Buổi tối Diệp Thi đang ngồi xem kế hoạch cho buổi photoshoot ngày mai để chuẩn bị hình ảnh cho Hạ Chi ra mắt, trên màn hình máy tính trong nick Angel rất nhiều tin nhắn gửi đến vì các fan của cô lâu rồi không thấy cô hoạt động, vài người hỏi cô có phải đang yêu đương không?. Cô liền đăng một bài viết để trấn an mọi người: Xin lỗi mọi người, dạo gần đây công việc mới của tôi sắp rút cạn thời gian của tôi rồi nên không thường xuyên xuất hiện được, tôi hứa sẽ quay lại sớm thôi, còn yêu đương thì không có đâu yên tâm, vẫn chưa có ai làm lay động trái tim thiếu nữ của tôi đâu.
Các fan liên tục gửi bình luận bảo cô làm việc nhớ giữ gìn sức khoẻ, mọi người không hối cô ra tác phẩm, vẫn luôn mãi yêu mến cô, còn bảo nếu cô có yêu đương cũng sẽ luôn chúc phúc cho cô, người có thể có được trái tim cô chắc chắn cũng sẽ là người tốt.
Diệp Thi đọc các bình luận vô cùng cảm động, lại có thêm động lực để làm việc. Mỹ Nữ Lâm Thành cũng vừa gửi tin nhắn đến: Angel nếu việc của tôi có khiến cô mệt mỏi thì thôi không cần làm nữa đâu nhé, tôi không muốn cô vừa phải vất vả làm việc còn phải nghĩ cách giúp tôi đâu.
Diệp Thi gửi lại tin nhắn: Tôi hứa thì sẽ làm mà, huống hồ tôi vừa có vài tiến triển rồi đấy, đừng nghĩ nhiều, do có công việc mới nên tôi chưa quen, vài hôm nữa quen việc sẽ tốt hơn thôi, không phải vì chuyện của chị đâu.
Mỹ Nữ Lâm Hạ: Vậy là cô đã gặp Hạo Thiên rồi à? Cô có tìm được manh mối gì không?
Diệp Thi: Sau này chắc tôi cũng phải thường xuyên gặp anh ta đấy, quả thật tôi thấy anh ta có chút lạnh lùng và xa lánh phụ nữ, nhưng khi ở cạnh anh trợ lí kia lại rất thoải mái, cả hai khá gần gũi với nhau. Tạm thời chỉ vậy thôi, nếu có thêm gì mới tôi sẽ nhắn cho chị.
Mỹ Nữ Lâm Thành: Cảm ơn Angel, không ngờ có một ngày người hâm mộ nhỏ như tôi lại được đích thân thần tượng giúp đỡ.
Diệp Thi: Không có gì đâu nếu là một người khác tôi cũng sẽ giúp, với lại chị còn là người hâm mộ tôi đặc biệt yêu mến nữa mà.
Quay về căn nhà sang trọng bà Lâm lại cười rất vui vẻ vì được thần tượng xem mình là đặc biệt. Hạo Thiên lúc này cũng vừa về nhìn thấy bà vui vẻ liền hỏi: Lại là thần tượng của mẹ nhắn tin à? Coi chừng có ngày ba đánh ghen đấy nhé.
Bà Lâm liếc nhìn anh cao mày: Yên tâm ba con biết thần tượng của ta là ai mà, ông ấy còn rất ủng hộ, dù gì cũng không phải đàn ông ghen cái gì mà ghen. Mà này dạo gần đây công ty con có nhân viên mới nào không?
Thiên Hạo: có một diễn viên nữ mới kí hợp đồng, nhưng mà sao hôm nay mẹ lại hỏi chuyện công ty nữa vậy?
Bà Lâm: Cho ta xem ảnh người đó đi
Thiên Hạo khó hiểu nhưng vẫn lấy điện thoại mở ảnh Hạ Chi ra cho bà xem.
Bà Lâm xem xong có hơi thất vọng: không phải rồi, vẫn không xinh bằng.
Hạo Thiên: Mẹ đang nói gì vậy?
Bà Lâm: Không có gì, nhân viên công ty con không phải đa số đều dùng tên tiếng Anh sao, có ai tên là Angel không?
Hạo Thiên nhíu mày: chỗ con không có thiên thần đâu, chỉ có ác quỷ thôi, trễ rồi mẹ vào ngủ đi, con về phòng đi.
Bà Lâm vẫn chưa hết suy nghĩ vừa đi về phòng vừa lẩm bẩm: chắc chắn Angel phải làm ở công ty nhà mình thì mới phải gặp Hạo Thiên và trợ lí Trần thường xuyên được.
Sáng hôm sau buổi chụp ảnh bắt đầu lúc 9h, Diệp Thi đã đến từ 6h để xem lại trang phục và phụ kiện, làm việc với ekip về các thời gian thay đổi các shoot. Hạ Chi cũng đến từ sớm để make up và làm tóc, Diệp Thi rất đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cô, việc này khiến Diệp Thi có thời gian để làm những việc khác.
Buổi chụp hình bắt đầu Hạ Chi được tạo hình với những style khác nhau từ công chúa đáng yêu đến nữ tổng tài cực ngầu, mỗi shoot ảnh Hạ Chi đều rất biết cách tạo dáng và thần thái phù hợp khiến Diệp Thi đứng bên ngoài xem ảnh cũng phải liên tục khen ngợi.
Chụp được một lúc thì Hạo Thiên và Trần Hào đi đến, Diệp Thi cứ châm chú nhìn Hạ Chi không chớp mắt đến nổi Hạo Thiên đứng bên cạnh cô cũng không hay biết.
Hạo Thiên: nhìn sắp rớt con mắt rồi kìa.
Diệp Thi quay lại nhìn thấy anh thì giật mình lùi về sau xuýt nữa vấp té cũng may là anh kéo tay cô lại kịp.
Cô nhanh chống đứng lại ngay ngắn gượng cười: giám đốc, sao lại rảnh rổi đến đây vậy?
Hạo Thiên: Buổi chụp ảnh này rất quan trọng tôi phải đến xem thế nào chứ
Diệp Thi: vậy anh xem ảnh đi, quả thật rất đẹp đấy.
Hạo Thiên vừa xem ảnh vừa nói nhỏ với Diệp Thi: Cô mê gái quá rồi đấy? Tôi thấy hơn một lần cô nhìn Hạ Chi chăm chú rồi đấy.
Diệp Thi tròn mắt nhìn anh: xin lỗi tôi không những mê gái mà còn mê trai nữa, nói chung ai đẹp thì tôi sẽ mê, cái gì đẹp tôi sẽ nhìn lâu hơn. Người ta gọi đó là biết thưởng thức nghệ thuật.Tôi không phải như anh.
Hạo Thiên nhíu mày quay sang: như tôi là sao?
Diệp Thi: anh tự hiểu đi !
Lúc này mọi người dừng lại giải lao, Trần Hào đi đến bên cạnh hai người họ: hai người đang nói gì vậy?
Diệp Thi: không có gì? Trả không gian cho hai người đấy, tôi đến chỗ Hạ Chi
Nói rồi Diệp Thi mang nước đến cho Hạ Chi, rồi nói với cô về style tiếp theo, mọi người trong ekip thấy Hạo Thiên cúi chào rồi đi nghỉ ngơi. Hạo Thiên và Trần Hào đi đến chỗ Hạ Chi và Diệp Thi đang ngồi, Hạ Chi chủ động đứng lên cúi chào.
Hạo Thiên: Ảnh rất đẹp, cô vất vả rồi.
Hạ Chi: không sao ạ, công việc này tôi cũng quen rồi, với lại có Diệp Thi ở đây giúp đỡ tôi rất nhiều nên mọi thứ rất tốt ạ.
Diệp Thi khẽ cười: do cô xinh với giỏi đấy, tôi chỉ làm việc của mình thôi.
Thôi cô vào thay đồ đi rồi dậm lại makeup. Nói rồi Hạ Chi vào phòng thay đồ.
Đến tối Diệp Thi mới xong việc ra về, đúng lúc Hạo Thiên cũng vừa bước ra khỏi văn phòng, không thấy Trần Hào đi cùng cô liền nghĩ ra cơ hội
Diệp Thi: giám đốc anh về trễ vậy? Trợ lí Trần đâu không về cùng anh à?
Hạo Thiên: cô có vẻ quan tâm trợ lí Trần quá nhỉ, thích cậu ta à?
Diệp Thi thầm nghĩ: chắc chắn anh ta đang ghen, sợ mình gạ gẫm Trần Hào cướp Trần Hào khỏi tay anh ta.
Cô thẳng thừng tiến sát về phía Hạo Thiên áp sát anh vào tường, nhưng với chiều cao hạn chế của mình cô nhón gót cũng chỉ mới tới cằm anh, tư thế có hơi xiu vẹo nhưng cô cố đứng vững ngước lên nhìn anh: Tôi không thích Trần Hạo, người tôi thích là anh, cô nở nụ cười ẩn ý lấy tay chạm vào môi anh: Hay là anh bỏ Trần Hào đến với tôi đi, tôi sẽ hết mực yêu thương anh. ( Câu nói này vốn dĩ là của nhân vật nam chính trong tiểu thuyết của cô lại được vận dụng vào hoàn cảnh này khiến cô còn rùn mình, toát mồ hôi, tim cô như muốn rớt ra ngoài sắp không đừng vững rồi nhưng Hạo Thiên lại chỉ đơ mặt ra như vậy, đáng lẽ anh ta nên đẩy cô ra, chửi cô là loại con gái lăng loàng chứ)
Hạo Thiên quả thật bị đứng hình khi cô nói mấy lời đó, anh cảm nhận ngón tay cô đang run rẩy trên môi anh, chân cũng sắp đứng không vững rồi, anh nghĩ thầm chắc chắn cô nghĩ anh và Trần Hào đang yêu nhau nên muốn trêu chọc anh, không biết lí do của cô là gì nhưng anh lại thấy rất buồn cười. Một tay anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên môi mình, một tay đặt ở eo cô, rồi tiến mặt sát xuống mặt cô, cô nhíu mày, răng sắp cắn nát môi mình rồi. Khi mũi anh chạm vào mũi cô anh nở một nụ cười ma mị:mới sang đây mấy ngày lại muốn quyến rũ tôi à?. Nhưng xin lỗi, Trần Hào phải ở bên cạnh tôi.
Lúc này Trần Hào cũng vừa đi ra nhìn thấy cảnh đó không khỏi bất ngờ: Hai người đang làm gì vậy?
Diệp Thi lúc này mới đẩy anh ra, cô không biết giấu mặt mũi đi đâu trong đầu hiện ra hình ảnh hai người họ sẽ cười sau lưng cô rồi chèn ép cô nghỉ việc mất thôi. Cô vội chạy một mạch thật nhanh, nhưng đến cửa kính lần trước lại một tiếng " ầm" vang lên. Với tốc độ lần này trán cô không sưng đỏ nữa mà đã rướm máu rồi. Trần Hào và Hạo Thiên cũng bị làm giật mình định chạy đến thì cô đã đứng lên loạng choạng chạy đi mất.
Hạo Thiên và Trần Hào đi đến nhìn vết ố trên kính, rồi nhìn nhau
Trần Hào: Tôi nghĩ vết thương không nhẹ đâu, anh làm gì mà cô ấy chạy dữ vậy?
Hạo Thiên: gọi người tháo cửa kính này bỏ đi
Trần Hào: Ohm, nhưng lúc nảy tôi thấy hai người hôn nhau phải không vậy? tôi có bị qua mắt không đấy?
Hạo Thiên: cậu qua mắt rồi, mua kính đeo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip