Chương 12: Vừa muốn tránh né vừa muốn bên cạnh

Sáng hôm sau Diệp Thi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, định ngồi dậy thì bị vòng tay của Hạo Thiên đang trên người cô ngăn lại. Cô hoang mang nhìn sang, Hạo Thiên vẫn còn đang ngủ say, cô nhìn lại cơ thể mình không mảnh quần áo khiến cô như sắp ngất tới nơi rồi. Cô nhẹ nhàng lấy tay Hạo Thiên ra khỏi người cô, rồi từ từ rời giường lấy quần áo chạy vào toilet. Phía sau là nụ cười của Hạo Thiên, thật ra anh đã dậy từ khi nảy, vì không muốn cô ngại nên giả vờ ngủ.
Diệp Thi thay đồ xong liền rời khỏi phòng, lúc đi còn liếc qua Hạo Thiên nhớ lại cảnh tượng điên cuồng lúc tối, cô vỗ vỗ vào mặt mình: đúng là điên rồi, sao mình lại làm vậy chứ, sau này tuyệt đối không được uống rượu nữa.
Hạo Thiên đợi cô rời đi rồi mới vào thay đồ đến công ty.
Diệp Thi vẫn như thường ngày pha cà phê cho anh, khi mang vào cô không dám nhìn anh, chỉ cúi đầu rồi đặt tách cà phê xuống: giám đốc, cà phê của anh ạ
Cô định rời đi thì bị Hạo Thiên gọi lại, tối nay tôi sẽ đến đấy nhé.
Diệp Thi bối rối: anh đến làm gì nữa ?
Hạo Thiên thở dài một tiếng rồi đứng lên đi về phía cô, cô hơi sợ lùi lại vài bước, liền bị tay anh giữ lấy eo: tối qua không phải em rất chủ động sao?
Diệp Thi lại càng bối rối: tôi không nhớ gì hết, cũng không yêu cầu anh chịu trách nhiệm, quên chuyện đó đi, cứ xem như tình một đêm.
Hạo Thiên: nhưng tôi muốn em chịu trách nhiệm, không phải tối qua muốn bẻ thẳng tôi sao, bây giờ tôi không muốn tìm đàn ông nữa, chỉ muốn tìm em thôi.
Diệp Thi: Vậy anh nên tìm người anh đã làm tổn thương ấy.
Hạo Thiên: tôi làm tổn thương ai, sao đến tôi cũng không biết nữa vậy?
Diệp Thi: thôi được, để tôi nói rõ ràng cho anh hiểu, anh biết Lâm Tuệ Mẫn không?
Hạo Thiên nghĩ thầm (đó không phải tên mẹ mình sao?): ohm biết, rồi sao?
Diệp Thi: anh biết chị ấy rất yêu anh không?
Hạo Thiên: Tất nhiên biết rồi
Diệp Thi càng tức giận: anh còn dám nói, biết người ta yêu mình như vậy lại đi qua lại với đàn ông trước mặt chị ấy, rồi bây giờ còn tán tỉnh cả tôi. Anh xấu xa vừa thôi. Chẳng phải anh cũng biết tôi giở trò quyến rũ anh sao, đúng vậy đều là ý đồ của tôi để trừng trị một kẻ lừa gạt tình cảm như anh. Bây giờ anh biết hết rồi, có thể đuổi việc tôi cũng được, dù gì kế hoạch của tôi cũng xong rồi.
Hạo Thiên bật cười, anh không biết sao cô lại biết mẹ mình nhưng cảm thấy cô rất ngốc nghếch: tôi nói cho e biết tôi sống hơn 30 năm cuộc đời rồi chưa bao giờ thích đàn ông cả, hay là tối nay tôi đến để em thử lại lần nữa cho chắc chắn, tôi cũng không lừa gạt phụ nữ.
Diệp Thi như sét đánh ngang tai: anh, vậy sao lần đó anh lại nói không thể rời xa trợ lí Trần.
Hạo Thiên: cậu ấy là cộng sự đắc lực của tôi tất nhiên phải luôn bên cạnh tôi rồi, à thì ra lần đó em không phải nhập tâm vào tiểu thuyết, mà dùng chiêu trò để quyến rũ tôi.
Diệp Thi lúc này cũng cứng họng
Hạo Thiên: ga giường tôi gửi giặt rồi đấy, tối tôi sẽ mang đến.
Nói rồi anh khẽ cười quay về ghế: còn gì nữa không, về làm việc đi nếu không tôi sẽ đuổi việc em thật đấy.
Diệp Thi bị anh làm cho tức điên rời đi.
Đợi Diệp Thi rời đi, Hạo Thiên lấy điện thoại ra gọi cho mẹ anh.
Bà Lâm: nghe đây con trai, dạo này bận lắm à, không thấy về nhà.
Hạo Thiên: vâng, rất bận, bận tìm con dâu cho mẹ, vì thấy mẹ cũng bỏ tâm sức quá rồi.
Bà Lâm: Gì, ta có nghe lầm không vậy, chẳng phải con và trợ lí Lâm,... à ta có làm gì đâu, ta đã nói không can thiệp vào chuyện tình cảm của con nữa rồi mà .
Hạo Thiên: Vậy sao lại có người vì giúp mẹ mà hy sinh cả bản thân vậy.
Bà Lâm như hiểu ra điều gì đó: Có chuyện gì, con đã làm gì cô ấy?
Hạo Thiên: cuối cùng cũng chịu nói, có phải mẹ gài cô ấy vào để quyến rũ con đúng không?
Bà Lâm: Không, ta cũng không muốn như vậy, nhưng cô ấy rất quý mến ta muốn giúp ta. Con tuyệt đối không được làm bậy, nếu không ta tuyệt tình với con.
Hạo Thiên: cô ấy là gì mà mẹ xem trọng thế?
Bà Lâm: là một người rất đặc biệt, con không cần biết.
Hạo Thiên: được vậy con sẽ tự điều tra, mẹ cũng biết không gì con không tra ra được.
Nói rồi anh cúp máy
Bà Lâm bên này có chút lo lắng, sợ Hạo Thiên gây chuyện với Diệp Thi.
Buổi chiều Diệp Thi về nhà, cô mở laptop đăng nhập nick Angel, vừa mở ra đã có rất nhiều tin nhắn của nick mỹ nữ Lâm Thành: Angel dạo này sao rồi, cô vẫn khoẻ chứ, chuyện của tôi nếu không được thì thôi, cô đừng hy sinh bản thân để giúp tôi đấy nhé.
Diệp Thi không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ một lát rồi nhắn lại: anh ta không phải gay đâu, tôi đã cho anh ta một bài học rồi, nhưng người lăng nhăng như anh ta sau này chị đừng dính dáng tới nữa.
Bà Lâm đọc tin nhắn có chút đắn đó: con trai mình lăng nhăng, chưa bao giờ thấy nó đi với con gái, có phải là nó đã làm chuyện bậy bạ với Angel không?
Mỹ nữ Lâm Thành: cậu ta có làm gì ảnh hưởng đến cô không?
Diệp Thi: Không, chị yên tâm, chuyện này kết thúc được rồi( trong lòng cô cảm thấy rất có lỗi, cũng rất dằn vặt bản thân, lần đầu tiên của cô lại bị mất đi vô nghĩa như vậy)
Buổi tối cô đang ngồi viết lại đoạn tiếp của tiểu thuyết còn viết dở thì tiếng chuông cửa vang lên. Cô nghĩ là Hạo Thiên đến nên có chút chần chừ, sau đó tiếng chuông dồn dập hơn khiến cô hơi sợ vì nếu không thấy cô chắc chắn Hạo Thiên sẽ tự mở cửa vào, cô liền đi ra nhìn vào mắt thần, không thấy ai bên ngoài lại càng sợ hơn, nhớ lại lời Trần Hào nói nếu không phải Hạo Thiên thì đừng mở cửa, nên cô quay vào trong, tiếng chuông cửa lại vang lên dồn dập khiến cô sợ đến sắp khóc rồi. Cô lại lấy can đảm đi đến cửa lần nữa, nhìn thấy một người mặt áo đen đang đứng bên ngoài khiến cô vô cùng sợ hãi, cô run rẩy chạy vào trong lấy điện thoại bất giác gọi cho Hạo Thiên, tiếng chuông điện thoại đổ chuông nhưng anh không bắt máy, tiếng chuông cửa lại vang lên, cô vội chui xuống gầm bàn, tay bụm chặt miệng mình cố không phát ra tiếng, tay nắm cửa bị gật xuống, tiếng bước chân càng ngày càng gần về  phía cô. Cô như nín thở cho đến khi giọng nói quen thuộc của Hạo Thiên vang lên: Mai Diệp Thi, em đâu rồi.
Lúc này cô mới như trút hết sự sợ hãi chui từ gầm bàn ra chạy đến ôm lấy Hạo Thiên, tay cô vẫn còn run, đôi mắt vẫn còn ngấn lệ ươn ướt, Hạo Thiên có hơi hoang mang: em sao vậy? Có chuyện gì?
Diệp Thi lúc này như một đứa trẻ vừa nói vừa nấc nghẹn: sao tôi gọi anh lại không được, lúc nảy có một người áo đen cứ đứng trước cửa bấm chuông liên tục, tôi thật sự rất sợ.
Hạo Thiên nhìn sự ấm ức của cô cảm thấy rất xót xa vuốt nhẹ tóc cô: không sao nữa rồi, có tôi ở đây không ai làm gì được em đâu. Lúc nảy do tôi sắp đến cửa rồi hai tay cũng xách nhiều đồ nên không nghe được, tôi xin lỗi sau này em gọi tôi nhất định sẽ nghe lập tức.
Câu nói của Hạo Thiên lại khiến Diệp Thi cảm thấy như được vỗ về

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip