Chương 2: Làm sao để tiếp cận anh ta?
Sáng hôm sau vào công ty Diệp Thi bắt đầu tìm hiểu lịch trình của Hạo Thiên qua vài người đồng nghiệp, được biết 8h30 anh ta sẽ đến cty, buổi trưa sẽ ăn ở nhà hàng bên cạnh, còn lúc tan làm thì thoát ẩn thoát hiện chẳng ai biết anh về khi nào, người thường gặp mọi người giải quyết công việc là trợ lí Trần Hào. Diệp Thi cũng như hiểu ra vài điều, đầu tiên phải tiếp cận Trần Hào trước nhỉ.
Vừa mới suy nghĩ xong đúng lúc Trần Hào cũng đến văn phòng của cô gặp trưởng phòng Tạ Na để bàn về việc tăng lưu lượng của một nghệ sĩ mới vào cty. Sau khi bàn xong cả hai đi ra khỏi phòng Diệp Thi vẫn đang không biết làm sao để tiếp cận thì Tạ Na đã gọi cô đến.
Tạ Na: chị giới thiệu một chút đây là Trần Hào trợ lí của tổng giám đốc, còn đây là Diệp Thi trợ lí của tôi.
Diệp Thi: Dạ chào anh ạ, chị gọi em đến có gì không ạ?
Tạ Na: Ngày mai có một nghệ sĩ mới vào công ty, nhưng chưa sắp xếp được trợ lí cho cô ấy, tạm thời từ mai e sang đó làm trợ lí cho đến khi tìm được người nhé, em nhanh nhẹn lại rất siêng năng, tốt tính chị cũng rất yên tâm.
Diệp Thi có hơi bất ngờ bởi vì cô chưa làm trợ lí nghệ sĩ bao giờ nhưng Tạ Na lại tin tưởng cô như vậy nên cũng không muốn phụ lòng, và chẳng phải khi sang đó cô sẽ gần văn phòng Hạo Thiên hơn sao, việc tiếp cận anh sẽ dễ dàng hơn: Dạ vâng ạ
Trần Hạo: được rồi, hôm nay cô sắp xếp đồ chuyển sang văn phòng quản lí nghệ sĩ đi, ngày mai 10h cũng diễn viên Hạ Chi đến văn phòng tổng giám đốc bàn công việc nhé.
Diệp Thi: vâng ạ
Buổi chiều cô mang vài tài liệu và đồ cá nhân để vào chiếc hộp vuông rồi đi dọc hành lang tìm văn phòng quản lí nghệ sĩ. Do cô rất ít khi đi đến những nơi này nên cũng không biết đường đi. Cô đang loay hoay thì trong thang máy 2 người đàn ông mặc vest lịch lãm bước ra là Hạo Thiên và Trần Hào. Trần Hào nhận ra cô liền gọi: Cô chưa tìm được văn phòng quản lí à?
Diệp Thi: Dạ vâng, tôi chưa đến đây lần nào nên cũng không biết đường đi.
Trần Hào: Đi theo tôi, sẵn tiện tôi giới thiệu cô với mọi người bên đó. À chắc cô chưa gặp đâu nhỉ, đây là tổng giám đốc của chúng ta Lâm Hạo Thiên.
Diệp Thi nhìn Hạo Thiên rồi cúi chào: Dạ chào tổng giám đốc, tôi là Diệp Thi là trợ lí tạm thời của diễn viên Hạ Chi.
Hạo Thiên nhìn lướt qua cô rồi khẽ gật đầu ohm 1 tiếng.
Cô đi phía sau 2 người đàn ông trong lòng không khỏi cảm thán: quả nhiên khi đi bên cạnh Trần Hào anh ta rất xa lánh phụ nữ, cô cũng được gọi là xinh đẹp đáng yêu đấy chứ nhưng anh lại không để tâm.
Trần Hào quay lại: Diệp Thi bên này là văn phòng quản lí, bên cạnh là phòng tổng giám đốc, sau này có thể cô phải thường xuyên sang đây để báo cáo công việc đấy.
Trần Hào nói xong Hạo Thiên cũng đã rời đi về văn phòng. Cô cảm nhận Trần Hào là người khá dễ gần và vui vẻ, còn Hạo Thiên lại rất lạnh lùng, không hiểu sao chị Mẫn Tuệ lại có thể yêu người này.
Trần Hào cùng Diệp Thi đi vào văn phòng, mọi người đều đang bận công việc tập trung vào máy tính, nghe tiếng vỗ tay liền nhìn lên
Trần Hào: mọi người, tôi giới thiệu một chút, ngày mai chúng ta sẽ có thêm một diễn viên mới là Hạ Chi, đây là Diệp Thi trợ lí tạm thời của cô ấy chuyển từ bộ phận quan hệ công chúng sang, sẽ làm việc cùng mọi người một thời gian cho đến khi tìm được trợ lí cho Hạ Chi, mọi người cố gắng giúp đỡ cô ấy nhé.
Có vài người vui vẻ vỗ tay, nhưng cũng có vài người quay lại công việc như không quan tâm, vì khi có nghệ sĩ mới vào, nghệ sĩ họ đang quản lí sẽ phải có sự cạnh tranh và họ phải lập kế hoạch mới để tăng sứt hút. Mặc dù làm cùng bộ phận nhưng mỗi người đều muốn dành những dự án tốt cho người của mình.
Diệp Thi được Trưởng phòng sắp xếp cho một bàn làm việc bên cạnh cửa sổ, cô để đồ cá nhân ra rồi bắt đầu quan sát kĩ lại những đồng nghiệp, có vẻ không được hoà đồng lắm, rồi thở dài một tiếng cổ vũ mình, cô biết công việc này sẽ khó khăn nhưng không gì có thể đánh bại cô được, buổi chiều mọi người dần dần ra về, cô đợi tất cả về hết mới ra về.
Cô đang tập trung suy nghĩ kế hoạch để giúp Hạ Chi phát triển, cũng không biết cô diễn viên này tính cách có hách dịch như trong mấy tình tiết mà cô hay viết không, cô bước đi theo cảm tính cũng không nhìn đường, 2 bước nữa khi cô sắp va phải cánh cửa kính ở hành lang thì một cánh tay kéo cô lại làm cô giật mình ngã vào cơ thể cao lớn ấy, với chiều cao 1m6 thì cô chỉ cao đến ngực anh ra mùi hương trên cơ thể anh ta rất thu hút khiến cô như bị ảo giác vào tiểu thuyết của mình, nhưng khi nhìn lên gương mặt của Hạo Thiên khiến cô hoang mang vội đẩy người anh ra rồi quay đi, một tiếng " boang" vọng đến lần này đầu cô đã va vào cái kính thật, cô xoa xoa trán mình rồi quay lại cười gượng gạo: kính ở đây sạch thật đấy, tôi xin phép về trước ạ.
Nói rồi cô nhanh nhảu bước đi ra về tay không ngừng xoa trán.
Hạo Thiên từ đoạn đó không nói lời nào nhưng lại cảm thấy cô có chút ngáo ngơ bất giác lại khẽ cười, khi gương mặt của cô ngã vào ngực anh trái tim anh lại có chút hồi hộp khó tả.
Diệp Thi về đến nhà ngồi ở bàn làm việc suy nghĩ đến cảm giác ngã vào người anh liền có một vài khẳng định: chắc chắn anh ta dùng chiêu đó để quyến rũ Mẫn Tuệ vì đến cả cô nội tâm trạch nữ còn phải có lung lay. Vì thế mới giỏi che giấu giới tính của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip