Chương 3: Quá khứ khiến người ta thay đổi

Sáng hôm sau Hạ Chi đã đến văn phòng của Hạo Thiên rất sớm, Diệp Thi lúc này vào văn phòng mới dược nói Hạ Chi đã đến từ sớm, cô liền chạy sang văn phòng của Hạo Thiên gõ cửa.
Trần Hào đi ra mở cửa, nhìn sự hớt hải của Diệp Thi anh khẽ cười.
Diệp Thi: tôi xin lỗi, tôi không biết cô Hạ Chi đã đến từ sớm nên giờ mới qua đây, tôi có thể vào không ạ.
Trần Hạo: Ohm vào đi, tôi cũng không nghĩ cô ấy đã đến đây từ sớm để đợi giám đốc, cũng không phải lỗi của cô, cô cũng rất đúng hẹn mà.
Diệp Thi cảm nhận được Trần Hào là người rất hiểu lí lẽ và cách nói chuyện cũng rất dịu dàng.
Cô vào cúi chào Hạo Thiên và Hạ Chi rồi ngồi ở ghế bên cạnh Trần Hào. Thiên Hạo và Hạ Chi đang bàn về các phúc lợi và việc kí hợp đồng. Diệp Thi chỉ im lặng lắng nghe vì cô cũng phải nắm những thông tin này, vừa nghe cô vừa nhìn Hạ Chi chăm chú, đó là thói quen của cô để đánh giá một người thông qua ngoại hình và cách nói chuyện của họ cô có thể đoán được khoảng 50% tính cách người đó, thói quen đó cũng là cách cô tạo ra tính cách nhân vật trong truyện của mình.
Hạo Thiên vừa nghe Hạ Chi nói chuyện đôi lúc lại liếc nhìn Diệp Thi, trán cô vẫn còn sưng đỏ vì chuyện hôm qua nhưng có vẻ cô không để tâm lắm lại luôn chăm chú nhìn Hạ Chi khiến anh nhíu mày nhớ lại khuôn mặt có chút hưởng thụ của cô hôm qua khi ngã vào lòng anh và ánh mắt tập trung vào Hạ Chi nghĩ thầm: sao cô ta lại háo sắc như vậy chứ, hôm  qua còn không muốn rời khỏi lòng mình hôm nay lại nhìn phụ nữ chăm chú như vậy.
Lúc sau Hạ Chi dứt lời, Diệp Thi cũng rời ánh mắt khỏi Hạ Chi khẽ cong môi như nhìn ra vài thứ: gương mặt xinh đẹp, cách nói chuyện nhẹ nhàng, ánh mắt cũng rất có thần, xuất thân cũng không mấy tốt từ một người mẫu ảnh sau khi tham gia vài phim ngắn được mọi người yêu thích nên muốn vào đây để trở thành diễn viên chuyên nghiệp, không phải là kiểu kêu căng như cô tưởng tượng.
Hạo Thiên nhìn thấy nụ cười lướt qua của Diệp Chi lại khiến anh rất tò mò cô nghĩ gì, còn về Hạ Chi anh cũng cảm nhận như Diệp Thi đối với anh nghệ sĩ của anh nhân phẩm mới là điều quan trọng.
Hạo Thiên: Thôi được rồi, không còn gì nữa thì hai người có thể ra ngoài, lát nữa Trần Hào sẽ gửi mail cho trợ lí của cô về kế hoạch cần làm sắp tới, cứ làm theo là được, không hiểu gì có thể hỏi lại cậu ta.
Diệp Thi quay sang nói nhỏ với Trần Hào: anh cho em xin sdt nhé, chắc sẽ có nhiều thứ cần phải hỏi.
Trần Hào: Lấy điện thoại ra rồi lấy điện thoại trên tay cô add kết bạn. Cần gì cứ nhắn anh, anh online 24/24.
Diệp Thi khẽ cười cảm ơn rồi đứng lên rời đi cùng Hạ Chi.
Hạo Thiên nhướn mày nhìn Trần Hào:  mới hai ngày mà có vẻ cậu cũng thân với cô ta quá nhỉ, tôi chưa thấy cậu chủ động add kết bạn mạng xã hội với ai thì phải.
Trần Hào: Diệp Thi dễ thương mà cũng rất nhiệt tình, lại rất có tài lẻ nữa, sáng nay ở pantry còn pha cho tôi ly Cappuccino hình trái tim đấy. Anh có muốn uống không, để tôi gọi cô ấy pha cho anh một ly.
Hạo Thiên lại có chút ghen tị: không, lo tập trung làm việc cho tôi đừng để tôi phát hiện cậu sao nhãng công việc sẽ trừ lương cậu.
Trần Hào: Hình như cậu quên tôi giúp cậu đóng kịch trước mặt mẹ cậu rồi nhỉ, cũng nhờ lần đó mà cậu mới thoát khỏi cảnh suốt ngày đi xem mắt đấy. Hay là giờ tôi đi nói với mẹ cậu là con trai bà ấy không phải là gay mà là do mấy năm trước bị người ta đá nên không muốn yêu đương nữa.
Thiên Hạo: Cậu giỏi lắm còn giám uy hiếp tôi à, không nói nữa tôi phải làm việc.
Trần Hào đứng lên rời đi khẽ cười: cũng biết sợ đấy !
Hạo Thiên ngồi vào ghế ngã lưng ra nhìn nhớ lại câu chuyện 3 năm trước, lúc đó anh mới từ nước ngoài trở về để tiếp nhận công ty của ba anh, một chàng trai trẻ với những cám vỗ nhất thời vừa gặp đã yêu cô diễn viên của công ty, anh còn mua hẳn một căn nhà ở ven biển để cả hai hẹn hò, mua cho cô những thứ đắc tiền nhất, còn nâng đỡ cô rất nhiều trong sự nghiệp. Cô ta càng ngày càng nổi tiếng, sau đó được mời đóng một bộ phim điện ảnh của Mỹ, anh đã rất vui mừng chuẩn bị mọi thứ để cô sang đó, nhưng ngày quay trở lại cô đã khiến anh chết lặng khi yêu cầu chia tay vì cô được công ty giải trí bên đó mời đầu quân, giữa anh và sự nghiệp cô chỉ có thể chọn một, nhưng sự nghiệp thì không thể lúc nào cũng gặp thời như vậy nên đành xếp anh đứng sau vậy. Anh không đồng ý chia tay, nói là sẽ cho cô thời gian, anh sẽ đợi cô quay về, nếu công việc bên đó không tốt cô có thể quay về công ty bất cứ lúc nào. Cô chần chừ nhưng vẫn đồng ý để anh đợi. Nhưng sau khi bộ phim điện ảnh đó được công chiếu trong cuộc họp báo của phim trên TV anh nhìn thấy cô tay trong tay với diễn viên nam chính của bộ phim đi lên thảm đỏ, ánh mắt cả hai đầy tình ý, anh như biết lí do chia tay của cô không phải vì sự nghiệp nhưng vẫn không muốn tin. Sau đó vài tháng khi họ bị bắt gặp lén lút hẹn hò thì nam diễn viên đó và cô ta công khai với báo trí về chuyện phim giả tình thật của họ.
Lúc này Hạo Thiên mới thật sự tỉnh ngộ, anh đã rất đau khổ suốt ngày chỉ ở căn nhà đó uống rượu khiến công việc của công ty sa sút. Lúc đó ba anh phải vào công ty để xử lí mọi thứ, Trần Hào cũng luôn bên cạnh hỗ trợ ông. Cho đến một ngày Trần Hào tìm đến chỗ anh, đấm cho anh vài phát khiến anh tỉnh táo lại.
Trần Hào nắm lấy cổ áo Hạo Thiên: Cậu tỉnh lại cho tôi, cậu có biết chỉ vì cậu mà mọi người ở công ty mệt mỏi thế nào không? Ba cậu bây giờ đang phải nhập viện vì xử lí đống hỗn độn mà cậu gây ra kìa, nếu không chết được thì đi về mà xử lí đi, nghĩ cho kĩ gia đình cậu quan trọng hay cô ta người đã cắm sừng cậu quan trọng hơn.
Câu nói của Trần Hào lúc đó đã khiến Hạo Thiên thức tỉnh, liền đi cùng anh vội đến bệnh viện. Thế nên cho đến bây giờ Trần Hào không chỉ là trợ lí mà là còn là người anh em tốt của anh.
Từ hôm đó trở đi anh bắt đầu tập trung vào làm việc đến quên ăn quên ngủ từ từ vực dậy công ty, trái tim anh từ đó cũng trở nên lạnh lùng sắt đá hơn, không tin vào phụ nữ và cũng không rung động với ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip