Chương 59: Nữ nhân thích bày trò

Ánh Hân phủi phủi vỏ hạt dưa trên người xuống đất, sảng khoái đứng dậy. " Đói rồi, đi ăn thôi. "

Chuyện của nàng, không nói cho Hỷ nhi biết thì tốt hơn. Chỉ mình Thanh Tùng và Nhất Khanh biết là đủ rồi.

Ánh Hân kéo Nhất Khanh đi theo mình, đi tới chỗ Hỷ nhi đang đứng cách đó không xa lắm, liền kéo cả Hỷ nhi theo cùng. Vừa đi vừa hát, cười vang đầy vui vẻ.

~~" Cốc cốc cốc "Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Thanh Tùng buông bản tấu chương đang cầm trên tay, hơi thả lỏng người dựa vào ghế.

" Ai ? "

" Nương tử xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu, thông minh, dễ mến của chàng đây. " Một giọng nói trong trẻo vang lên.

" Có sao ? Ta chỉ có một tiểu thiếp ngốc nghếch, hung dữ, hay bày trò thôi. " Thanh Tùng vuốt vuốt sống mũi, cười đùa.

" A " Ngoài cửa khẽ vang lên tiếng cười khúc khích " Ta nhầm phòng a, xin lỗi. " Ánh Hân mỉm cười, xoay người lại, giả vờ rời đi, nhưng cửa phòng đã nhanh chóng mở ra. Người trong phòng xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời buổi sáng, đẹp rạng rỡ như một vị thần. Vòng tay mạnh mẽ, rắn chắc vòng qua eo nàng, kéo nàng ôm vào lòng khiến cho đồ trên tay nàng suýt chút thì rơi xuống.

" Cái gì vậy ? " Thanh Tùng bên tai của Ánh Hân hỏi nhỏ, phả hơi nóng vào vành tai nàng. Hai người vẫn đứng trước cửa phòng, duy trì tư thế ôm cực ái muội.

" Chàng nhìn mà không biết sao ? " Ánh Hân rời khỏi vòng tay của hắn, kéo hắn vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Ấn hắn ngồi xuống ghế, đặt tách trà trước mặt hắn. Thanh Tùng nhấc chén lên, đưa lên mũi ngửi ngửi. Nước trà màu vàng sánh nổi bật trong chén bạch ngọc, phía trên nổi lên mấy cánh hoa cúc, mùi trà thơm bốc lên kích thích khứu giác của hắn.

" Thơm quá. " Thanh Tùng hài lòng cảm thán.

Ánh Hân mỉm cười rạng rỡ, hào hứng nói " Thơm lắm đúng không ? Hôm qua nhìn thấy chàng cứ đưa tay vuốt họng, ta nghĩ chàng bị đau họng nên hôm nay đặc biệt làm tách trà này cho chàng. Trà hoa cúc có rất nhiều tác dụng có lợi cho cơ thể. Giúp thanh nhiệt giải độc, làm sáng mắt, giúp tinh thần sảng khoái, giảm ho, ngừa viêm họng, đặc biệt rất tốt cho những người hay ngồi làm việc như chàng. " Thanh Tùng nhìn Ánh Hân, rồi lại nhìn tách trà trong tay, quả thật là hôm qua họng hắn có chút đau, hơi khó chịu, ngưa ngứa ở cổ. Không ngờ nàng lại phát hiện ra. Trong tim hắn như có một dòng nước ấm áp chảy qua, nàng để ý tới từng chi tiết nhỏ của hắn như vậy khiến hắn cảm thấy rất cảm động. Hắn đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt dịu xen lẫn chút đắng của trà lan tỏa trong miệng hắn, trôi tuột xuống cổ họng khiến hắn cảm thấy sảng khoái. Hắn hài lòng uống một ngụm to hơn.

" À " Ánh Hân đột nhiên à lên một tiếng " Trà hoa cúc còn có tác dụng chống lại sự rối loạn kinh nguyệt nữa "

" Phụt " Ngụm trà trong miệng Thanh Tùng lập tức được đất mẹ chào đón, Thanh Tùng bị sặc, mặt đỏ gay, vuốt ngực ho khụ khụ.

" Aizz da, ta đâu có nói tới chàng đâu mà phản ứng dữ vậy ? Bộ chàng là nữ nhân sao ? " Ánh Hân cười khoái trá, đưa tay vỗ vỗ sau lưng Thanh Tùng .

" Khụ khụ khụ....." Thanh Tùng ho sặc sụa không ngừng, mãi lâu sau mới ngừng lại được, trừng mắt nhìn Ánh Hân, bực bội uống một hơi hết tách trà.

Ánh Hân nhìn tách trà không còn lại một giọt, cảm thấy vô cùng hài lòng, xoa xoa đầu Thanh Tùng như xoa đầu một tiểu hài tử. " Ngoan. "

Thanh Tùng bực bội nhăn trán, gạt tay Ánh Hân ra " Nàng làm gì vậy ? Ta không phải con chó nhỏ đâu đấy ? "

" Ha ha ha " Ánh Hân cười thực vui vẻ, tiếp tục vò đầu Thanh Tùng cho đến khi đầu hắn rối tinh rối mù, rồi nhân lúc hắn chưa nổi điên lên vội cầm khay trà chạy biến mất.

Thanh Tùng không bắt kịp Ánh Hân đang chạy đi, phiền muộn chỉnh trang lại đầu tóc, nhăn trán. Quả thực là một nữ nhân thích bày trò.

~" Tiểu thư, hôm nay người có chuyện gì vui sao ? " Hỷ nhi vừa đặt đĩa bánh đủ màu lên bàn, vừa cười cười hỏi Ánh Hân.

" Phải đó, từ nãy tới giờ tỉ cứ cười tủm tỉm suốt, có chuyện gì vui kể muội nghe đi. " Nhất Khanh nhón một miếng bánh, bỏ tọt vào mồm, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

Ánh Hân một tay chống cằm, một tay lấy bánh, cắn một miếng nhỏ, sau đó mới thong thả trả lời " Không có gì, chỉ là ta vừa mới làm một tách trà cho Thanh Tùng uống. "

" Chỉ có vậy ? " Nhất Khanh ngạc nhiên hỏi.

" Đúng, chỉ có vậy. " Ánh Hân gật đầu, mỉm cười.

" Vậy mà muội còn tưởng tỉ gặp chuyện gì vui chứ. Hóa ra chỉ là một màn tình cảm của hai người. " Nhất Khanh dẩu môi " Tỉ giờ vui rồi, phu thê mặn nồng, sợ người khác không biết, còn phải khoe ra lúc này bản thân đang rất hạnh phúc. "

" Ha ha, nha đầu này..." Ánh Hân vui vẻ cốc đầu Nhất Khanh " Thôi, ta chuồn đây, ra ngoài một chút cho thư thái, Hỷ nhi, đi thôi. " Ánh Hân đứng dậy, kéo Hỷ nhi đi theo.

" Tỉ tỉ, muội cũng đi. " Nhất Khanh đứng dậy, chạy theo Ánh Hân.

" Thôi, muội ở lại đi, nếu không lát nữa không được xem cảnh hay. " Ánh Hân mỉm cười, nháy mắt với Nhất Khanh một cái rồi kéo Hỷ nhi đi thật nhanh, để lại trên mặt Hỷ nhi và Nhất Khanh một dấu hỏi to đùng.

Nhất Khanh gãi gãi đầu, buồn bực quay trở về bàn, tỉ tỉ của nàng đi chơi không cho nàng đi theo a. Còn nói chuyện vui cái gì? Ở lại đây thì có trò gì vui ?

" Oa, lâu lắm mới được ra ngoài, thoải mái quá, lúc nào cũng chết dí trong phủ thật buồn muốn chết, hôm nay ta phải đi chơi cho đã mới được. " Ánh Hân đứng trước cửa phủ vương gia, dang rộng hai tay, hít thở không khí trong lành, cười sảng khoái. Thanh Tùng đã đồng ý để nàng được tự do ra vào phủ vương gia, sau này nàng có thể ra ngoài chơi đùa thoải mái, miễn là không bỏ trốn hoặc gây chuyện là được.

" Tiểu thư, vừa nãy người nói vậy là có ý gì vậy. " Hỷ nhi tò mò quay sang hỏi Ánh Hân.

Ánh Hân nở một nụ cười bí hiểm, ghé sát tai Hỷ nhi nói nhỏ điều gì đó, Hỷ nhi nghe xong, há hốc mồm, sau đó lắc lắc đầu thở dài " Tiểu thư, người không bày trò không chịu được sao ? Thật là......."

" Được rồi, được rồi, Hỷ nhi, em cứ như bà cô già vậy. Đừng để ý nhiều như vậy, sống trên đời là phải biết tìm niềm vui, không thể quá khô cứng. Xem ra ta phải tìm kiếm một nam nhân thật tốt để gả em đi thôi, nếu không em sẽ càng ngày càng khó tính. " Ánh Hân mỉm cười tinh nghịch, huých tay vào người Hỷ nhi.

Hỷ nhi đỏ mặt, ngượng nghịu nói " Tiểu thư, người nói gì vậy. Với lại, Hỷ nhi còn chưa muốn thành thân, Hỷ nhi muốn ở lại bên cạnh hầu hạ tiểu thư. "

" Em định hầu hạ ta cả đời sao ? Hơn nữa, lúc này em mạnh miệng vậy thôi, không chừng đến khi tìm được ý trung nhân rồi sẽ sớm quên mất tiểu thư như ta. "

" Hỷ nhi không có. "

" Được rồi, không nói nữa, chúng ta ra ngoài là để đi chơi cơ mà, cứ chơi đùa thỏa thích đi đã, chuyện thành thân của em để nói sau cũng được. " Ánh Hân nháy mắt tinh nghịch, kéo Hỷ nhi đi.

Nhất Khanh ở lại phủ, buồn bực cắn hạt dưa, đi qua đi lại một hồi, sờ chỗ này, sờ chỗ kia, cuối cùng chán nản lại ngồi xuống cắn hạt dưa. Chán chết, chán chết đi. Bỗng nàng đột nhiên giật mình khi nghe thấy một tiếng gầm thét đầy giận dữ.

"Nguyễn ! Ánh ! Hân.............."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip