Chap 14

Sau khi cậu ăn xong thì Yuusuke cũng đi làm , cậu ngồi ở bên ban công phòng nhìn xuống vườn hoa trong vườn . Dù là ba và cậu ở Mỹ nhưng ở bên này vẫn được baba Kuroiwa để ý , mỗi tháng sẽ gọi người giúp việc tới để dọn dẹp . Đặc biệt là khu vườn dưới ban công vì đây là nơi cậu đặc biệt thích . Nơi này papa đã dành riêng cho cậu để cậu tuỳ ý làm gì cậu thích . Và ngay sau đó , Endou đã nhờ Yuusuke xây cho một nhà kính trồng hoa và một vườn hoa . Tất nhiên , papa cậu cực kì chiều cậu nên đã thêm trang thiết bị để dành riêng cho những loài hoa không trồng được ở Nhật Bản .

Cậu xem chán liền mặc một cái áo khoác len mỏng và xuống dưới nhà đi lại cho đỡ mỏi .

"Thiếu gia , người dậy rồi sao ?"

Đây là quản gia nhà cậu , tên ông là Fuji . Ông là người làm lâu nhất ở đây , cũng là người chăm sóc papa từ khi ba mới chập chững biết đi . Khi ba mẹ tức ông bà nội đưa ba ra ngoài , cắt đứt liên lạc với gia tộc thì ông ấy cũng xin đi theo để chăm sóc cho gia đình như một quản gia . Một người hầu cận trung thành của papa . Cậu cũng rất tôn trọng ông ấy !

"Fuji - san , cháu chỉ đi cho thoải mái thôi . Bác cứ lo việc nhà đi !"

"Vâng , thiếu gia cẩn thận !"

Ngắm kĩ thì mới thấy , nhà của cậu thật sự rất đẹp nga . Nơi này như một toà lâu đài trong cổ tích vậy , biệt thự được xây theo phong cách Á - Âu kết hợp được hoà quyện một cách hài hoà . Màu chủ đạo là màu xám đen tôn lên sự huyền bí , đường đi vào cũng được lát gạch bóng loáng . Hai bên đường là những chậu hoa lavender màu tím cùng hương thơm dịu nhẹ . Bên trái là nhà kính trồng hoa và cả vườn hoa nữa . Bên phải là thác nước nhân tạo , hồ bơi và cả ... suối nước nóng nữa . Nghe nói ba cậu đã thiết kế chỗ này rất kĩ lưỡng .

Cậu đi vào trong thì chắc chắn đây là cung điện luôn a , dưới phòng khách là bộ sofa làm bằng da thật , chiếc bàn được làm từ thuỷ tinh trong suốt , phía chân bàn còn được điêu khắc bằng bốn con rồng tinh xảo . Đủ biết bộ bàn ghế này đắt thế nào rồi . Bên phải phòng khách là một cầu thang hình chữ T trải dài sang hai dãy phòng khác nhau . Cả sàn nhà cũng được lát đá cẩm thạch mát lạnh .

Kính koong !

Đang ngồi đọc sách ở sofa thì tiếng chuông ngoài cổng liền vang lên . Cậu cũng rất lịch sự ra xem cùng ông Fuji vì sợ là khách của papa đến . Nhưng khi cậu vừa ra thì lại thấy người không muốn gặp nhất .

Là một cô gái , cô ta có gương mặt khá dễ nhìn nếu như không trát cả kí mỹ phẩm trên mặt . Trên người là bộ váy đỏ bắt mắt , đuôi váy chỉ đến nửa đùi , phần trên cũng chẳng khá hơn . Cổ váy khoét quá sâu , nhìn sơ cũng có thể thấy được bộ ngực đầy đặn . Và không ai khác là con gái của nhà tài chính Kimino đang hợp tác với papa .

Nhiều khi cậu cũng khá thắc mắc , Kimino chỉ là một công ty nhỏ tại sao papa lại hợp tác với họ chứ ?

"Thiếu gia , cậu có muốn mời họ vào không ?"

"Cháu sẽ tiếp . Không thể để khách của papa chờ được !"

Cậu nở ra một nụ cười khá ranh mãnh và xen lẫn một chút đáng sợ . Trước khi quay người vào trong , cậu liền nói với quản gia .

"Fuji - san , nói họ vào trong . Cháu sẽ chờ họ ở phòng khách !"

"Tôi rõ rồi , thiếu gia !"

Nói rồi cậu vào ngồi trên ghế ở phòng khách để sẵn trà trước . Sau đó liền quay ra xem , chiếc xe họ đi hình như là dòng cũ thì phải . Chiếc này dù papa có cho cậu cả trăm cái để đập cậu cũng không cần . Giá trị một chiếc xe của papa đủ để mua mấy chục chiếc đó ấy chứ . Thật là hơi mất mặt khi để chiếc xe ấy vào nơi danh giá như nhà papa mà !

Quản gia mở cửa ra , cúi đầu chào . Tuy là ông đã gặp cô gái này nhiều lần khi gia đình họ đến thăm ông chủ của ông nhưng bản thân không thích họ mấy . Ông chủ bảo cứ kệ họ , bản tính họ từ xưa là vậy rồi .

"Xin chào tiểu thư !"

Cô gái gật đầu và xuống xe , sau đó liền nhìn qua ngôi nhà . Nơi này vẫn đẹp như vậy , thật mong đến lúc được làm thiếu phu nhân mà .

"Mamoru có nhà chứ ?"

Ông quản gia hơi ngạc nhiên khi cô gái này giờ lại dám to gan gọi thẳng tên thiếu gia lên . Ông chủ nghe được nhất định sẽ không tha , thiếu gia cũng rất khó chịu .

"Thiếu gia đang chờ ở phòng khách , thưa tiểu thư !"

"Được , tôi vào gặp anh ấy !"

Nghe được cậu ở nhà lại còn chờ bên trong thì cô ta vui còn hơn nhặt được vàng bèn tự nhiên đi vào trong . Vừa vào cô ta đã cứng đờ người lại khi nhìn thấy cậu ngồi trên sofa cùng một quyển sách . Trên người cậu chỉ mặc đồ đơn giản thôi , một chiếc áo phông trắng có hình tia chớp vàng ở ngực trái cùng quần đùi màu đen thôi . Nhưng cái cô ả nhìn lại là ngoại hình của cậu kìa . Khuôn mặt trái xoan đẹp tuyệt vời như được điêu khắc , cái mũi cao cao , đôi môi quyến rũ hơi ửng đỏ . Đặc biệt là đôi mắt nâu trong không đáy kia , quả thực đẹp mê người , cứ như muốn hút hồn người khác vào hố sâu ấy .

"Tiểu thư Kimino , cô có thể ngừng nhìn và ngồi xuống được không ?"

Thấy cô cứ nhìn chằm chằm mình , cậu liền khó chịu và lên tiếng nhưng vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng .

"À , em ... em xin lỗi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yunadmiko