Chương 9: Tôi rất nhiều chiêu trò đấy
Cảnh tiếp theo nữ phụ sẽ giả vờ thách thức nữ chính để tạo ra cảnh nữ chính bắt nạt mình, rồi nam phụ đi đến nữ phụ sẽ chạy vào lòng anh tỏ vẻ đáng thương khiến nam chính hiểu lầm mắng nữ chính. Cô diễn viên chính là Hoàng Tâm Mai, từ đầu đã không thích Hạ Chi vì cô được mọi người quý mến lại còn có phần xinh đẹp hơn cô. Trong cảnh cô tát Hạ Chi lại giả vờ có vấn đề cứ quay đi quay lại mấy lần. Diệp Thi đứng bên ngoài biết cô ta đang cố ý, nhưng một trợ lí nhỏ như cô sao có thể lên tiếng với đạo diễn, cô liền cúi người xuống ghé sát vào tai Hạo Thiên, anh cũng bị làm cho giật mình.
Diệp Thi: giám đốc anh có thể nói đạo diễn dừng lại không tôi thấy cảnh này rõ ràng đã tốt rồi mà cô diễn viên kia cứ không chịu chắc chắn đang cố tình bắt nạt Hạ Chi.
Nói rồi cô đứng ngay ngắn lại, Hạo Thiên quay qua chỗ đạo diễn: đạo diễn Hoàng, tôi thấy cảnh này tốt rồi sao cứ diễn lại hoài vậy, dừng lại được rồi đấy.
Đạo diễn Hoàng: vâng, tôi cũng thấy tốt rồi, nhưng cô Tâm Mai cứ đòi diễn lại cho tốt nhất ấy chứ, tôi cắt ngay đây.
Nói rồi đạo diễn Hoàng hô cắt mọi người mới dừng lại. Diệp Thi liền chạy đến chỗ Hạ Chi dắt cô ra một góc rồi lấy túi đá lạnh chườm lên mặt cho cô, không khỏi bức bối: rõ ràng cô ta đang cố tình đánh cô, tôi mà vô được tôi đánh cho cô ta mấy phát.
Hạ Chi: không sao đâu, tôi là người mới mấy cái này nên quen dần là vừa.
Hạo Thiên và Trần Hào cũng đi đến:
Trần Hào: tát đến đỏ cả mặt người ta, cô ta cũng ác quá rồi đấy.
Hạo Thiên: Hạ Chi cô ổn chưa?
Hạ Chi: dạ tôi chịu được, tôi là người mới nên phải diễn đi diễn lại là chuyện bình thường.
Lát sau Hạo Thiên ra băng ghế gần đó để nghe điện thoại xử lí chút công việc. Tâm Mai từ lúc anh đến đã để ý muốn tiếp cận anh, cô thấy anh ngồi một mình liền đi đến
Tâm Mai: giám đốc Lâm tôi ngồi được không?
Hạo Thiên vẻ mặt có chút khó chịu: cũng được
Tâm Mai: thật ra tôi muốn xin lỗi vì bản thân mong muốn có cảnh diễn tốt nhất nên mới phải diễn nhiều lần như vậy, tôi không cố tình tát Hạ Chi nhiều vậy đâu.
Hạo Thiên biết cô ta đang muốn tiếp cận mình nên lạnh lùng đáp: cô nên xin lỗi Hạ Chi chứ không phải tôi
Tâm Mai: vâng, lát nữa tôi sẽ đến xin lỗi cô ấy. Tôi nghe đạo diễn nói anh sẽ ở lại đây mấy ngày, không biết tối nay anh có rảnh không, tôi biết một nhà hàng rất ngon.
Hạo Thiên: Tôi có hẹn rồi, xin lỗi không đi với cô được.
Diệp Thi đứng từ xa nhìn thấy hai người họ ngồi sát bên nhau liền biết cô ta đang đến ve vãn Hạo Thiên trong lòng lại có một suy nghĩ liền đi đến chỗ họ.
Cô đi đến chen giữa hai người rồi ngồi sát bên cạnh Hạo Thiên khiến anh cũng có chút ngạc nhiên.
Diệp Thi: xin lỗi tôi ngồi đây chút nhé, đứng mỏi chân chết đi được.
Diệp Mai tự nhiên bị đẩy ra xa lòng có chút hậm hực: cô
Diệp Thi tỏ ra khuôn mặt đáng yêu, quay qua nũng nịu với Hạo Thiên: anh à, em đứng từ sáng đến giờ rất là đau chân đấy, anh còn dám lén em trốn ra đây ngồi với con gái à.
Hạo Thiên bị cô làm cho đứng hình, nhưng khi thấy cô nháy mắt liên tục ra hiệu anh như hiểu ra khẽ cười: anh ra đây xử lí chút việc, anh và cô ấy chỉ nói chuyện công việc thôi, tuyệt đối không có gì khác, em đừng hiểu lầm.
Diệp Thi lại tỏ ra gương mặt giận dỗi: em không chịu đâu, em giận rồi, phải ăn dâu tây mới hết giận.
Hạo Thiên: được, đừng giận nữa, anh sẽ tìm mua cho em.
Anh lấy hai tay véo nhẹ má cô: em đừng làm vẻ mặt này được không, đáng yêu chết mất.
Tâm Mai cũng không nhìn nổi cảnh hai người cứ ỏng ẹo với nhau liền đứng lên: tôi xin phép đi trước để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo.
Diệp Thi quay qua vẻ mặt tỏ ra vô tội: ôi quên mất cô còn ngồi ở đây, xin lỗi tôi vẫn hay nũng nịu như vậy với bạn trai, chắc không làm cô khó chịu đâu nhỉ.
Hạo Thiên lại bè thêm: xin lỗi nhé, bạn gái tôi có hơi ghen nhưng tính cách rất tốt, phiền cô rồi.
Tâm Mai: không có gì, tôi đi đây.
(Tâm Mai tức muốn điên lên ấy chứ)
Tâm Mai đi khỏi, Diệp Thi mới ngồi xa anh ra rồi cười lớn: dám bắt nạt Hạ Chi của tôi, tôi cho cô tức đến ngủ không được này .
Hạo Thiên nhìn vẻ mặt vui như được mùa của cô lại thấy rất đáng yêu: tôi cảm thấy cô diễn còn giỏi hơn cô ta đấy. Nhưng hình như chưa hỏi ý tôi thì phải, nếu lúc nảy tôi không hợp tác thì người bị vả là cô đấy.
Diệp Thi cười gượng, tỏ ra biết lỗi: vì tôi tin anh rất biết lí lẽ và việc tôi làm vừa rồi chẳng phải anh cũng biết lí do chỉ để chọc tức cô ta sao nên mới hợp tác với tôi như vậy. Thấy người của mình bị bắt nạt giám đốc cũng nên ra tay một xíu, tôi thấy lúc nảy anh diễn còn giỏi hơn tôi ấy chứ.
Hạo Thiên được chút khen ngợi cũng khá vui vẻ: không biết trong đầu cô còn bao nhiêu chiêu trò nữa nhỉ, nhiều lúc tôi cũng khá bất ngờ đấy.
Diệp Thi: Còn rất nhiều, anh muốn thử không?.
Cô ngồi sát lại gần anh nghiêng cơ thể về phía anh, môi sắp chạm môi anh khiến anh đứng hình. Cô khẽ cười vỗ rồi quay đi: chiêu trò của tôi chỉ trừng trị người xấu thôi, vừa nảy anh giúp tôi xem như anh là người tốt một lần. Thôi tôi vào trong đây.
Diệp Thi đứng lên rời đi Hạo Thiên mới bình tĩnh lại thầm nghĩ: sao mình lại giống như đang bị cô ấy trêu đùa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip