mơ
đời người, có quá nhiều giấc mộng để ta mơ. nhưng những giấc mộng tôi ôm lấy thì vô hình và sâu hun hút như đáy sông đục ngầu từ một ngày mưa đã cũ. giấc mộng về những vết cắt và con quái vật nhơ nhuốt mà tôi luôn phải gồng mình chịu đựng suốt ngần ấy tháng năm.
em biết không?
rằng vì sao cái chốn vốn nhộn nhịp đông đúc ấy lại trở nên buồn sầu đầy rung cảm dưới ngòi bút của một người con gái đang sống ở cái độ tuổi đẹp nhất của đời người. hay, vì sao đến cả nét thanh yên trong hơi thở của gió đầu xuân cũng chẳng thể lấn át nỗi tầng sương mù mịt ẩn hiện trong từng câu chữ?
làm sao để giải thích em ơi. bởi lẽ chính tôi cũng chẳng tài nào tìm được câu trả lời cho hằng đống ngổn ngang vẫn còn tồn đọng mãi trong lòng theo tháng năm cũ mèm đó, dù người gieo rắc chúng đã rời đi không trở lại.
đau đớn, vật vã, khốn cùng.
tôi không biết miêu tả cơn đau ấy, hoặc cũng có thể tôi đã mệt lã khi phải nói về nó quá nhiều. và dù cho cứ cố chạy thật xa nhưng rồi những ảo mộng cũ vẫn chưa chịu buông tay kẻ lữ hành vật vã. hay có chăng quên chỉ là tạm thời, mà tôi lại phải học cách quên đi khi mọi thứ đã hằn sâu vào miền kí ức cũ mèm của mình, em?
và luân à, cuộc sống sẽ chẳng bao giờ dừng lại dẫu cho ta có ngã quỵ vì những vết thương chi chít mình mẩy. thế nên những nỗi nhớ da diết điên cuồng ấy sau cùng sẽ lại được chính chủ nhân của nó đem vùi lấp vào khoảng không mơ hồ lạnh lẽo dưới vết tích của thời gian, dù cho nơi đáy lòng đã sớm vụn nát.
em rất yêu dấu, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã chẳng thể mạnh mẽ họa lên cho em những dòng thơ diệu vợi đẹp đẽ. xin hãy hiểu cho tôi vì những mảnh vụn đen tối và cả đôi lần ta vụt tay nhau khỏi dòng người tấp nập.
và em,
có những giấc mộng xin hãy chỉ để tôi một mình ôm lấy nó. em đừng cố tìm kiếm hoài mãi những viễn cảnh đã là tàn dư của một mùa yêu cũ. em đừng cố moi móc ngăn tủ gỗ chỉ còn lại mấy phần tan tác nhất trong đường đời đôi ta.
dưới ánh đèn của đêm đông đô thị, em có hay không rằng tôi đã vô thức tỉnh giấc giữa hàng mớ thực tại hỗn độn đã nghiền nát thân thể tôi thành một cái xác vô hồn rỗng tuếch?
và em ơi, tôi đang chết dần chết mòn, hay giấc mơ của tôi sắp sửa đi đến hồi kết, tôi chẳng biết.
vì dẫu có là cái kết nào thì sau cùng tôi đều sẽ chẳng lại gì đâu em,
một ta trôi lềnh đềnh - một cuộc đời tàn héo.
_________________
abby christopher.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip