Chap 12

Hiện giờ ở công ty KS , công ty con của New Diamond . Ở trong phòng chủ tịch đang có hai người nói chuyện với nhau . Là Yuusuke và Endou !

"Sao ba lại muốn về vậy ạ ?"

"Con quên là tuần tới là ngày đi tảo mộ của ba mẹ ruột con sao Mamoru ?"

Yuusuke liền nói . Quả nhiên dạo này công việc rất nhiều , nếu không cậu sẽ không quên ngày này đâu .

Endou nghe xong thì liền với tay lấy máy và nhìn lịch . Đúng rồi , tuần tới là ngày tảo mộ rồi . Ôi , sao cậu có thể quên được chứ !

"Papa nói đúng , con thật quên mất ngày này nếu ba không nhắc ."

Cậu cười trừ , hai cái má liền khẽ ửng đỏ lên . Hay quên thật không giống cậu chút nào a !!!

"Cũng đã lâu rồi phải không ?"

Yuusuke hỏi . Endou chỉ nhẹ gật đầu . Đã lâu rồi cậu chưa về đó , một là muốn quên đi nỗi đau mất ba mẹ , hai là vì muốn quên đi nỗi đau mà anh đã ban cho cậu .

"Papa ?"

Endou chợt ngẩng đầu lên , Yuusuke đã ngồi cạnh cậu rồi . Nhiều khi cậu tự hỏi lúc bé có phải ba cậu đã được học võ hay không mà sao đi đứng chẳng hề phát ra chút tiếng động nào vậy ?

"Mamoru , ba có chuyện muốn hỏi con một chút ."

Yuusuke để cậu dựa đầu vào vai mình và nói . Cậu cũng ôm lấy anh .

"Vâng ?"

"Ba sẽ không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề luôn . Giữa con và người tên Kazemaru Ichirouta đã xảy ra chuyện gì ?"

Kazemaru Ichirouta ....

Đã bao lâu rồi , cậu chưa hề nhắc đến cái tên này ?

Nhưng mà ....

Quan trọng hơn , sao papa của cậu lại biết chuyện này ?

"Con , con và cậu ấy đã từng yêu nhau ..."

Nói đến đây cậu càng ôm chặt Yuusuke hơn nữa . Bản thân cậu vẫn sợ khi nhắc đến ngày hôm đó mà , thậm chí ngủ cũng hay gặp những ác mộng về ngày đó .

"Tiếp theo ?"

"Rồi đến một ngày , đàn em của cậu ấy bước vào giữa bọn con . Cậu ta luôn tìm cách để bọn con chia tay nhưng lại khiến Kazemaru không thể nhận ra , vì nghi ngờ con làm cậu ta bị thương nên Kazemaru đã chia tay con . Sau đó .... bọn con cũng không còn liên lạc gì nữa , nói chuyện cũng không , ở cùng club nhưng cứ như xa lạ ...."

Yuusuke cứ xoa đầu cậu , thật nhẹ nhàng như để cậu cảm thấy thoải mái hơn .

"Nhưng mà , sao papa lại biết chuyện này ?"

Endou ngẩng đầu lên và hỏi .

"Xin lỗi , ba đã cho người đi điều tra về con một chút . Con không giận papa chứ ?"

Nghe đến đây Endou liền lắc đầu , cậu tuyệt đối không giận ba a .

"Không , con làm sao giận papa được chứ . Suốt mấy năm qua , ba luôn là người đối xử rất tốt với con mà ..."

Yuusuke mỉm cười . Con trai của anh đã phải trải qua những nỗi đau thế nào khi quen người tên Kazemaru đó vậy ? Anh thật sự muốn biết !

"Đừng buồn nữa con , hãy thật vui vẻ khi về Nhật để ba mẹ con ở trên trời được an lòng nhé !"

"Vâng !"

"Hôm đó baba sẽ đến đón hai ba con mình đấy , con có vui không ?"

"A , baba sẽ đến sao ? Đã lâu lắm rồi con không được gặp baba rồi , thật mong quá đi !"

Yuusuke cười cười . Cũng phải nhỉ , cũng đã lâu rồi anh chưa được gặp người yêu bé nhỏ của anh nữa . Thật nhớ quá mà !


Tại nghĩa trang Tamashi - Nhật Bản ....

Tại phần mộ của gia đình Endou , có một chàng trai khoảng 18 tuổi đang ở đó . Chàng trai này có mái tóc màu xanh lá được buộc gọn gàng , đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ . Chiều cao và dáng người của anh được phối với một bộ đồ đen trắng xen lẫn rất hài hoà , khi nhìn càng khiến người ta liên tưởng đến một diễn viên điện ảnh nổi tiếng vậy .

"Cô chú , dạo này cô chú có khoẻ không ạ ? Đã lâu rồi cháu chưa đến thăm cô chú ."

Chẳng ai khác ngoài Kazemaru Ichirouta , năm nay anh cũng vừa tròn 18 tuổi và đang học tại trường cấp ba R.A.C ở chi nhánh Nhật Bản . Mấy năm nay anh cũng thay đổi không ít , chiều cao cũng được tăng lên . Từ 1m68 lên thẳng 1m85 , cao ngang với Gouenji . Và tất nhiên , vẻ đẹp của anh cũng tăng lên không ít . Anh là người có lượng fan khá lớn và khoảng 80% là nữ !

"Cũng đã lâu , cháu không gặp Endou , cháu cũng không thể tìm được ra người đã nhận nuôi cậu ấy . Nếu cô chú có linh thì xin cô chú .... cho cháu gặp lại cậu ấy một lần nữa ..."

Giọng anh nghẹn lại , anh thật sự rất nhớ cậu . Nhớ cái người lúc nào cũng ríu rít cạnh anh . Không biết từ bao giờ ...

Cậu tập cho anh cái tính phải giữ cậu bên cạnh thì mới an tâm .

"Giá mà ... cô chú vẫn còn ở đây ..."

Nếu cô chú còn ở đây , thì có lẽ anh có thể vẫn gặp được cậu !

"Nhưng mà , cho dù có ở đâu đi chăng nữa thì cô chú hãy luôn ở bên và phù hộ cho cậu ấy nhé !"

Kazemaru đặt bó hoa lên mộ và đứng dậy , cúi đầu và ra về . Nhưng anh đâu biết , khi anh vừa đi thì có hai người bước tới ngôi mộ .

"Mamoru , con nhìn gì thế ?"

Là Yuusuke và Mamoru . Hai người vừa mới xuống sân bay ngày hôm qua rồi đến thăm mộ vào hôm nay . Do có việc nên Kuroiwa không thể đi cùng được .

"Dạ con .... chỉ là ...."

Lúc nãy hình như , mình mới nhìn thấy bóng dáng quen lắm ...

Chắc không phải .... là người đó chứ ?

Mà chắc không phải đâu , làm sao cậu ấy biết ba mẹ mình đã qua đời chứ .

Mà nếu biết , thì cũng không thể biết ba mẹ mình ở nghĩa trang này được !

Endou chắp hai tay trước mộ và khẽ nói .

"Ba mẹ , con về rồi đây !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yunadmiko