I

- Và thế là em đã trở lại với ta rồi đấy ư?

Tôi nhướn người lên để mình gần với nàng hơn. Đôi bàn tay quờ quạng trong bóng tối chợt bắt được làn da mịn màng. Như người đuối nước vô tình được quăng cho chiếc phao cứu sinh; tôi vội vã, hấp tấp, liều mạng để bấu víu, để giữ lấy nàng - để không làm vụt mất ngọn nguồn của hơi thở nơi tôi.

Không một lời đáp, không một tiếng động, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người chúng tôi.

Bất chợt, tôi khóc.

Hai hàng lệ tuôn ra tựa thể hết thảy bao nhớ thương, bức bối trong tôi ồ ạt thoát ra khỏi cái lồng xúc cảm mà tôi hằng nhốt chúng. Ánh trăng ngoài song cửa khẽ dạo chơi trên thịt da trần trụi. Tôi rũ người vào lòng nàng, đầu ngón tay nhẹ miết dọc cánh tay và rồi tôi ôm chầm lấy nàng.

- Rei, nói đi. Vì sao vậy? Sao em lại không nói. Nói gì đi chứ! Đừng lặng im như thế, được không em?

Tôi bật thốt, giọng đanh lại. Nhưng dường như càng cố gắng để mạnh mẽ, sự yếu đuối trong tôi càng phô bày ra rõ rệt hơn cả.

Nức nở. Tôi khóc oà.

Nàng không đáp lấy một lời. Kể cả hành động cũng không. Trời cuối thu se sắt, cơ thể tôi run lên bần bật. Lời muốn nói chỉ có thể dừng ở đầu môi, nhường chỗ cho tiếng nấc và đôi ba lần gọi tên nàng song không tròn vẹn.

Tôi đã để mất đi nàng một lần. Tôi không thể để nàng khuất khỏi tầm nhìn thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi không thể và cũng như không đủ dũng khí để đối diện với những tháng ngày không có nàng - không có người con gái mà tôi yêu nhất.

Lặng thinh. Vẫn không có phản ứng nào khác. Tôi ngờ rằng người trước mặt tôi liệu có phải là hư ảnh tôi ảo tưởng chăng? Hay giả nàng chính là dáng hình cõi mộng, hơi ấm kia nào có thể thực đến nhường này? Sao nỗi đau tôi thấu lại thống khổ đến vậy? Nhưng hỡi ôi! Sao nàng lại chẳng nói gì? Chẳng phải ngày trước, mỗi khi rèm mi tôi ngấn nước, nàng luôn vồn vã vươn tay lau đi lệ nhoà hay sao?

Ấy vậy mà giờ đây, nàng đang tâm nhìn tôi khóc.

Thế thì có đau đớn không? Khi mà những giọt nước mắt của tôi giờ đây hình như chẳng còn có thể chạm đến trái tim nàng nữa.

Làn hơi thở mang theo chút man mát của gió heo may trời thu phả vào từng tấc thịt da khiến tôi tê tái. Đầu tôi dại đi, môi mấp máy chẳng còn nói nên lời. Giây phút này, tôi chỉ còn biết khóc.

- Claire...

Nàng! Nàng đã gọi tên tôi!

Ngẩn người trong dăm giây chớp nhoáng, tôi thảng thốt ghì chặt tấm lưng gầy của nàng. Dẫu biết rằng móng tay khảm vào có thể khiến nàng đau rát, song tôi vẫn chẳng thể buông ra. Thử hỏi sao tôi có thể? Làm sao tôi có thể buông tay nàng...

Tiếng khóc, tiếng rít gào xé tan màn đêm.

Và im bặt.

Manh nha tình tôi non đôi thế kỉ, nhưng hơn phân nửa cắm sâu vào miền kí ức để vươn ngợp trời cao. Những đêm say hoá kiếp tôi về với thuở dĩ vãng. Nốc cạn tình rồi thì cũng phải mơ màng đắp lên ái ân mảnh hiện thực không nàng.

Đây là thực hay vốn dĩ là mơ? Tôi bật cười khe khẽ, kề môi bên má nàng yêu. Rồi chóp mũi, rồi mí mắt, rồi rải mật ngọt khắp mặt nàng trong khi liên tục gọi tên dấu yêu của mình.

Ly Brandy khiến tôi xay xẩm. Dưới sắc đen thăm thẳm được chiếu soi bởi tà nguyệt, gương mặt nàng như ẩn như hiện, nhưng sao tôi vẫn thấy nàng đẹp quá! Đẹp khôn tả! Ví von người thương với bức thạch cao được nghệ nhân điêu khắc, có lẽ vẫn khập khiễng phần nào.

- Rei Taylor, em vẫn đẹp như vậy. Đẹp như ngày ta mất em... - Tôi tỉ tê. Đưa tay vờn đùa sống mũi thẳng tắp, tôi bỗng rùng mình.

Vẻ đẹp siêu thực của nàng khiến tôi sững sờ, cả run rẩy. Tự hỏi liệu rằng Chúa có trừng phạt tôi không? Khi mà kẻ phàm tôi đây để báu vật của người nhiễm bụi trần nhân thế?

Rồi bất chợt, gió từ đâu quá giang qua nơi đây, hình như mây vần vũ, trời đổ cơn mưa mà tim tôi như ngừng đập.

Tôi bàng hoàng lướt tay trên nền da người con gái, chạm khẽ vào mái tóc dài qua lưng kia. Rờ rẫm thì có ích chi. Tôi tỉnh đợt rượu quá nửa mà vẫn muốn tiếp tục ngơ ngẩn trong đêm mơ.

- Em nuôi tóc dài đấy ư?

Bao nả tay ve vuốt dần tăng lên. Nàng dang rộng vòng tay ôm lấy tôi, một bên đỡ gáy, một bên mơn trớn từng tấc thịt da mặn mà. Môi lưỡi hoà quyện kích lửa tình mà thật, giả đớn đau khiến yêu thương dợm tan trong phút chốc.

- Kìa! Sao ở đây không có?

Một lần nữa, tôi hoảng hốt. Chỉ vào đôi gò bồng non trẻ của nàng, tôi lẩm bẩm, và rồi kêu gào. Tôi bảo nàng đáng lẽ ở đây phải có một nốt ruồi son - thứ mà ngày xưa nàng luôn cầm lấy ngón trỏ của tôi rồi đặt lên trong trăm bận âu yếm.

- Ở đây này - Tôi chỉ - Ở chính đây... Ta không thể nhầm được. Vậy mà sao ở đây lại không có? Đây là cơ thể của em mà! Sao lại không có?

Nước mắt làm tầm nhìn của tôi nhoè đi. Tôi vội vàng thu tay dụi mắt. Dụi cho kì hết đau khổ, cho kì hết nhầm lẫn, cho kì hết huyễn hoặc vây giăng. Tôi sợ mình nhìn nhầm, sợ mình vì quá vui mừng mà hoá điên hoá dại! Nhưng phủi bụi hòm kỉ niệm mà lục tung lên, từng mảnh kí ức chắp vá lại đều hiện rõ nốt ruồi son nơi ấy. Vậy mà nó lại biến bay nơi nao? Kìa! Bỗng trông nàng sao mà xa lạ quá!

- Là em đúng không, Rei Taylor? Nói gì đi em. Đừng mãi lặng im như thế! Làm ơn, nói gì đi!

Tôi gục đầu lên vai nàng. Thân thể người thiếu nữ dần mất đi hơi ấm, sững lại tựa hoá đá. Và tôi nghe tiếng mưa lất phất ngoài hiên, cả tiếng khóc bị đè nén nơi vòm họng của ai chẳng phải tôi.

Tôi lên giọng hỏi nàng vì sao lại xoá nó đi và phô bày hết thảy tình yêu mà tôi - Claire Francois dành cho nàng - Rei Taylor. Giả tỉ những ngày vắng đi lời yêu, đôi môi, ánh mắt của nàng, tôi như khuyết đi nửa hồn người mà chết nông, chết nửa. Tôi nói rằng tôi yêu nàng rất nhiều, yêu khôn tả xiết, xúc cảm kia qua non nửa hai trăm năm vẫn trinh nguyên chẳng đổi dời. Sống mà không có nàng thì tôi chẳng thiết gì nhân thế. Tôi nói nàng là raison d'être của tôi.

Nhưng sau cuối, người con gái trước mặt vẫn im lặng. Có vẻ như nàng không còn sức lực để đáp lại tôi.

Hồi lâu sau, tôi nghe nàng lắp bắp.

- Tiểu thư... vậy thì xin người, xin người hãy coi em là Rei Taylor.

Khốn! Khốn quá! Tôi giật thót buông nàng ra. Đêm mơ nào mà chẳng phải tỉnh. Ái tình chết yểu nào mà chẳng toang hoác thối hoăng.

Từng đường nét trên gương mặt của người đối diện hiện lên rõ rệt.

Giống. Giống quá! Sao mà giống thế? Đôi mày thanh tú, mắt mi diễm lệ, môi hồng luôn treo nụ cười mỉm mà nét buồn vẫn luôn hiện hữu. Mà tôi thấy hình như nàng đang buồn. Một nét buồn mênh mang vô tận.

Thật khốn nạn làm sao! Tôi nhìn nàng nhưng lại chất vấn người đương nằm sâu dưới nền cỏ xanh rờn.

Và vậy là rốt cuộc nàng vẫn luôn bên tôi.

Hai trăm năm đằng đẵng.

Trong tâm trí và trong con tim kẻ ăn mày dĩ vãng nhạt nhoà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip