Chap 6

"Kazemaru - san , anh sao vậy ạ ?"

Miyasaka ngồi bên cạnh cứ kéo kéo tay áo của Kazemaru , nhưng anh cũng chẳng bận tâm . Ánh mắt cứ hướng ra cửa sổ mà nhìn .

Nhưng hành động của Miyasaka làm nhóm Gouenji ngồi cạnh hơi ngứa mắt rồi nha . Ngồi ăn trưa chung mà cứ bị cậu ta cho ra rìa thì ai vui nổi ?

"Kazemaru - kun , NGƯỜI YÊU BÉ NHỎ đang gọi cậu kìa !"

Aki khó chịu lên tiếng làm Kazemaru giật mình quay lại . Lúc này anh mới để ý rằng Miyasaka đang níu lấy áo mình .

"A , anh xin lỗi . Chỉ mất tập trung chút thôi ...."

Anh cười trừ biện hộ cho hành động lúc nãy của mình .

"Vậy ạ . Giờ em phải trở về club , em đi trước nhé !"

Miyasaka cười . Kazemaru chỉ gật đầu nhẹ . Sau đó cậu ta liền chạy đi luôn .

"Nè , các cậu ..."

Kazemaru cất tiếng . Cả Gouenji , Kidou , Aki và Fubuki đều hướng mắt về phía anh .

"Các cậu có nghe tin gì về .... Endou không ?"

"Biết quan tâm đến cậu ấy rồi hả ?"

Kidou đan hai tay vào nhau hỏi .

"Không , dạo này bọn tớ hơi bận nên không đến nhà cậu ấy được . Tớ định chiều nay tan học sẽ đến ."

Aki nói .

"Tớ đi cùng cậu !"

Kazemaru nói mà không suy nghĩ . Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi .

"Cậu nghĩ Endou sẽ chịu gặp cậu à ?"

Kidou hỏi lần nữa . Điều này làm Kazemaru hơi chột dạ nhưng rồi thôi .

"Không cần cậu ấy phải thấy tớ , chỉ cần biết cậu ấy ổn là được . Tớ , có thể đi cùng cậu chứ Kino ?"

Anh ngập ngừng hỏi .

".....ừm , vậy chiều chúng ta sẽ cùng đi ."

Aki mỉm cười . Đây đúng là Kazemaru lúc trước , trực giác con gái của cô không nhầm đâu .

"Thật kì lạ , sao lại không có ai ở nhà vậy ? Bình thường giờ này mẹ cậu ấy luôn ở nhà mà ?"

Aki ngó vào trong cửa kính phòng khách , không thấy đèn bật thì liền thắc mắc . Chiều hôm đó , sau khi tan học thì cả nhóm liền đi tới nhà của Endou ngay . Nhưng đứng một lúc lâu thì chẳng thấy ai , nhà cũng không bật đèn nữa chứ .

"Sao kì vậy ?"

Fubuki cũng cảm thấy khó hiểu . Cả Gouenji và Kidou thì đều nhìn nhau rồi lại suy nghĩ . Riêng Kazemaru thì cứ nhìn lên phòng cậu . Suy nghĩ cậu chỉ hù mọi người một chút rồi sau đó sẽ ló từ đâu ra hiện lên trong đầu anh .

Nhưng mà ảo tưởng quá ....

'Kazemaru ơi !'

Hể ? Anh mới nghe tiếng cậu gọi phải không ?

"Sao thế Kazemaru ?"

Gouenji hỏi khi thấy bạn mình cứ ngó qua ngó lại như vậy . Kazemaru giật mình và quay lại , cười trừ .

"À không , có gì đâ ...."

Chưa kịp nói xong thì một vài giọng nói vang lên . Là của các bác hàng xóm nhà Endou thì phải ?

"Các cháu tìm Mamoru - kun à ?"

"Dạ vâng , cho cháu hỏi gia đình cậu ấy đã đi đâu sao ạ ?"

Aki tiến lên và lễ phép hỏi nhưng điều cô thấy chỉ là những ánh mắt buồn bã của các bác hàng xóm này .

"Cháu không biết gì sao ? Thật ra .... anh chị Endou - san .... đã qua đời rồi ."

"DẠ ?"

Cả nhóm đều ngạc nhiên khi nghe tin này . Ba mẹ Endou qua đời rồi sao ?

"Bác ... bác nói thật sao ạ ? Cháu mới gặp bác trai bác gái cách đây không lâu mà ?"

Aki lo sợ hỏi , tay cô nắm chặt lại , run run lên .

"Anh chị Endou - san trong một chuyến bay sang Paris công tác đã gặp tai nạn và qua đời rồi ."

"Bác nghe nói .... máy bay của họ gặp trục trặc gì đó và phát nổ trên biển ."

Một hàng xóm khác nói thêm . Những tiếng xôn xao lại bắt đầu vang lên . Họ đều thương xót cho gia đình Endou .

"Tội nghiệp . Anh chị Endou - san rất tốt bụng vậy mà lại gặp phải chuyện đáng buồn này ."

"V ... vậy bác có gặp con trai của họ không ạ ?"

Kazemaru chạy đến hỏi . Anh cần chắc chắn rằng cậu không đi chuyến bay đó !

"Hôm làm lễ an táng , bác có gặp thằng bé , bác còn nhớ lúc đó Mamoru nhợt nhạt lắm , tay chân thì bị dán băng khắp nơi . Người có vẻ gầy hơn trước nữa ..."

Một hàng xóm nói .

"Từ sau hôm đó thì sao ạ ?"

"Sau hôm đó thì không . Nghe nói thằng bé đã chuyển khỏi đây rồi ."

"Tôi nghe nói Mamoru - kun đã được nhận nuôi rồi , mong thằng bé có cuộc sống mới tốt hơn ."

"Bác có biết người nhận nuôi cậu ấy là ai không ạ ?"

Fubuki hỏi . Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của bác hàng xóm ấy .

"Không , cái này bác không biết nhưng mà hình như đó là một người khá giàu có ..."

"Vậy cho cháu hỏi mộ của ba mẹ cậu ấy ở đâu vậy ạ ? Tụi cháu muốn đến thăm cô chú ấy ..."

Kidou nói .

"À , ba mẹ thằng bé được an táng tại nghĩa trang Tamashi . Các cháu đến đó tìm nhé ."

"Cháu cảm ơn ạ !"

Sau đó mấy bác hàng xóm cũng đi về . Còn nhóm của Gouenji thì cứ đứng đó mà nhìn vào nhà của Endou .

"Ba mẹ cậu ấy qua đời rồi , cũng mang cậu ấy đi luôn sao ?"

Aki nói . Giọng cô lúc này đã nghẹn đi rồi , cuộc đời sao quá bất công với Endou vậy chứ ?

"Chúng ta nên đến nghĩa trang , ít nhất có thể hỏi thăm cô chú ấy . Còn về Endou thì ...."

Kidou cũng hơi ngập ngừng . Người bạn rất quan trọng của anh đã đi rồi sao anh không buồn cho được !

"Chủ nhật ta sẽ đến nghĩa trang để thăm cô chú . Về Endou - kun thì chúng ta hãy cứ đi tìm đi . Chắc chắn sẽ gặp lại được cậu ấy mà !"

Fubuki nói chắc nịch . Đối với cả đội thì Endou như tia sáng dẫn đường cho họ vượt qua bão giông , bên cạnh họ những khi gặp khó khăn . Bây giờ không còn Endou nữa , ai sẽ là người ở bên cả đội đây ? Ai sẽ khiến cả đội an tâm vì được thấy nụ cười tươi sáng đó đây ? Sẽ không ai thay thế được Endou , mãi mãi !

"Endou ...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yunadmiko