Chap 16

"Cậu .... có quan hệ gì với Endou Mamoru ?"

————————————————————————

"Quan hệ với .... Endou ?"

Kazemaru ngạc nhiên . Sao người đàn ông này lại biết anh có quen với Endou chứ ?

"Là một câu hỏi bình thường thôi , cậu không nói cũng được . Bởi vì tôi biết tất cả về cậu và Mamoru mà ."

Yuusuke đan hai tay vào nhau nói . Đến đây Kazemaru lại càng ngạc nhiên hơn nữa , người này gọi Endou bằng tên ?!

"Vậy tại sao chú lại còn muốn hỏi cháu ạ ?"

"Chỉ là muốn được nghe từ chính miệng cậu thôi ."

Kazemaru không còn run nữa mặc dù khí chất của người này rất cao ngạo . Anh ngước lên nhìn Yuusuke , ánh mắt sắc bén vô cùng .

"Có thể cho cháu biết tên chứ ạ ?"

"Ha ha , ánh mắt tốt lắm . Ta thích cậu rồi đó . Ta là Owari Yuusuke , và cũng là ...."

Kazemaru đang rất mong chờ đây . Rốt cuộc người đàn ông này là ai ?

"Người đã nhận nuôi Mamoru vào 4 năm trước !"

"Là chú ?"

Yuusuke đặt hai tay vẫn còn đan vào nhau lên đùi , ánh mắt khẽ xuất hiện tia đau xót .

"Nói là nhận nuôi thì chưa đủ , cũng bởi vì tôi là người khiến ba mẹ của thằng bé qua đời mà . Nên những gì tôi muốn dành cho Mamoru còn hơn thế nữa kìa ."

"Làm ơn kể lại cho cháu cuộc sống của cậu ấy trong suốt 4 năm qua ạ ."

"Ta biết cậu sẽ thắc mắc , nhưng lấy lí do gì để tôi nói với cậu đây ? Bạn trai của Mamoru ? Càng không phải !"

"Là một người bạn , thưa chú !"

Yuusuke nhìn chàng trai này một lượt , thật dũng cảm đi . Trước giờ chưa có ai dám nói với anh bằng giọng điệu này . Một người bạn à ?

"Sau khi ba mẹ của Mamoru qua đời , tôi đã nhận nuôi và rút hồ sơ của thằng bé ra khỏi Raimon . Sau đó liền đưa thằng bé sang nước ngoài để học tập , hiện giờ thằng bé cũng đang học ở trường cấp ba R.A.C , tại chi nhánh ở Mỹ !"

"Cậu ấy sống tốt phải không ạ ? Nỗi đau ngày đó đã nguôi ngoai phần nào chưa ạ ?"

"Nếu là nỗi đau của ba mẹ thì rồi nhưng còn của cậu thì ta không rõ . Có lẽ thằng bé vẫn còn yêu cậu nhiều lắm ."

"Yêu ? Cháu sao ?"

Kazemaru cười khẩy , đau đớn . Anh làm gì còn tư cách để được cậu yêu chứ ? Làm bạn còn không có , nói gì là yêu ....

"Cậu vẫn đến thăm mộ của anh chị Endou - san nhỉ ? Lần trước khi đến thăm mộ , có một người đã nói với chúng tôi ."

"Vâng , cháu đến thăm cô chú ấy thường xuyên ạ ."

"Cho dù đã rất lâu rồi nhưng chỉ cần nghe qua lời kể thôi , Mamoru vẫn biết được đó là cậu . Tôi thật bất ngờ !"

"Thật .... vậy ạ ..."

Kazemaru ngập ngừng . Cậu có thể nghe qua đã biết là anh sao ? Anh có xứng đáng hay không ?

"Cậu nghĩ sao nếu tôi để Mamoru gặp lại cậu ?"

"Xin đừng ."

"Tại sao ?"

"Hẳn là cậu ấy sẽ không muốn gặp cháu đâu ạ . Cháu còn nhớ rõ , ngày hôm đó cậu ấy đã nhìn cháu thế nào ..."

Ngày hôm đó , cái ngày cả hai chia tay , ánh mắt cậu nhìn anh vô hồn và đáng sợ . Khiến chân anh đứng không vững và khuỵu xuống ngay khi về nhà .

Reng ! Reng !

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Yuusuke và Kazemaru giật mình .

"Xin lỗi , là điện thoại của tôi ."

"Dạ không có gì , chú cứ nghe đi ạ ..."

"Fuji - san ? Có chuyện gì .... Mamoru ? Thằng bé bị sao ?"

Kazemaru ngồi đó cũng hơi bất ngờ khi nghe Yuusuke nhắc đến tên cậu . Nhưng sao lại hoảng sợ như vậy ?

"Được , tôi sẽ tới bệnh viện ngay ."

"Khoan đã !"

Kazemau đứng dậy theo .

"Hm ?"

"Làm ơn ... cho cháu đi cùng !"

"....được !"

Bệnh viện thành phố ———

"Fuji - san !"

Yuusuke cùng Kazemaru chạy đến chỗ quản gia đang đứng . Ông Fuji đang hoảng loạn thấy ông chủ của mình đến thì cũng chạy ra .

"Ông chủ , thiếu gia ...."

"Mamoru làm sao ? Tại sao lại vào viện nữa rồi ?"

Kazemaru giật mình . Endou từng vào viện rồi hay sao ?

"Lúc đó ... khi tôi lên trên thư viện thì thiếu gia ...."

......................

"Hộc , hộc ...."

Bây giờ , tại biệt thự nhà Yuusuke , ở trong thư viện , Endou đang ngồi đó với một cuốn sách . Bây giờ có ai thấy tình trạng của cậu thì sẽ hơi sợ một chút .

"Khó thở quá , phải mau ra ngoài ...."

Endou từ lúc thấy mũi mình có máu thì liền thấy khó thở và đầu óc cũng rơi vào tình trạng choáng váng .

Cậu cố gắng đứng dậy , tay nhấn vào chiếc nút đỏ ở chiếc bàn gần đó . Đây là chiếc nút do Yuusuke làm khi xây nên thư viện này . Căn bản là sợ bị nhốt trong đó khi không mang chìa khoá dự phòng thôi . Nhưng nó cũng có tác dụng trong lúc này lắm vì nó sẽ kêu thật to đủ để ở ngoài vườn nghe thấy luôn . Vậy nên không khó để ông Fuji biết .

Huỵch ! Huỵch ! Huỵch !

Tiếng chân của Fuji chạy thật nhanh lên tầng 2 , khi lên ông liền mở cửa ra .

"Thiếu gia ! Cậu sao vậy ?"

Ông Fuji lại gần và hốt hoảng hỏi .

"Fuji ... - san .... KHỤ ! KHỤ !"

Chưa nói gì thì cậu đã ho liên tục và thậm chí là còn ra một chút máu , sâu đó liền ngất đi . Ông quản gia lập tức gọi ngay cho tài xế riêng của gia đình và đưa cậu vào viện .

......................

"Ra là vậy , tôi hiểu rồi !"

Yuusuke gật đầu .

"Bác đã mệt rồi , về nhà nghỉ ngơi đi !"

"Nhưng còn thiếu gia ..?"

"Tôi sẽ ở đây cùng thằng bé , bác yên tâm !"

"Vâng thưa ông chủ !"

Nói rồi Fuji ra về . Chỉ còn có Yuusuke và Kazemaru đứng đó , cũng vừa lúc cánh cửa phòng bệnh mở ra .

"Xin lỗi , ai là người nhà của bệnh nhân ?"

"Là tôi !"

Yuusuke bước tói nói . Cô y tá nhìn người này một lượt , là cực phẩm a . Tuy đã có tuổi nhưng vẻ đẹp của Yuusuke không đùa được đâu nha !

"Mời anh theo tôi , bác sĩ có chuyện muốn nói !"

Sau đó cả hai đều đi theo cô y tá !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yunadmiko