Chương 1: Sự trùng hợp
Sau khi kết thúc công việc hơn 10 tiếng vật vả ở công ty Diệp Thi về nhà tắm rửa rồi nấu một bát mì mang đến chiếc bàn làm việc yêu thích của mình mở máy tính và đăng nhập vào nick Angel của mình, hàng trăm lượt thích, bình luận và rất nhiều tin nhắn, thông báo cứ nhảy liên tục khoảng 5 phút mới dừng lại. Tất cả fan đều đang mong chờ chương tiếp theo của bộ truyện cô đang viết. Một fan cứng với tên Mỹ Nữ Lâm Thành lúc nào cũng là người nằm trên top đầu tiên lượt thích và bình luận. Diệp Thi cũng rất mến fan này vì lúc nào cũng ủng hộ cô, cả hai cũng hay thường xuyên tâm sự.
Hôm nay Mỹ Nữ Lâm Thành lại gửi cho cô một tin nhắn kèm mặt khóc: Angel ơi, hôm nay tôi nhìn thấy người tôi rất yêu bên cạnh một người đàn ông còn rất thân thiết, tôi đã nghe tin đồn về mối quan hệ yêu đương của bọn họ nhưng đã cố không tin, nhưng hôm nay thì hụt hẫng quá rồi, bao năm qua tôi đều bị vẻ ngoài đó lừa sao, hu hu. Có cách nào có thể bẻ thẳng lại không ?
Diệp Thi đọc tin nhắn xong có chút trầm tư vì cô cũng từng làm là chắn cho giới tính của một người, sau đó anh ta bỏ rơi cô khiến cô tổn thương rất nhiều. Vì thường tâm sự cô biết Mỹ Nữ Lâm Thành nội tâm rất yếu đuối sẽ tổn thương rất nhiều, tự nhiên lòng nghĩa hiệp của cô lại chổi dậy muốn xử người đàn ông đó: bẻ thẳng thì tôi không dám chắc, nhưng tôi sẽ tìm cách giúp cô chia rẻ hai người họ, tôi tin cho dù có cong đến đâu cũng không thoát khỏi ải mỹ nhân đâu, huống hồ tôi còn là Angel tôi có thể tạo ra nhân vật thì cũng có thể thâu tóm tâm lí đối phương, đừng buồn nữa tôi không muốn thấy những người mình quý mến chịu khổ, yên tâm tôi sẽ khiến anh ta phải xin lỗi cô một cách đường hoàng.
Mỹ Nữ Lâm Thành: Thật không? tôi quả nhiên không thần tượng nhầm người, vậy chúng ta nên có một buổi gặp nhau chứ nhỉ, tôi biết Angel chưa bao giờ lộ diện nên tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kì thứ gì.
Diệp Thi có chút mũi lòng vì sự khẩn cầu của fan: Được, vậy ngày mai 7h tối ở Cafe Gonggu nhé, nhất định phải giữ bí mật đấy.
Mỹ Nữ Lâm Thành: cảm ơn Angel, tôi nhất định sẽ đến đúng hẹn, tuyệt đối không tiết lộ nữa lời.
Ở một không gian sang trọng, trên chiếc ghế sofa lớn người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài sang trọng vui cười hớn hở, Mỹ Nữ Lâm Thành thật ra là bà Lâm mẹ của Lâm Hạo Thiên, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nên tính cách của bà rất vô tư, hồn nhiên tuy vậy vẫn luôn biết đối nhân xử thế, còn có niềm đam mê với tiểu thuyết vô tận, Angel là tác giả bà hâm mộ duy nhất vì tác tác phẩm của cô không những rất hay mà nhân phẩm của cô cũng rất tốt.
Lâm Hạo Thiên vừa về nhà nhìn thấy mẹ mình đang vui vẻ như phát điên chưa bao giờ anh thấy bà như vậy liền hỏi: mẹ bị sao vậy? Có chuyện gì mà vui đến nổi cười sắp rớt hàm luôn rồi?
Bà Lâm: con thì biết gì là thần tượng chứ, suốt ngày không cấm đầu vào công việc không thì cũng kè kè cậu trợ lí kia, hôm qua ta còn thấy con và cậu ta ôm nhau ở trước công ty, 32 tuổi rồi còn chẳng chịu cô gái nào, đừng có nói với ta con không thích con gái đấy nhé .
Hạo Thiên: Thôi mẹ muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Bà Lâm: Không nói với con nữa ta đi lên chuẩn bị đồ mai đi gặp Angel của ta, đợi xem ta trị con thế nào.
Nói rồi Bà Lâm đi lên phòng, Thiên Hạo thở dài một tiếng rồi cũng về phòng, anh rất lười giải thích vì mẹ anh cứ bắt anh đi xem mắt suốt nên đôi khi để bà nghĩ mình không thích con gái cũng tốt khỏi phải đi xem mắt nữa.
7h tối tại cfe Gonggu
Bà Lâm mặc chiếc váy vô cùng trẻ trung màu đỏ, đội chiếc mũ đen cùng cặp mắt kính đen ngồi đợi từ lâu. Lúc sau Diệp Thi cũng đến, cô mặc khá đơn giản chiếc váy suông màu đen và áo khoác da bên ngoài. Diệp Thi lấy điện thoại nhắn tin cho Bà Lâm: cô đến chưa, tôi vào quán cfe rồi đây.
Bà Lâm nhìn xung quanh, nhìn thấy Diệp Thi bà liền biết cô là Angel bèn nhắn tin lại: tôi ở bàn số 4, bên này.
Diệp Thi nhìn sang chỗ Bà Lâm đang vẫy tay liền đi đến: Cô là Mỹ Nữ Lâm Thành?
Bà Lâm: Vâng, còn tôi vừa nhìn đã biết cô là Angel vì thần thái này đều rất giống trong tưởng tượng của tôi, nhưng có phần xinh đẹp hơn.
Diệp Thi: Quá khen rồi, tôi cũng bình thường thôi, không biết xưng hô thế nào nhỉ?
Bà Lâm: Gọi tôi là chị Mẫn Tuệ được rồi, tôi thích người khác gọi bằng chị thôi.
Diệp Thi: tôi cũng nghĩ vậy, nhìn chị rất trẻ chắc cũng ngoài 35 thôi nhỉ.
Bà Lâm: Thật không? Tôi hơn 50 rồi, đừng nói quá tôi vui đấy.
Diệp Thi kinh ngạc: Wow nhìn không ra luôn ấy, nhưng tôi vẫn gọi chị là chị nhé tuy có hơi thất lễ nhưng so với gương mặt trẻ trung như này gọi là bác thì hơi không phải phép.
Bà Lâm: Angel muốn gọi sao cũng được, à nói lòng vòng lại quên chuyện chính
Bà Lâm lấy điện thoại ra mở ảnh Thiên Hạo cho Diệp Thi xem: đây là người này, tôi muốn biết anh ta có thực sự qua lại với người đàn ông kia không.
Diệp Thi nhìn ảnh có hơi sượng người: cô đang nghĩ người đó sẽ khá già dặn nhưng trong ảnh là khuôn mặt rất trẻ đẹp.
Bà Lâm: Có phải rất đẹp trai không? Thế nên chuyện này chỉ có Angel mới giúp được tôi thôi.
Diệp Thi: Ohm tôi sẽ nghĩ cách, nhưng anh ta đang làm việc ở đâu? ( Vì cô chỉ là một nhân viên nhỏ nên cũng chưa từng gặp Hạo Thiên )
Bà Lâm đưa tấm danh thiếp cho cô:
Diệp Thi tròn mắt đứng hình vài giây: Lâm Hạo Thiên tổng giám đốc công ty giải trí Star.
Cô nói thầm: đây không phải giám đốc công ty mình sao, thật điên rồi!
Bà Lâm: sao vậy? Nếu cô không giúp được thì thôi vậy, tôi sẽ cố gắng chữa vết thương trong lòng không tìm đến họ nữa.
Diệp Thi: Không phải, tại tôi đang nghĩ cách thôi, tôi hứa rồi thì sẽ giúp mà, tuyệt đối đừng suy nghĩ tiêu cực mà làm hại bản thân nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip