Chương 5: Tôi không còn mặt mũi nữa

Hôm nay là buổi ghi hình ra mắt của Hạ Chi.
Sáng hôm sau Diệp Thi đến công ty rất sớm với bộ đồ đen, đội mũ lưỡi trai, đeo kính cận thường ngày chỉ đeo khi viết truyện, bịt khẩu trang đen,hoàn toàn khác với những bộ đồ style bánh bèo cô hay mặc.
Hạ Chi gặp cô ở trường quay ban đầu còn không nhận ra, khi cô mở khẩu trang mới biết: Diệp Thi, sao hôm nay lại ăn mặc như vậy?
Diệp Thi: Tôi muốn đổi style xíu thôi mà, cô chuẩn bị mọi thứ xong rồi chứ, tự tin lên nhé.
Nói rồi cô đến chỗ Tạ Na, hôm nay Tạ Na sẽ là người giới thiệu Hạ Chi vì từ trước tới nay Hạo Thiên không thích xuất hiện trước công chúng.
Diệp Thi: Chào chị Na, lâu rồi mới gặp lại chị.
Tạ Na rất quý Diệp Thi: Có vẻ qua bên đó làm việc cũng tốt quá nhỉ, giám đốc cũng hay khen em trong cuộc họp đấy.
Diệp Thi: giám đốc khen em á? Chắc chị nghe nhầm rồi, anh ta không ghét em là mừng rồi. À chị hôm nay chắc giám đốc không tới đâu nhỉ?
Tạ Na: Ohm, bình thường mấy việc này giám đốc không đến đâu, quay xong gửi anh ấy xem là được. Mà này làm gì ăn mặc đen thui vậy?
Diệp Thi hơi nhẹ nhõm khẽ cười: em đổi style xíu cho ngầu thôi chị hihi.
Chương trình bắt đầu được 10 phút thì Hạo Thiên và Trần Hào đến, mọi người cúi chào rồi tiếp tục công việc. Hạo Thiên lại đưa mắt nhìn một vòng tìm cô. Trần Hào hất nhẹ vào vai anh: bên kia kìa, chắc muốn trốn nên mới ăn mặc như vậy. Cậu qua đó đi tôi đi mua nước cho mọi người.
Nói rồi Hạo Thiên đến đứng bên cạnh Diệp Thi, cô vẫn đang tập chung nhìn Hạ Chi không biết anh đến.
Hạo Thiên: ngụy trang cũng giỏi đấy, đang định trốn à?
Diệp Thi nghe giọng nói quen thuộc liền lạnh sống lưng quay sang: giám đốc, chẳng phải anh không đến sao?
Hạo Thiên: Ai nói?
Diệp Thi: Bình thường mấy việc này anh sẽ không đến mà.
Hạo Thiên: Nhưng hôm nay tôi muốn đến, không được à?
Diệp Thi: Được, anh muốn đi đâu là quyền của anh chứ.
Hạo Thiên: Này hôm qua...
Diệp Thi cắt lời: hôm qua, tôi chỉ là vừa đọc cuốn tiểu thuyết rất hay nên bị cuốn vào nhân vật thôi, đúng lúc gặp anh kiểu bị nhập tâm quá mức ấy, anh quên đi nhé, tôi cũng không nhớ mình đã nói gì nữa rồi.
Hạo Thiên: Có vẻ tiểu thuyết đó rất hay nhỉ nên cô mới nhập tâm như vậy,  gửi cho tôi xem thử, không chừng tôi sẽ chuyển thể nó thành phim cho dự án sắp tới.
Diệp Thi: Không được đâu, tác giả đó rất kín tiếng nên cho chắc chắn sẽ không đồng ý làm phim đâu, với lại nó rất rất dài anh đọc có khi sẽ bị nhập tâm như tôi đấy, tốt nhất không nên đọc.
Hạo Thiên: thôi được, vết thương hôm qua có sao không?
Diệp Thi: Không sao, cũng nhẹ thôi.
Hạo Thiên lột chiếc mũ trên đầu cô: vậy đội mũ làm gì, ở chỗ tôi trong nhà không được đội mũ, không được bịt khẩu trang, nếu không sẽ xem đó là fan cuồng trà trộn.
Chiếc mũ lột ra làm tóc cô xoả xuống gương mặt lại tô thêm nét thanh tú, khiến Hạo Thiên có chút xao động: anh nhìn vết thương trên trán cô: không nặng lắm mà dán miếng băng cá nhân to thế?
Diệp Thi lấy tay sờ vào vết thương: tôi dán trừ hao đấy, không sao thật mà.
Trần Hào đi đến đưa cho hai người hai ly nước, nhìn dáng vẻ của Diệp Thi không khỏi cảm thán: wow bình thường e hay búi tóc không để ý không ngờ xoả ra lại xinh đẹp như vậy, hay là chuyển qua làm nghệ sĩ của công ty luôn đi.
Diệp Thi: Em không có đam mê với thế giới hào nhoáng đâu, em cũng bình thường thôi anh đừng khen quá như vậy.
Hạo Thiên gương mặt cao có nhìn cô: buộc tóc lên, nhìn như ma vậy, sau này ở công ty không được xoả tóc.
Diệp Thi: vâng giám đốc ( cô nghĩ thầm tôi là ma sẽ ám anh đầu tiên)
Hạo Thiên nhìn Trần Hào: Về thôi.
Trần Hào đi cùng Hạo Thiên ra ngoài: công nhận Diệp Thi xoả tóc nhìn xinh thật đấy, còn xinh hơn cả Hạ Chi nhỉ, người ta hay gọi là gì nhỉ, à gọi là thoát tục.
Hạo Thiên: Dạo này thấy cậu nói hơi nhiều rồi đấy.
Trần Hào: Tôi bên cạnh cậu đâu phải một hai ngày, không phải chỉ mình tôi rõ ràng cậu cũng để ý cô ấy, bắt cô ấy buộc tóc vì sợ người khác thấy sự xinh đẹp đó chứ gì.
Hạo Thiên như bị nói trúng tim đen: mắt nào của cậu nhìn thấy đừng nói lung tung, cho dù tôi có để ý cũng là vì xem cô ta làm việc thế nào để giúp nghệ sĩ của công ty phát triển. Phụ nữ tôi không thiếu đừng mơ tôi thích cô ta, con gái gì mà háo sắc nam nữ gì cũng không tha.
Trần Hào: cậu bị cô ấy sàm sỡ à, mà nói người ta háo sắc?
Hạo Thiên: Cậu nghĩ ai muốn đụng chạm tôi cũng được à?
(Câu nói này có vẻ tự vả rồi đấy)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip