Chap 19

1 tuần sau , tại bệnh viện ———

"Đã có kết quả rồi . Máu của Kazemaru - kun và Owari - kun ..."

Cả ba người Yuusuke , Kuroiwa và Kazemaru ngồi đó nghe mà người run lên . Làm ơn hãy là tương thích !

"Tương thích !"

Lời nói của bác sĩ như tháo được cả gánh nặng đối với Kazemaru . Thật mừng , vì máu của anh và cậu tương thích !

"Phần khó nhất ... đã bớt lo ."

Bác sĩ đặt tờ giấy báo kết quả xuống bàn và nói .

"Thật mừng vì máu của cả hai tương thích ."

Kuroiwa vui vẻ nói .

"Cháu muốn bắt đầu điều trị cho cậu ấy càng sớm càng tốt ."

Kazemaru nói . Anh không thể để cậu chịu thêm đau khổ nữa . Chữa càng sớm càng tốt .

"Chúng tôi hiểu và sẽ bắt đầu điều trị cho cháu càng sớm càng tốt ."

Vị bác sĩ gật đầu nói .

Phòng 201 : Owari Mamoru

"Ahhh , chán quá à !"

Endou nằm trên giường nói . Cứ nằm trên giường truyền máu thế này chán quá đi thôi . Vì chưa điều trị nên tạm thời cậu đang ở trong này để truyền nước .

Cạch !

Cánh cửa mở ra trong lúc cậu đang la oai oái trong phòng . Kazemaru nhìn cậu mà buồn cười . Có vẻ cậu không để ý là anh vào rồi .

"Endou , em cứ lăn lộn vậy dây truyền sẽ đứt đó !"

Endou nghe giọng nói quen thuộc liền quay ra cười .

"Kazemaru !"

Kazemaru cười đáp lại và đi lại ngồi xuống giường . Tay khẽ xoa đầu cậu .

"Hôm nay em thấy sao ?"

"Ưm , em thấy khoẻ hơn rồi ."

Đã hơn 1 tuần từ ngày hai người tái hợp , ngày nào Kazemaru cũng đến thăm cậu .

"Ba em về rồi sao ?"

"Ừ , hai chú ấy còn có việc nên bảo anh qua đây với em nè ."

Endou cười cười . Quả thật cậu làm ba lo lắng mất rồi .

"Endou , cuộc điều trị của em sắp bắt đầu rồi . Em có sợ không ?"

"Dạ không , nếu sợ thì sao ở cạnh anh được ."

"Nói vậy là sao ?"

Kazemaru cười . Cậu bé này của anh nói cứ lộn xộn hết cả lên . Đáng yêu quá rồi !

"Nhưng mà .... nếu như điều trị không thành thì ...."

Giọng nói run run của cậu làm anh lại lo , khi không toàn nghĩ đến chuyện xấu không .

"Em đừng nghĩ vậy . Phải chắc chắn cuộc cấy ghép thành công chứ ."

"Cấy ghép .... vậy máu của anh sẽ vào bên trong cơ thể em ?"

"Hmm ... cái này anh không rõ nhưng chắc là vậy ...."

Kazemaru xoa cằm nói . Anh không phải bác sĩ nên cũng không rõ về những việc như cấy ghép hay phẫu thuật cho lắm .

"He he ..."

"Em cười gì vậy ?"

Sao nghe có mùi mờ ám quá vậy nè ?

"Cứ như ...."

Cậu thì thầm vào tai anh , khiến amh đỏ mặt lên .

"Em ... em có biết mình đang nói gì không đó ?"

Anh rụt người lại , che cái tai lúc nãy được cậu thì thầm vào bây giờ đang đỏ lên . Không chỉ tai mà mặt anh cũng đỏ lắm rồi .

"He he !"

Cậu cười ranh mãnh .

'Cứ như hai ta đã hoà làm một ấy nhỉ ?'

"Anh đang nghĩ gì thế ? Em nói máu của chúng ta thôi mà ?"

Cậu thản nhiên nói nhưng lại chọc đúng tim đen của anh . Làm mặt anh đỏ lại càng thêm đỏ .

Thật sự lúc nãy ... anh đã nghĩ đến một chuyện khác ....

"Em nhé !"

"Dạ ?"

"Học cách nói chuyện đó ở đâu hả ? Có biết nói vậy rất dễ hiểu lầm không ?"

Anh càng nói càng tiến tới gần mặt cậu , cái tay hư hỏng còn giữ chặt đằng sau gáy khiến cậu không lùi thêm được nữa mà chỉ còn biết ngày càng ngày càng gần mặt anh .

"Kazemaru , anh .... dịch ra một chút đi mà ...."

Endou đang đỏ mặt . Thật sự đỏ lắm rồi đó , anh mà không tránh là cậu xì khói cho mà xem .

"Em muốn anh tránh ra ? Không được đâu , anh còn muốn gần nữa ..."

Endou mặt đỏ còn hơn trái cà chua , từ khi nào anh ranh mãnh thế này ? Kazemaru dịu dàng của cậu đâu rồi ?

"Anh vẫn là anh , vừa dịu dàng nhưng cũng rất ranh mãnh ."

Cậu ngạc nhiên . Anh đọc được suy nghĩ của cậu sao ???

"Anh .... anh xấu lắm ...."

Cậu ngước lên nhìn anh . Anh nhìn cậu mà chỉ muốn nhốt cậu vào một chỗ thôi , không muốn ai thấy cậu cả .

"Ai dạy cho em học cách giở khuôn mặt này ra hả ?"

Anh mân mê đôi môi của cậu . Ánh mắt quyến rũ chết người cùng khuôn mặt đỏ ửng lên này , dù là nam nhân cũng sẽ không cưỡng lại được .

"Dạy ... em ?"

Endou ngỡ ngàng . Ai dạy cậu ? Làm gì có ai ? 

"Không có a ..."

Nghe được câu trả lời vừa ý , anh liền mỉm cười .

"Bé ngoan !"

Nhận ra từ nãy giờ bị anh trêu trọc , cậu liền trở lại vẻ bình thường . Bực bội đập đập vào ngực anh .

"Sao lại đánh anh ?"

Kazemaru vô (số) tội hỏi . Ánh mắt cún con muốn khóc của anh càng khiến cậu đập hăng hơn , nhìn bực quá à .

"Đồ đáng ghét !"

"À ừ , anh đáng ghét ...."

Anh biết cậu đang giận nên cứ ngồi im cho cậu đập . Bây giờ vùng lên thì anh là người thiệt chứ không phải cậu đâu nên cứ im im thôi .

"Biến thái !"

"Ừ , ừ ..."

"Dê xồm !"

"Ừ , anh dê xồm ..."

Cứ như vậy một người vừa đập vừa mắng còn một người chỉ biết chịu . Biết sao được , vì cậu anh chịu hết . Bực tức cứ đánh anh , giận dỗi cứ mắng anh .

Vì yêu cậu , anh chấp nhận tất cả !

Soạt !

"Endou ?"

Kazemaru ngạc nhiên , cậu ôm anh ?

"Em ổn không ?"

Anh thấy người cậu đang run liền vòng tay ôm lấy cậu .

"Thật ra ... em rất sợ làm cuộc cấy ghép này ...."

"Anh biết !"

"Em sợ nếu nó không thành công ..."

"Ừm !"

"Em sợ nó sẽ khiến em rời xa anh lần nữa ...."

"Anh hiểu !"

"Tại sao em lại bị bệnh chứ ? Em ... ư ... em không muốn có bệnh trong người ..."

Cậu khóc nấc lên trong lòng anh .

"Endou , anh sẽ ở cạnh em . Vậy nên , mọi thứ sẽ ổn thôi em . Cả Yuusuke - san , Kuroiwa - san , anh và mọi ngươi ở đội và cả ba mẹ của em .... tất cả đều sẽ ở bên em mà , đừng sợ !"

Những lời nói ấm áp ân cần , khiến nỗi sợ của cậu tan biến .


"Từ hôm nay , chúng ta sẽ bắt đầu buổi điều trị của cháu . Có lẽ sẽ mất nhiều thời gian , nhưng hãy cùng nhau vượt qua nhé , Owari - kun !"

Endou nắm chặt tay , ánh mắt đầy quyết tâm và tự tin ngước lên .

"Vâng !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yunadmiko