nhược, dẫu cho Ta không phải một thần tử tốt, dẫu cho Ta không đủ khả năng để cùng Ngài song hành, dẫu cho Ta không xứng đáng với niềm tin trong đôi mắt Ngài, Ngài vẫn để Ta ở bên sao?

Ngài nắm lấy tay Ta, đưa Ta về nhà.

Khoảnh khắc đó, Ta đã hiểu, cuộc đời này Ta không thể rời khỏi Ngài được nữa.

Nếu Ta đã chọn lựa khao khát của bản thân thay vì lý trí của lương tâm, Ta sẽ phải trả giá. Mọi sự lựa chọn đều có cái giá của nó, dẫu có là thánh thần năng lực vô biên cũng không thể trốn tránh.

Đại nhân vẫn thường nói, rằng tình cảm là thứ của con người. Chỉ có nhân loại như kiến bên dưới vòm trời kia mới phải trải qua hỉ nộ ái ố, sân si dục luyến. Định mệnh của con người là rơi nước mắt vì đau thương, là thống khổ vì ham muốn, là tâm can bị xé rách bởi tình yêu và linh hồn bị đày đọa trong bể khổ. Thần minh không cần phải nếm tất cả mùi vị chua cay mặn đắng đó, càng không cần phải tự hành hạ bản thân bằng tình cảm làm gì. Trong mắt thần minh, tình cảm là thứ vô bổ. Nếu các Thần để nó tồn tại trong lòng mình, sẽ chẳng có gì phân biệt các Thần với nhân loại nữa.

Nhưng đại nhân không ghét nhân loại. Đối với đại nhân, nhân loại chỉ là một sự tồn tại khác với thần linh. Kể cả khi nhân loại bị giày vò bởi những thứ cảm xúc mà thần linh cho rằng yếu kém, Ngài cũng không cảm thấy nhân loại thật phiền phức khi họ đem tất cả tâm tư ấy đến đền thờ và bộc bạch ước muốn thầm kín tận sâu trong đáy lòng, lòng thành chờ đợi Ngài chứng giám. Ngài hay nói rằng bản thân trở nên như vậy là vì Ta đã dạy Ngài những điều đó, nhưng Ta nghĩ không phải đâu. Đại nhân, chỉ là Ngài không nhận ra sự tốt đẹp của chính mình.

Có một lần, chúng ta đã lắng nghe một lời cầu nguyện. Ta còn nhớ, ấy là mong ước được nên duyên cùng người yêu. Ở con người, thứ tình cảm đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất có lẽ chính là tình yêu. Con người vì yêu mà cười, vì yêu mà khóc, vì yêu mà bất chấp, cũng vì yêu mà bao dung. Thứ tình cảm mà thần thánh không thể gọi tên và sẽ chẳng bao giờ ươm mầm, nhưng lại nảy nở mãnh liệt đến thế trong trái tim con người, Ta luôn cảm thấy thật kỳ diệu.

Ta nói, rằng nhân loại khao khát được kết đôi đến vậy chính là thành quả của tâm ý tương thông. Khi người ta yêu, trong tim sẽ bay lên thứ cảm xúc phơi phới như cánh bướm, khiến người ta cười vì những chuyện ngớ ngẩn và hạnh phúc vì những điều rất đỗi giản đơn. Thế giới trong mắt những kẻ yêu nhau chỉ tồn tại người thương, và sẽ chẳng điều gì khiến họ mãn nguyện hơn là dành cả đời bên nhau. Tình yêu dung dị, và cao cả biết mấy.

Ngài nói, rằng đó là vì họ nối với nhau bởi dây tơ hồng. Bởi vì định mệnh đã đem họ đến với nhau, kiếp này của họ sẽ gắn kết với nhau. Như mọi khi, Ngài chẳng bao giờ ngây ngô như Ta.

Rồi Ta tự hỏi, Ta và Ngài thì sao?

Liệu có phải định mệnh đưa chúng ta đến với nhau? Liệu có phải định mệnh gắn kết chúng ta với nhau?

Liệu có phải, giữa Ta và Ngài...

Ta đã cười nhạo suy nghĩ của chính mình, và Ta rũ bỏ nó một cách nhanh chóng, như thể Ta đã vụng trộm một điều không nên có. Giờ đây khi Ta ngẫm về nó, dường như Ta đã cảm thấy sợ. Hay là Ta đã xấu hổ, quá xấu hổ để thừa nhận?

Ta và Ngài không đến với nhau vì định mệnh. Đó là sự sắp đặt của trời, của các vị Đại Thần. Định mệnh vốn dĩ không mang ý nghĩa trong chính bản thân nó, còn sự gặp gỡ của chúng ta thì có. Ta đến để hỗ trợ Ngài, cho đến khi các vị Đại Thần muốn Ngài.

Ta đã quên rồi sao?

Sẽ tới một ngày, quyền năng của Ngài khiến các vị Thần ghen tị. Sẽ tới ngày khi các Thần muốn Ngài biến mất khỏi thiên đường. Sẽ tới ngày, khi Ngài sẽ bị đưa đi khỏi Ta. Và Ta ở đây, là để đảm bảo tất cả có thể xảy ra. Ta trông chừng Ngài.

Ta không nên quên. Không, Ta đã không quên. Có phải Ta đã không quên? Phải chăng, Ta chỉ là đã trở nên toàn tâm toàn ý với Ngài đến nỗi không bận tâm tới tương lai? Phải chăng Ta đã cho phép bản thân chìm đắm trong sự ôn nhu của Ngài, trong vòng tay dịu dàng và nụ cười hiền hòa mà Ta biết rằng ngoài Ta ra không ai có thể trông thấy? Phải chăng Ta đã hạnh phúc, trong khi Ta không được phép như thế?

Ta lấy tư cách gì để có tình cảm với Ngài?

Ta đã nghĩ gì vậy? Thần Giới không có tình cảm, và Ta không phải con người. Con người lúc đem lòng yêu một người liền trở nên chân chất, còn Ta, còn thứ tình cảm này của Ta, nếu gọi nó là tình yêu, chẳng phải sẽ là một sự ô uế đối với chân tình hay sao? Không. Nó sinh ra từ vụ lợi, nó đến từ toan tính. Không có gì thuần khiết trong nó, không có gì trong sạch ở nó. Ta... vì sao Ta dám nảy sinh một thứ độc địa như vậy? Vì sao Ta dám cả gan tự gọi thứ huyễn hoặc này của Ta bằng danh từ cao cả ấy? Vì sao Ta dám hướng thứ dơ bẩn nhường ấy về phía Ngài?

Đại nhân sẽ phạt Ta mất, nếu Ngài biết Ta đã căm ghét chính mình nhiều đến mức nào. Ta ghét bản thân vì sự yếu đuối của nó, vì đã không thể ngăn nó mọc lên mầm mống của tình yêu, vì đã dung túng cho tội lỗi không thể tha thứ này. Vì đã ngây thơ cho rằng, Ta và Ngài quả thật có một cơ hội, rằng Ngài sẽ chấp nhận Ta, rằng Ngài sẽ đáp lại Ta, rằng chúng ta có thể cùng nhau mãi mãi, trong khi ngay từ đầu Ta đã chẳng xứng đáng để có được một thứ cao đẹp dường ấy. Càng không xứng đáng với Ngài.

Đây là cái giá của Ta.

Ta muốn chối bỏ nó. Ta muốn vứt bỏ nó. Ta muốn xé nó ra khỏi trái tim Ta. Ta phải làm, trước khi nó trở nên quá lớn để Ta có thể xóa bỏ. Không phải vì chính Ta. Chỉ cần Ngài không biết tới thứ dơ bẩn này, chỉ cần Ngài không nhận ra Ta đã toan tính với Ngài, chỉ cần Ngài để Ta ở bên và cùng Ngài bước đi, thì dẫu cho việc ấy có khiến tâm can ta đau đến chết đi sống lại, đều không phải vấn đề.

Con người vì sao có thể chịu đựng quá nhiều cảm xúc như vậy? Vì sao thân xác phàm tục của họ có thể chịu đựng quá nhiều nỗi đau như vậy? Vì sao tình cảm lại khốn khổ như vậy? Vì sao Ta lại sinh ra với một trái tim biết rung động như vậy? Vì sao lại cho Ta biết cách cười, biết cách khóc, biết cách đau, biết cách hy sinh như vậy? Vì sao không thể cho Ta bỏ mặc tất cả và chỉ sống vì chính mình?

Vì sao lại cho Ta gặp Ngài? Vì sao lại cho Ta bên Ngài?

Phải chăng, định mệnh muốn trừng phạt Ta, vì đã sinh ra với quá nhiều lỗi sai như thế? Vì Ta không phải một vị Thần đúng nghĩa? Hay đây chính là nghiệp chướng mà Ta phải gánh vác, bởi những điều đi ngược với chính nghĩa mà Ta đã làm?

Kể cả trừng phạt, có thể đừng liên lụy tới Ngài có được không?

Đại nhân, Ta chính là như vậy đấy. Thảm hại, yếu đuối, giả tạo. Ta luôn nói rằng Ta sẽ không bao giờ lừa gạt Ngài, nhưng ngay từ đầu việc Ta đến bên Ngài đã là một lời nói dối. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục, lại tiếp tục, sự dối trá của Ta lại càng chất chồng. Bảo hộ Ngài ư? Giúp đỡ Ngài ư? Đồng hành cùng Ngài ư? Dẫu cho cõi lòng Ta khiến Ta làm vậy đi chăng nữa, sự thật vẫn không thay đổi, rằng chúng chỉ là những bước nhỏ trong nhiệm vụ mà Ta được giao cho. Nhiệm vụ mà dù bản thân Ta tìm cách chối bỏ và bộ não của Ta muốn quên đi, thì vẫn sẽ luôn ở đó.

Ta thật tồi tệ.

Càng tồi tệ, Ta lại càng đeo lên nhiều chiếc mặt nạ. Tươi cười, tốt đẹp, nhân hậu, ôn nhu, Ta đeo tất cả lên, như thể bằng cách ấy Ta sẽ có thể lờ đi việc bản thân Ta xấu xa ra sao. Như thể bằng cách ấy, Ngài sẽ không khinh bỉ Ta, không căm ghét Ta, không ruồng bỏ Ta, và Ta sẽ có thể tiếp tục cùng Ngài trải qua mọi thời gian bên nhau trong khi số mệnh vẫn còn hào phóng.

Có lẽ điều đáng hận nhất mà Ta đã làm, đó là không đủ khả năng để từ bỏ Ngài.

Lớn quá rồi, đã quá lớn rồi. Lớn đến nỗi Ta không còn đủ khả năng để từ bỏ được nữa. Số mệnh vẫn luôn liên kết, ngày hôm nay chính là hậu quả của ngày xưa. Nếu Ta mạnh mẽ hơn, nếu Ta quyết tâm hơn, nếu Ta chạy nhanh hơn, nếu Ta không nhìn vào mắt Ngài đêm hôm ấy và để bản thân nhận lấy hơi ấm của Ngài, có lẽ giờ đây Ngài đã quên Ta là ai và mầm mống này sẽ không bao giờ có thể nảy nở. Cái gì mà trở về nhà? Ta có tư cách để gọi nơi có Ngài là nhà sao? Ta có tư cách để gọi Ngài là nhà sao? Ta thật vô liêm sỉ. Đều là do Ta, đều là tại Ta. Tại Ta tất cả.

Làm sao có thể sửa lại quá khứ được đây? Làm sao có thể rũ bỏ hiện tại được đây? Làm sao có thể thay đổi tương lai được đây? Làm sao để Ta không còn mang đến tai họa cho Ngài? Làm sao để Ta có thể quên Ngài?

Sau đó, Ngài nhận được mệnh lệnh giáng phàm vào kiếp người, để mang đến ân điển cho nhân loại.

Ta biết. Ta biết. Các Thần đã bắt đầu.

'Giết hắn đi. Khi hắn ở trong thân xác con người, chính là lúc hắn yếu nhất. Hãy mau trừ khử hắn đi.'

Ta nhớ. Ta nhớ. Nhớ ánh mắt lạnh lẽo của Đại Thần. Nhớ giọng nói như sấm rền của Đại Thần. Nhớ rõ gánh nặng mà Người đặt lên vai Ta, nặng đến nỗi Ta không thể không đổ sụp xuống và gục ngã.

Các Thần muốn Ngài chết. Các Thần muốn Ta khiến Ngài chết. Các Thần biết, rằng họ không thể thắng được Ngài. Ngài quá mạnh, Ngài quá quyền năng. Dẫu cho Ngài sống trong cơ thể trần tục của nhân loại, Ngài chỉ cần một lời giải ấn để hủy diệt tất cả. Chỉ có Ta, chỉ có Ta, người ở bên Ngài, người song hành cùng Ngài suốt bao nhiêu tháng năm qua, mới khiến Ngài tin tưởng đủ nhiều để đến gần, và... và...

Ta không nhớ mình đã khóc trong bao lâu. Ta không nhớ đã giam mình trong phòng bao lâu. Ta không nhớ đã bao nhiêu đêm Ta không thể ngủ và đã bao nhiêu ngày Ta không thể thức. Bầu trời trôi qua bên ngoài cửa sổ sáng đến đau mắt, và tiếng mưa rơi ngoài thềm như cứa vào lòng Ta, từng chút, từng chút. Đâu rồi bầu trời trong vắt của chúng ta? Đâu rồi những cơn mưa mùa hạ của chúng ta? Những ký ức ấy hạnh phúc bao nhiêu, nhưng vì sao cũng đau đớn quá nhiều như vậy?

Ta sợ, đại nhân ơi, Ta sợ lắm. Ta sợ đối diện Ngài. Ta sợ nụ cười của Ngài hướng về phía Ta, hiền hòa và ôn nhu, dẫu cho khi Ta không có ở đó Ngài đã trải qua bao nhiêu khổ đau. Ta sợ hơi ấm từ bàn tay của Ngài, ôm lấy Ta và che chở cho Ta, dẫu cho khi Ta không nhìn tới thế giới này đã khắc lên nó bao nhiêu vết chai sạn. Ta sợ ánh mắt Ngài, nhìn Ta, tin tưởng Ta, phản chiếu hình ảnh của Ta.

Tất cả, tất cả, Ta sẽ phản bội ư? Đôi tay này của Ta sẽ nhuốm máu của Ngài ư? Ta sẽ ôm vào thân xác đã chết của Ngài ư? Khi Ta đâm xuyên qua niềm tin của chúng ta, Ngài sẽ nhìn Ta ra sao? Ngài sẽ hận Ta chứ? Ngài sẽ thù ghét Ta chứ? Ngài sẽ nguyền rủa Ta chứ? Ngài sẽ kéo Ta cùng chết với Ngài chứ? Không, hay là như thế vẫn chưa đủ? Hay là, Ngài sẽ không nói gì cả, và lần nữa để Ta đọc thứ được ghi trong đôi mắt Ngài, để sự hối hận khiến Ta tự kết liễu bản thân và xé nát trái tim này của Ta, để Ta không bao giờ có thể luân hồi và đời đời kiếp kiếp không thể gặp lại Ngài?

Ta sợ. Ta căm ghét. Ta căm ghét Thần Giới vô tâm. Vì sao nghiệp chướng không giáng lên các vị Thần? Vì sao lại giáng lên Ta và Ngài? Ta căm ghét số mệnh tàn khốc. Vì sao lại bắt Ngài gánh chịu nghiệp chướng của Ta? Ta căm ghét những tương lai mà Ta tưởng tượng được. Ta căm ghét sự nhu nhược của bản thân. Vì sao đã đến nước này, Ta vẫn không thể buông bỏ nó đi? Vì sao nó lại bám rễ quá sâu trong tim Ta đến vậy? Vì sao Ta không lôi nó ra và bóp nát nó đi? Giải thoát cho Ta, giải thoát cho Ngài. Nếu tình cảm này không sâu đậm đến thế, Ta đã có thể rời khỏi Ngài. Nếu Ta không mù quáng đến thế, ngay cả chính Ta cũng không cần phải khốn khổ và khóc đến khi mắt Ta không thể rơi thêm một giọt lệ.

Ta bất lực. Có thần lực để làm gì? Mạnh mẽ để làm gì? Sở hữu tín ngưỡng và tín đồ và vô vàn tế phẩm dâng lên để làm gì? Có thể cứu được Ngài hay không? Có thể trừng phạt được Ta hay không? Ta không thể bảo vệ điều quan trọng nhất. Ta không thể chống trả điều khốn kiếp nhất. Ta còn không thể thắng được chính mình.

Ta không thể giết Ngài. Không bao giờ có thể.

Ta không thể chống lại các Thần. Ta không đủ mạnh.

Ta không thể giết chính Ta. Bằng không, Ngài sẽ ghét Ta.

Vậy thì...

Việc này Ngài không biết, nhưng trước khi đến gặp Ngài, Ta đã đi thăm Địa Chấn Niêm. Phải, chính là sinh vật chúng ta cùng nhau phong ấn rất lâu về trước. Ta lén Ngài nuôi nó đấy. Nó rất ngoan, trong trường hợp Ngài đang lo sợ rằng nó gây nguy hiểm cho Ta. Thứ lỗi cho Ta, vì Ta biết Ngài không ưa nó mà. Nhưng đại nhân hãy tin Ta, Địa Chấn Niêm là một người bạn tốt. Ở nó, Ta có thể kể tất cả mà không cần bận tâm đến những lời phán xét.

Đại nhân có biết chúng ta đã tâm sự gì không? Ta đã nói với nó rất nhiều, cả những điều thầm kín mà Ta không thể bày tỏ với Ngài. Rằng Ta tàn nhẫn. Rằng Ta giả dối. Rằng Ta lợi dụng lòng tốt của Ngài. Rằng Ta toan tính với Ngài. Rằng Ta mộng tưởng về Ngài. Rằng Ta quý mến Ngài. Rằng Ta mong muốn Ngài, mong muốn chính bản thân Ngài. Mong muốn một tương lai có hậu cho cả hai ta. Mong muốn một ngày có thể nắm tay Ngài và phơi bày mọi thứ chân thật nhất của Ta.

Rằng Ta được lệnh phải phản bội Ngài.

Do đó, nếu tương lai của Ngài không có Ta, nếu con đường của chúng ta từ đây chia cắt, đại nhân ơi, Ta sẽ không oán than gì cả. Ngài đừng tìm Ta. Ngài đừng bận tâm đến Ta. Ta xin lỗi vì tất cả những điều Ta đã và sẽ làm. Ta xin lỗi vì sự gian dối của Ta. Ta xin lỗi vì sự yếu đuối của Ta. Ta xin lỗi vì tình cảm này của Ta. Ta xin lỗi vì đã không thể bảo vệ Ngài. Ta xin lỗi vì đã để Ngài cô độc cất bước. Hãy quên Ta đi, và sống thật hạnh phúc.

Những lời ấy Ta đều gửi lại với Địa Chấn Niêm. Ta không mong Ngài nhận được, nhưng nếu quả thật số phận cho Ta một ân huệ và để Ngài tìm thấy chúng, Ta hứa với Ngài, Ngài sẽ ổn thôi.

Sau đó là cuộc gặp của chúng ta, đại nhân biết rồi đấy. Ta đã không nói rằng đây sẽ là lần cuối. Ta không thể nói. Ngài không biết Ta đã nhẹ nhõm ra sao khi Ngài không nhận ra dấu vết của nước mắt và bất cứ biểu tình không nên có nào trên gương mặt Ta đâu, dù Ta cũng chẳng biết Ta đã mang biểu tình nào nữa.

Ngài tiều tụy, và những vết băng trên người Ngài ngày một không còn có thể giấu bên dưới lớp vải áo. Nhưng Ngài vẫn cười, và nắm tay Ta, vuốt ve gò má của Ta, mang theo hơi ấm lẫn trong mùi máu của Ngài bao phủ lấy Ta, bảo vệ Ta. Môi của Ngài lướt qua môi Ta, để Ta nếm được nước mắt Ngài đã nuốt xuống.

Đại nhân, đừng như vậy nữa mà. Ta xin Ngài, hãy để Ta đi.

Ta nợ Ngài quá nhiều lòng tốt. Ta nợ Ngài quá nhiều ân tình. Ngài nói Ta dạy cho Ngài về tình thương, về ân nghĩa, về trái tim biết cảm thông và tấm lòng biết rung động, nhưng chính Ngài mới là người đã chỉ cho Ta biết về tình yêu.

Ta yêu Ngài. Đại nhân, Ta yêu Ngài. Ta yêu Ngài. Ta yêu Ngài. Yêu Ngài nhiều hơn cả sinh mạng này của Ta.

Vậy nên hãy buông Ta ra, và để Ta chuộc lỗi với Ngài. Để Ta dùng chính bản thân gột rửa đoạn tình cảm này, để nó trở nên trong sạch, để nó có thể xứng đáng với Ngài, để Ta có thể thổ lộ với Ngài vào một ngày trời trong, dốc hết tâm tư của Ta, rằng Ta yêu Ngài vô cùng.

'Đại nhân, hẹn gặp lại.'

Để lại chiếc chuông của mình, Ta rời đi. Lần này, Ngài không đuổi theo, Ta không quay đầu. Thân nhiệt của Ngài ôm lấy từng chút một cơ thể Ta. Ấm, nóng, an lành. Ta giữ lại, trong từng nếp gấp của y phục, trên từng ngón tay, ở đầu môi, nơi từng tấc da thịt mà Ngài đã chạm vào. Tản ra từng chút, Ta để thần lực của mình tìm đến Ngài. Ngập ngừng, từ tốn, kiên định hòa quyện với Ngài. Giữa các vị Thần, sự hòa hợp tối thượng nhất, chính là để thần lực quấn lấy nhau và tan vào nhau thành một thể.

Ngài sẽ cho phép Ta giữ lại một chút vấn vương về Ngài chứ?

Ta mang theo tất cả, ký ức, tình cảm, niềm hạnh phúc của riêng mình, đến trước các Đại Thần. Giữa Thần Điện vô vàn ánh sáng, Ta dập đầu trên đất, từng chữ nói rằng Ta đến để chết thay Ngài.

Vẫn là giọng nói như sấm rền vang. Nhưng đại nhân, lần này Ta không sợ. Vì Ngài đã cho phép Ta, Ta không có gì phải sợ. Cái chết sẽ đến nhanh chóng, Ta sẽ không thấy đau. Như thế này, Ngài không phải chết, Ta không phải bất tuân, cũng không phải tự sát. Đó là số mệnh của Ta. Được gặp Ngài, được bên Ngài, được yêu Ngài, được chết vì Ngài. Dù cho chúng ta không thể nên duyên như nhân loại mà chúng ta đã lắng nghe, Ta vẫn mãn nguyện.

'Đạo Hà Thần, thật là một nỗi thất vọng.'

'Ngươi đã chung đụng với hắn ư? Thật đáng khinh.'

'Ta nhìn thấy thứ bên trong nội tâm của ngươi. Vì sao ngươi dám?'

'Làm ô uế Thần Giới, tổn hại tới tôn nghiêm của chúng ta.'

'Mạng đổi mạng.'

Ta nghe tất cả. Những lời xầm xì hệt như những lời ác quỷ năm xưa đã thì thầm vào tai Ta. Bàn tán về Ta, sỉ nhục Ta, nguyền rủa Ta. Nhưng không phải Ngài. Miễn không phải Ngài. Ta đến để chết vì Ngài, một chút phỉ báng có là gì.

'Đợi đã nào, giết đi thì không đủ.'

Thứ gì còn đau đớn hơn cả cái chết?

'Nếu ả đã để thứ đó nảy sinh trong lòng, vậy thì chi bằng...'

Chẳng lẽ...

'Đó sẽ là sự trừng phạt, cho cả hai.'

Ta....!

'Nếu ngươi chấp thuận, chúng ta sẽ tha mạng cho hắn.'

Thứ đau đớn hơn cả cái chết, đó là sự lãng quên.

Họ sẽ lấy đi ký ức của Ta. Họ sẽ lấy đi mọi thời gian Ta cùng Ngài trải qua. Họ sẽ khiến Ta quên đi Ngài. Họ sẽ xóa bỏ tình cảm của Ta. Họ sẽ tước đoạt niềm hạnh phúc của Ta.

Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận. Ta không chấp nhận! Không! Không! Không! Ta đến để chết, Ta không đến để quên! Đừng bắt Ta quên đi Ngài! Đừng bắt Ta vô tình với Ngài! Đừng tước đoạt tình cảm này của Ta! Dẫu cho nó không trong sạch, dẫu cho nó nhơ nhuốc và bẩn thỉu, dẫu cho nó vị kỷ và nhẫn tâm, dẫu cho nó đi ngược với quy luật, đây vẫn là thứ Ta cùng Ngài có được. Ta không thể tự hủy diệt nó, bởi vì nó chính là Ngài. Tình cảm này, ký ức này, niềm vui này, hạnh phúc này, đều là Ngài. Hãy dùng máu của Ta để rửa nó, dùng sức sống của Ta để thanh tẩy nó, nhưng đừng khiến nó tan biến.

Vì nếu như vậy, Ta sẽ còn lại gì đây?

Ta có còn là Ngự Soạn Tân của Ngài hay không?

'Ngươi đang khóc.'

Đại Thần dùng hai tay nâng gương mặt Ta lên, ngón tay vuốt đi những giọt nước mắt nóng bừng. Ta trông thấy rõ nụ cười của Người in hằn trên môi. Ra là Người cũng có thể cười. Ra là Người biết khóc là như thế nào. Nhưng Ta không cảm thấy gì từ Người. Nụ cười ấy không giống như khi Ngài cười với Ta. Bàn tay ấy khiến da thịt Ta lạnh lẽo, không giống như bàn tay Ngài. Thứ biểu hiện ra trong đáy mắt của Đại Thần, là chẳng có gì cả. Người không thương hại Ta. Người chỉ tò mò về Ta.

'Nếu ngươi đối với hắn sâu nặng như thế, hay là Ta giết cả ngươi và hắn?'

Đừng giết... Đừng giết... Làm ơn...

'Nếu kiếp sau các ngươi lại gặp nhau, thứ đó trong ngươi có còn hay không? Ta rất muốn xem thử.'

Đừng... đụng tới tình cảm của Ta.

Ta đã nghĩ, nếu Ta chết vào hôm nay, Ta sẽ mang theo mọi thứ Ta dành cho Ngài đến kiếp sống kế tiếp, và chờ đợi để số mệnh đưa chúng ta giao nhau lần nữa. Mang theo tình yêu Ta dùng máu để thanh tẩy, mang theo niềm vui Ta dùng tuổi thọ để đền đáp, và nếu quả thật chúng ta lại gặp nhau, Ta sẽ trao bản thân cho Ngài.

Nhưng kiếp này của Ta không được kết thúc. Ít nhất, không phải hôm nay. Các Thần muốn Ta chuộc nhiều hơn, dùng tất cả tình cảm để chuộc. Chuộc lấy sự sống cho Ngài. Các Thần muốn thử nghiệm trên Ngài và Ta. Các Thần muốn điều khiển duyên nợ của Ngài và Ta. Bằng không, chẳng những là sinh mạng của Ngài, mà là cả tương lai của chúng ta.

Nếu Ta không còn nhớ gì nữa, Ta sẽ không nhận ra Ngài khi Ngài đến trước mặt Ta. Ta sẽ khiến Ngài tổn thương vì sự vô tình của Ta. Ngài sẽ trở thành người dưng xa lạ, như tất cả những kẻ lướt qua đời Ta. Ta sẽ một lần nữa mang tội với Ngài.

Nhưng mà... Nhưng mà....

Nếu ký ức của Ta không còn nữa, đây vẫn là cơ thể của Ta, thần lực của Ta. Nó sẽ nhận ra hơi ấm của Ngài, khi Ngài kéo nó vào vòng tay. Nó sẽ tương tư nụ cười của Ngài, khi Ngài vì nó mà xuất hiện. Nó sẽ chờ đợi ánh sáng trong mắt Ngài, mỗi khi Ngài nhìn nó. Nó sẽ yêu Ngài, yêu Ngài lần nữa, yêu Ngài lại từ đầu và yêu Ngài nhiều hơn nữa, khi bờ môi của Ngài tìm đến nó và ban cho nó niềm hạnh phúc dịu dàng, sau đó bàn tay Ngài sẽ kéo nó về nhà.

Nếu các Thần muốn Ta quên, vậy thì Ta chỉ cần phải lòng Ngài. Một lần nữa. Một lần nữa. Một lần nữa. Cho đến khi Ta có thể yêu Ngài đến ngày sinh mạng này cạn kiệt.

'Xin hãy... lấy đi ký ức của hạ thần, đổi lấy... sự sống cho Thần Sử.'

Vì Ngài, kẻ hèn này không hối tiếc.

Đại Thần đến bên cạnh Ta, đặt tay lên đầu Ta. Nụ cười hài lòng hằn trên khóe môi của Người. Ta nhắm mắt. Ta đợi.

Ngài giữa cánh đồng lúa vàng rực. Ngài nơi đầu ngọn gió với vạt áo phất phơ bay. Ngài bước đi trên những cuộn mây ngũ sắc. Ngài bên dưới ánh trăng. Ngài, ở nơi chỉ có hai ta. Ngài. Mái tóc sẫm màu. Bờ môi mỏng tang. Giọng nói êm đềm. Dáng hình cao lớn. Bàn tay ấm. Nụ cười hiền hòa. Bờ vai rắn rỏi. Đôi mắt thẳm sâu. Ngài. Ôm lấy Ta. Trách mắng Ta. Tìm kiếm Ta. Chăm sóc Ta. Che chở Ta. Nắm lấy tay Ta. Vuốt ve Ta. Cùng Ta nhìn ngắm. Cùng Ta du hành.

Ngài, Ngài, Ngài, Ngài, Ngài. Tất cả đều là Ngài.

Mọi thứ mờ nhạt trong đầu Ta. Từng chút từng chút, trôi đi, biến mất, không cách nào Ta níu kéo được. Mảng trắng lớn dần.

Đại nhân, khi Ta xuất hiện trước mắt Ngài như một con người mới, Ta thề, rằng Ta sẽ chân chính yêu Ngài.

Những áng mây. Hương thơm của lúa non. Ánh sáng Mặt Trời nhảy múa. Bầu trời bao la. Cầu vồng bảy sắc. Gương mặt của Ngài. Ngón tay ôn nhu của Ngài. Thần lực của Ngài. Thân nhiệt của Ngài. Mùi hương của Ngài. Ánh mắt của Ngài.

Ngài.

Ngài. Ngài. Ngài. Ngài.

Ngài.

Đại nhân.

Hoang đại nhân.

Hoang đại nhân.

Hoang đại nhân.

Hoang.

Hoang.

Hoang.

Ta...

Trái tim này của Ta....

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip