Chương 8: mê trai đầu thai mới hết
Những ngày sau, Diệp Thi bắt đầu theo Hạ Chi ra vùng ngoại ô để đóng phim, mỗi lần đi khoảng 3,4 ngày mới về. Hạo Thiên không nhìn thấy cô cứ không tập trung làm việc.
Trần Hào cũng nhìn ra: giám đốc, anh có muốn ra ngoại ô xem tình hình đoàn phim ngoài đó không, chứ tôi thấy anh mấy ngày nay cứ không tập trung đấy.
Hạo Thiên: cậu chuẩn bị xe đi, lấy cho tôi vài bộ đồ, tôi đến đó xem tiến độ bộ phim thế nào.
Trần Hào: oke
Buổi trưa xe của Hạo Thiên đã đến đoàn phim, mọi người đang ăn trưa, đạo diễn nhìn thấy Hạo Thiên rất bất ngờ liền đi đến: giám đốc Lâm, cơn gió nào đưa anh đích thân đến đây vậy.
Hạo Thiên: diễn viên mới của chúng tôi đang đóng phim này nên tôi đến xem thử, cô ấy diễn có được không?
Đạo diễn: mấy ngày đầu chắc do chưa quen nhau nhiều nên mỗi cảnh cũng phải diễn khá nhiều lần, nhưng bây giờ thì tốt hơn rồi, cô ấy cũng rất tiếp thu và cố gắng. Bé trợ lí của Hạ Chi cũng rất dễ thương còn phụ đoàn phim rất nhiều.
Hạo Thiên: ohm, anh cố gắng giúp đỡ nhé, tôi có mua nước cho mọi người đấy.
Đạo diễn: cảm ơn anh, anh chu đáo quá.
Đạo diễn hô lớn: mọi người đến lấy nước nhé, giám đốc Lâm mua cho mọi người này.
Diệp Thi đang ngồi dưới gốc cây ăn cơm nghe giám đốc Lâm khiến cô giật mình nhìn về hướng mọi người, từ xa anh cũng đang tiến về phía cô, khiến cô nuốt cơm không nổi.
Hạo Thiên: không lên bàn ăn cơm cho đàng hoàng sao lại ngồi đây?
Diệp Thi: tôi thích ăn ở đây cho mát, sao anh lại đến đây vậy?
Hạo Thiên: Hạ Chi là người mới tôi đến gửi gấm một chút, sẵn tiện xem mọi người quay phim thế nào.
Diệp Thi: Mọi thứ cũng khá tốt đấy, Hạ Chi đang makeup lại để chuẩn bị cho cảnh kế tiếp.
Lúc này một người đàn ông gương mặt vô cùng đẹp trai cầm ly nước đi đến, anh ta là diễn viên Vương Ân đang là nam chính của bộ phim này, vì Diệp Thi thường xuyên hỗ trợ mọi người nên rất được quý mến, Vương Ân cũng vậy.
Vương Ân nhìn thấy Hạo Thiên khẽ cười: chào giám đốc Lâm, lâu rồi mới gặp.
Hạo Thiên: Chào cậu
Vương Ân đưa ly nước cho Diệp Thi: anh lấy cho em đấy, phải cảm ơn giám đốc Lâm đến lại còn chu đáo như vậy.
Hạo Thiên cười nhạt: người của tôi ở đây thì tôi cũng phải đến chăm lo chứ.
Vương Ân nhìn Diệp Thi: em rảnh không, tập thoại với anh chút được không?
Diệp Thi cũng rất nhiệt tình định đi theo liền bị Hạo Thiên kéo tay lại, anh biết Vương Ân thường hay có mối quan hệ bữa bãi không muốn Diệp Thi tiếp xúc nhiều: không rảnh, ăn xong tôi có việc cần cô làm.
Cô đành tiếc nuối nhìn Vương Ân: xin lỗi anh nhé, em còn có việc rồi, khi nào em xong việc tập với anh sau nhé .
Vương Ân nhìn ra Hạo Thiên cố tình không cho Diệp Thi đi với anh: ohm em cứ làm việc đi, anh đi trước đây.
Diệp Thi quay qua Hạo Thiên: anh cần tôi làm gì vậy?
Hạo Thiên nhìn cô bằng ánh mắt sắt bén: cô nhiệt tình quá nhỉ, định làm trợ lí của cả đoàn phim này à, còn cái tật mê trai này khi nào mới bỏ đây, người ta kêu cái là nhông nhỏng chạy theo, không phải ai cũng tốt đâu.
Diệp Thi cao mày nhìn anh: anh không nghe câu mê trai thì có đầu thai mới hết à, haha
Hạo Thiên mặt cao có nhìn cô
Diệp Thi: đùa thôi, tôi làm gì cũng đều suy nghĩ kĩ trước khi làm mà, giúp mọi người một chút cũng không có gì, Hạ Chi sẽ được mọi người quý mến hơn, họ cũng không quá khắc khe với cô ấy làm việc, yên tâm tôi cũng có mắt nhìn người đấy tuyệt đối không có gì vượt quá giới hạn đâu.
Hạo Thiên cảm thấy Diệp Thi rất biết suy nghĩ cho người khác, lại thấy cô không phải kiểu ngáo ngơ tin người như anh nghĩ: ohm, vì tôi không muốn cô cứ chạy theo người khác mà quên công việc chính của mình là hỗ trợ cho Hạ Chi thôi.
Diệp Thi: anh yên tâm, tôi sẽ bảo vệ Hạ Chị tốt nhất, thôi tôi vào trông xem Hạ Chi đây.
Lát sau mọi người bắt đầu ra set quay Hạo Thiên và Trần Hào cũng được sắp xếp chỗ ngồi bên cạnh đạo diễn để xem. Chuẩn bị cho Hạ Chi xong Diệp Thi cũng lại chỗ Hạo Thiên đứng phía sau anh để quan sát Hạ Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip