Chương 6: tôi lại có kế sách khác rồi

Những ngày sau khi Hạ Chi ra mắt những hợp đồng cũng bắt đầu đến, với vẻ đẹp trong sáng, tính cách dịu dàng nên rất được lòng fan, các đạo diễn cũng nhìn thấy và có vài bộ phim đã ngỏ ý mời cô.
Diệp Thi đang làm việc thì tiếng điện thoại reo lên, là Trần Hào gọi
Diệp Thi: Alo, tôi nghe đây trợ lí Trần
Trần Hào: khi nào Hạ Chi tập nhảy xong thì hai người sang văn phòng giám đốc có việc cần nhé.
Diệp Thi: Dạ vâng ạ
Lát sau Hạ Chi cùng Diệp Thi đến văn phòng của Hạo Thiên.
Trần Hào: hai người ngồi đi, có chút việc cần bàn
Hạo Thiên cầm một cuốn kịch bản đi đến đưa cho Hạ Chi: có một bộ phim muốn mời cô làm nữ phụ, họ nói cần một người gương mặt trông xinh đẹp có chút trong sáng và yếu đuối nhìn muốn che chở như cô. Cô đọc thử kịch bản đi rồi xem thử có thể đảm nhận được không ?
Diệp Thi bị bệnh nghề nghiệp buộc miệng cảm thán: Không cần đọc cũng biết nữ phụ phản diện dùng sự thuần khiết và vẻ mặt nai tơ để được nam chính che chở, dùng chiêu hèn kế bẩn để hại nữ chính khiến cô ta trở nên xấu xa trong mắt nam chính.
Hạ Chi lật vài trang mở đầu, rồi kinh ngạc nhìn Diệp Thi: đúng thật là như vậy, tôi sẽ đóng phản diện à?
Hạo Thiên cũng khá bất ngờ với tài suy đoán kịch bản của Diệp Thi: cô đóng hay không thì có thể tự quyết định, tôi không phải là kiểu bắt ép nghệ sĩ của mình làm điều họ không thích.
Hạ Chi quay sang Diệp Thi như hỏi ý kiến.
Diệp Thi chỉ hỏi cô một câu liền biết đáp án: cô muốn đóng hay không?
Hạ Chi: tôi cũng muốn thử sức nhưng sợ vai phản diện sẽ không tốt cho hình ảnh của tôi ngoài đời.
Diệp Thi: không cần do dự nữa trong câu nói của cô từ đầu chẳng phải đã có câu trả lời rồi sao.
Cả Hạ Chi, Trần Hào & Hạo Thiên lúc này mới nhận ra quả thật trong câu nói của Hạ Chi bảo là cô muốn làm nó, chỉ là lí do đằng sau khiến cô do dự thôi.
Hạ Chi nhìn Hạo Thiên với vẻ mặt nghiêm túc: tôi sẽ nhận bộ phim này.
Hạo Thiên khẽ cười vì đây cũng là điều anh mong muốn: Oke, trợ lí Trần lát nữa gọi cho đạo diễn Hoàng đi nhé.
Hạ Chi cô về trước đi, Diệp Thi đi pha cho tôi ly cà phê.
Diệp Thi có chút ngạc nhiên nhìn Trần Hào vì chẳng phải cà phê của Hạo Thiên bình thường vẫn do anh ta pha sao. Trần Hào lại không hiểu ý cô còn bảo: à, tôi cũng uống, cappuccino như cũ nhé.
Diệp Thi cũng hết nói quay qua Hạo Thiên: Anh uống cà phê gì ạ?
Hạo Thiên: Latte nóng
Diệp Thi đi đến pantry văn phòng pha cà phê vừa đi vừa lầm bẩm: Capuccino, latte hẳn là một cặp rồi, rõ ràng anh ta có ẩn ý kêu mình đừng cố chen vào hai người họ. Được, tôi sẽ có cách khác.
Diệp Thi mang 2 ly cà phê vào đưa cho Trần Hào ly có art hình trái tim, rồi mang ly có art hình đầu heo đến chỗ Hạo Thiên, vừa nhìn thấy mặt anh đã nhăn nhó, cao mày: gì đây, đầu heo là ý gì?
Trần Hào cũng tò mò đi đến xem cười lớn.
Diệp Thi: Xin lỗi nhé tôi chỉ biết art trái tim với đầu heo thôi, nhưng trái tim đã cho trợ lí Trần rồi, còn lại thì phải là của anh rồi. Đầu heo cũng dễ thương mà, heo cũng là loài rất biết phân biệt tốt xấu đấy, tuyệt đối không vì cám dỗ mà quan hệ những con cùng giống.
Hạo Thiên hiểu được rõ ràng cô đang ẩn ý nói anh, anh lấy muỗng khuấy hết lớp bọt bên trên ly cà phê rồi uống một lần hết ly: là gì thì cũng bị nuốt trọn thôi, không muốn chấp nhận cũng phải chịu thôi.
Trần Hào lại không hiểu câu chuyện của họ: hai người nói gì tôi không hiểu gì hết, à Diệp Thi hôm nào rảnh chỉ tôi art cà phê nhé, để sau này tôi pha cho giám đốc không cần phiền đến cô nữa.
Diệp Thi: Vâng
Hạo Thiên cắt ngang câu chuyện của họ: cô ngồi xuống đi tôi có chuyện muốn hỏi.
Diệp Thi hơi hoang mang ngồi xuống: Dạ
Hạo Thiên: cô có suy nghĩ gì về việc Hạ Chi nhận vai diễn đó?
Diệp Thi: tôi cảm thấy kịch bản đó cũng không phải quá nặng đô, bản thân cô ấy đã có ngoại hình hợp với nhân vật khoảng 70% rồi, 30 % còn lại chỉ cần học cách diễn xuất thêm là được. Đây là thời điểm để cô ấy khai thác khả năng diễn xuất của mình, mà phản diện là cách tốt nhất. Tôi tin đối với một người trách nhiệm như cô ấy sẽ làm tốt.
Hạo Thiên: Tôi cảm thấy ngoài những lúc có hơi ngáo ngơ thì cô cũng có cái nhìn khá rộng đấy, vậy cố gắng giúp cô ấy nhé, cô cũng có năng lực diễn xuất không tệ đó đặc biệt là mấy kiểu lẳng lơ, quyến rũ người khác ấy, thì chỉ cho Hạ Chi mấy khoá.
Diệp Thi nhíu mày: tôi lẳng lơ, quyến rũ người khác? ( Xem ra anh ta vẫn không quên chuyện hôm đó). Oke thôi được, tôi sẽ khiến cho Hạ Chi trở thành nữ phản diện thâm độc nhất, anh chịu chưa ?
Hạo Thiên khẽ cười: tôi rất mong chờ
Buổi tối Hạo Thiên ra về đi ngang pantry văn phòng thấy vẫn còn sáng đèn có tiếng cười nói bên trong liền đi vào xem thử, đến cửa anh đã thấy Diệp Thi đang cầm tay Trần Hào chỉ anh cách art cà phê, cả hai cười nói rất vui vẻ.
Hạo Thiên cao mày đi vào làm cả hai giật mình: Hai người giờ này đang làm gì ở đây vậy?
Trần Hào: Diệp Thi đang chỉ tôi pha cà phê, anh có muốn uống thử không? Tôi biết art trái tim rồi đấy
Diệp Thi nhận ra Hạo Thiên có chút hậm hực, cô liền nảy ra một ý nghĩ để chia cắt họ, cô đến chỗ Hạo Thiên: giám đốc anh ngồi đi, chấm điểm thử trợ lí Trần được bao nhiêu.
Diệp Thi nháy mắt ra hiệu cho Trần Hào đi pha cà phê, anh cũng hiểu ý cô liền đi đến máy cà phê. Sau đó cô cũng đi đến đứng sát Trần Hào, còn giả vờ nói nhỏ vào tai Trần Hào như thể cả hai đang có bí mật, khiến Hạo Thiên nóng mắt, cô liếc nhìn vẻ mặt cao có của Hạo Thiên khẽ cười ma mị: tôi sẽ khiến anh ghen cho nổ mắt, ghen với phụ nữ thì lại càng tức ấy chứ, haha.
Nhưng cô không biết người anh đang ghen là Trần Hào mới đúng.
Trần Hào làm xong ly cà phê mang đến bàn Hạo Thiên đang ngồi: mời giám đốc uống thử.
Hạo Thiên liếc qua Diệp Thi một cái rồi nhìn ly cà phê được art hình trái tim không được đẹp lắm, uống một ngụm rồi đặt xuống buông lời dè bỉu: Hình thức 0 điểm, mùi vị 1 điểm.
Trần Hào nhăn mặt: tôi làm gì phật lòng anh phải không?
Hạo Thiên: tôi chấm đúng theo cảm nhận thôi, 1 điểm là tôi cho cậu vì công sức cậu đêm hôm qua đây học pha đấy. Nhưng mà sau này muốn làm gì thì ra khỏi công ty mà làm, ở đây tốn điện của công ty tôi.
Diệp Thi biết Hạo Thiên đang rất tức giận lại muốn thêm dầu vào lửa. Cô đến bên cạnh Trần Hào vỗ vỗ vào vai anh an ủi: tôi thấy anh làm rất tốt, sau này chăm chỉ luyện tập thêm có khi trở thành baristar chuyên nghiệp đấy, không được ở công ty cũng không sao, tôi đến nhà anh chỉ anh.
Hạo Thiên lại được phen hậm hực: Trợ lí Trần, sau này công việc rất nhiều nên cậu phải ở ngay trước mắt tôi, muốn làm gì thì phải hỏi ý kiến của tôi không được tự ý làm việc riêng, cậu đi với ai đều phải báo cáo cho tôi.
Trần Hào: giám đốc, anh định cầm tù tôi à, tôi cũng phải ngủ đấy.
Hạo Thiên: đây là lệnh
Diệp Thi nghĩ thầm: đây chẳng phải là câu thoại mà nam chính nói với nữ chính trong truyện của mình sao, nam chính vì không muốn nữ chính tiếp xúc với người khác nên cấm cô rời khỏi tầm mắt của anh ta. Wow xem ra chiêu này có vẻ có tác dụng rồi đây, có vẻ Trần Hào rất khó chịu sẽ ghét anh ta cho xem, bị kiểm soát ai mà thích chứ, haha, môi cô khẽ rung lên nụ cười.
Hạo Thiên vô tình nhìn thấy nụ cười đó, anh suy nghĩ vài giây như hiểu ra, có vẻ như cô đang diễn kịch để làm rạn nứt mối quan hệ của anh và Trần Hào: mau dọn dẹp rồi đi về đi, tháng này tiền điện phải đóng thêm vì hai người đấy.
Sau khi dọn dẹp xong, cả ba người cùng ra về, Hạo Thiên và Trần Hào đi phía trước không nói gì với nhau, Diệp Thi đi phía sau cảm giác rất vui vẻ hát vu vơ, Trần Hào quay lại nhíu mày với cô: này Diệp Thi, cô thấy tôi bị đàn áp thì vui lắm phải không?
Diệp Thi: hả, đâu có, tôi là đang muốn phá tan bầu không khí căng thẳng này thôi.
Trần Hào: Cô cái gì cũng nói được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip