Rung động đầu đời!
Tình yêu có nhiều loại.
Nào lâu ngày sinh tình, mưa dầm thấm đất.
Nào oan gia vui vẻ, ghét của nào trời trao của ấy.
Nào là loại vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình, vân vân mây mây vô số thể loại khác. . .
Cô nghe giang hồ đồn vậy, có điều chưa từng thử, cũng chẳng hề tin vào cái gọi là tình yêu.
Với cô, tình yêu là một thứ cảm xúc thần thánh chỉ thần tiên mới có, còn phàm là người thường với những suy nghĩ ích kỷ nhỏ nhen, thứ cảm xúc ấy không tồn tại hoặc giả là có nhưng cũng thật hời hợt, mông lung.
Tình yêu với cô phải thật hoàn mỹ.
Đáng tiếc, cô biết, trên đời này chẳng tồn tại thứ gọi là hoàn hảo.
Vậy nên, cô không hi vọng quá nhiều vào hai chữ tình yêu!
Thời gian sau đó cô biết cái gọi là thích một người, không, hẳn chỉ là rung động mà thôi, rung động trước cái đẹp.
Hình ảnh chàng trai đứng ngược sáng trong chiếc áo sơ mi trắng như thiên thần, khuôn mặt đẹp như vẽ, cầm trên tay trái bóng rổ to tròn và hướng về một phía nào đó nở một nụ cười như thiên sứ cứ quanh quẩn trong đầu cô.
Cô thích khuôn mặt ấy, càng thích cái nụ cười thuần khiết rạng rỡ như ánh mặt trời của anh.
Có lẽ miêu tả không được chính xác cho lắm, có điều, cô thực sự cho rằng nụ cười của anh lúc ấy rất chân thật.
Chân thật tới khó kiếm, cho nên, với cô, nó cực đẹp.
Vì vậy cô nghĩ là cô đã rung động rồi!
Không biết có phải là định mệnh!
Sau ngày đó cô rất thườg xuyên thấy anh.
Trên đường đi học, lúc chấm điểm đầu giờ, đi họp, lao động, đi chơi, tham gia các cuộc thi sáng tạo của trường. . Thậm chí là khi cô lơ đãng trong giờ học phụ đạo buổi chiều cũng có thể bắt gặp hình bóng anh ôm trái bóng chơi đùa cùng bạn bè. .
Anh rất hay cười, thật là đẹp!
Làm cô hình như lại càng thích anh hơn rồi .
Cô có đủ điều kiện để đi tìm hiểu về anh, có điều, cô chưa từng thử, cũng không muốn thử.
Mọi người nói cô thật nhàm chán, vô vị trong vấn đề ướt át, lãng mạn này.
Hình như đúng thế thật!
Không sao, cô chỉ cần biết vậy là đủ.
Cô sợ càng hiểu nhiều thì thứ hình ảnh duy nhất cô cho là hoàn mỹ ấy cũng sẽ biến mất, chút niềm tin ít ỏi trong cô cũng theo đó mà sụp đổ.
Như vậy có phải sẽ rất hụt hẫng hay không?
Chi bằng cứ như vậy đi, cố chấp cất giữ mãi nó trong một góc trái tim mình.
Cất thật kĩ để nó mãi mãi chẳng bao giờ biến mất!
Hình ảnh đẹp, nụ cười đẹp, rung động đẹp đầu đời mình!
Quả nhiên, vài năm sau đó hình ảnh anh với nụ cười tỏa nắng vẫn đủ sức khiến cô mỉm cười thỏa mãn mỗi khi nhớ lại. .
Cô biết, sẽ vẫn là thế cho đến nhiều năm sau đó nữa.
Hoặc sẽ là suốt quãng đường còn lại.
Rung động đầu đời thật kỳ diệu!
#Tự tình
Tôi gặp anh vào buổi chiều mùa thu ấm áp, trong lành!
Anh nhẹ nhàng như một tia nắng, làm rung động trái tim tôi.
Tuổi 17 mộng mơ thiếu nữ. .
Chỉ là một phút rung động mà thôi!
#Luôn không phải 1 sự tình cờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip