Tự tình [2]: Lặng thầm

Ngày hôm nay trời có chút oi ả, tôi nằm trên giường, dù đã dậy từ lâu, nhưng vẫn nằm đợi điện thoại báo thức mới ra khỏi giường. Điều hòa mát mẻ làm tôi nhớ ngày trước ở trong phòng trọ cũ, chật chội nóng bức, nhưng chẳng làm gì được ngoài mở hết cửa sổ, mở cái quạt con cóc, cố gắng ngủ cho qua đêm. Màu kem của rèm cửa nhòe nhòe vì nắng sớm, tôi nghĩ mình đã chọn sai màu rèm cửa, tôi nên chọn màu tối. Tôi cười mình, bao lần rồi tôi nghĩ tôi đã chọn sai màu rèm cửa, nhưng bảo thủ không thay.
"Sau này em muốn treo rèm cửa màu kem."
Thật ra có những thứ biết là chọn sai, ko phù hợp với mình, nhưng vẫn cố chấp gìn giữ.
Tôi kéo chăn ngồi dậy, làm đủ thủ tục vệ sinh buổi sáng, thay đồ đi làm. Tới văn phòng, cô thư kí đã chu đáo đặt trên bàn tôi ly cà phê và cái bánh ngọt, vậy là xong bữa sáng. Nhìn đống tài liệu cùng những tờ note màu vàng đính trên màn hình máy tính, thứ 2 bao giờ cũng rất bận rộn. Tốt thôi, thật ra tôi cần sự bận rộn như vậy, nếu không tôi sẽ chán chết. Tôi làm việc thông trưa, cô thư kí lại mang một suất cơm để trên mặt bàn tiếp khách trong phòng tôi, trước khi đi ra còn bảo tôi "Anh nhiều tiền thế tiêu có hết nổi ko? Hay anh đang kiếm tiền đóng viện phí thế?". Tôi chỉ cười. Thật ra, công việc là để tôi ngừng suy nghĩ về cô ấy, còn tiền.... Xong thêm một dự án, tôi bỏ lại, ra ăn cơm trưa, dù nguội cả rồi. Rồi lại làm việc. Tan sở.
Tôi ko đi ô tô như bình thường, tôi để xe lại công ty, đi bộ tới cửa tiệm quen thuộc, hôm nay tiệm ấy thế nào cũng có váy mới. Đúng như tôi nghĩ, ma nơ canh đứng sau cửa kính đã được thay tấm váy mới, hoa cúc trắng trên nền đen rất nhã. Tôi đẩy cửa bước vào, khẽ chạm vào gấu váy ma nơ canh, chà, vải lanh, hợp cho ngày hè như hôm nay. Tôi cười với cô nhân viên, "gói cho tôi bộ váy này". Cô nhân viên mỉm cười, "Tôi có chút tò mò, sao anh mua nhiều váy như thế?". Tôi chỉ cười, "Tôi tặng người tôi yêu".
Tôi cầm túi đựng váy, bước đến ngôi nhà nhỏ ở cuối đường. Căn nhà nhỏ xinh, có vẻ tĩnh lặng so với con phố ồn ào. Tôi đứng trước cửa nhưng ko bấm chuông, vì tôi biết, có bấm, cũng ko thể bước vào. Tôi nhớ lại ngày mưa cách đây hơn một năm, tôi đứng đây, bấm chuông, đập cửa gào tên một cô gái. Nhưng trả lời tôi chỉ là sự im lặng, và rồi cánh cửa ấy cũng hé mở, một người đàn ông trung niên phúc hậu nói tôi đi về đi, đừng bao giờ tìm đến nữa. Nhưng tôi vẫn đến, kể từ ngày mưa ấy, tôi chỉ đứng trước cửa, nhìn lên ô cửa có ánh sáng màu vàng, cho tới khi ánh sáng ấy tắt, tôi mới trở về. Tôi ko biết cô ấy có biết tôi đến hay ko, tôi cũng ko cần phải biết...
Tôi nhìn lên ô cửa ấy, hơn một năm, nó vẫn mang ánh sáng màu vàng, giậu hoa bên ngoài lan can sắt của ô cửa, nở những bông hoa nhỏ xíu tôi ko rõ tên. Cô ấy giờ này có lẽ đang đọc truyện, cô ấy thích đọc những tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, khóc nức nở cho những bi kịch ko có thật, những mối tình được viết nên. Ánh đèn vàng tắt, tôi mới thôi ko nhìn về phía ấy nữa. Tôi đến bên hộp thư, mở ra, đặt vào đó túi đựng váy màu hoa oải hương quen thuộc của tiệm. Tôi nhìn về ô cửa đã tối đèn, rút một điếu thuốc, châm lửa. Đốm lửa trên đầu điếu thuốc cháy đỏ lên mỗi lần tôi rít mạnh, tôi nhả làn khói xám ra không gian, quay về. Những điếu thuốc, tôi bỏ vì cô ấy, nay tôi hút lại cũng vì cô ấy. Xem ra thuốc lá đúng là liều thuốc tốt nhất, an ủi tôi chút nào đó, hoặc sẽ hủy hoại tôi, giống như nỗi nhớ cô ấy đang hủy hoại tôi.
Tôi về đến công ty cũng đã 11 giờ hơn. Bác bảo vệ tốt tính vẫn chờ cổng, đợi tôi về lấy xe, bác đã quen với việc tối thứ 2 đợi tôi rồi. Tôi cười, chào hỏi vài câu xã giao với bác trước khi lái xe về chung cư đang ở.
Căn nhà vốn lạnh lẽo, tôi đi từ sáng tới tối. Tôi tháo giày, bước vào bếp, mở tủ lạnh lấy nước uống. Tủ lạnh nhà tôi chỉ dùng để trữ bia và nước lọc, còn bếp thì đúng là để cho đẹp, ngay cả gia vị mắm muối cũng chẳng có. Tôi chưa từng nấu ăn từ khi mua căn hộ này, có cũng chỉ là hâm lại đồ ăn mua sẵn. Hôm nay tôi ko thấy đói, cũng chẳng mua gì về ăn tối, tôi cởi đồ bỏ thùng giặt, đi tắm. Nước lạnh xối xuống, tôi nhắm mắt, mặc cho dòng nước lạnh chạy qua từng tấc cơ thể. Hình ảnh cô ấy lại hiện ra, ngày cô ấy còn bên tôi, ngày cô ấy chia tay tôi. Kí ức ấy, hơn năm nay, như đoạn phim tua đi tua lại, tôi ko hề quên, dù là một giây phút.
Cách đây hơn một năm, tôi chỉ là một sinh viên nghèo mới ra trường, cố bám trụ lấy thành phố này mong đổi đời. Tôi vừa đi làm tạm ở một quán cà phê, vừa ngày ngày nộp đơn xin việc. Bằng giỏi nhưng ko quen biết, tôi vẫn chưa xin được việc làm đúng với chuyên môn. Số tiền ít ỏi từ việc làm thêm, tôi thuê một căn nhà trọ chật hẹp sâu trong ngõ, mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh. Căn phòng vừa đủ kê chiếc giường nhỏ, trên ấy tôi đặt cả bàn học, sách vở lẫn chăn gối. Dưới đất thì xếp cái bếp dầu, rồi bát đũa. Tháng ngày cực khổ, thứ giá trị nhất của tôi là chiếc xe đạp, để đi làm và đi xin việc, và cô ấy...
Cô ấy là người yêu tôi từ những tháng ngày còn học đại học. Cô ấy xinh đẹp, con gái của một thầy giáo đã về hưu, sống yên tĩnh trong một căn nhà cổ cuối con phố. Cô ấy có vẻ trầm lặng ít nói, nhưng thật ra lại là một cô gái đáng yêu, có phần hơi ngốc nghếch. Ngày đầu gặp cô ấy, tôi có cảm giác như có ánh nắng rọi vào lòng mình, trái tim chưa từng yêu ai, cũng ko có ý định yêu ai của tôi, bỗng lỗi nhịp. Buổi học chính trị tôi thường tranh thủ học môn chuyên ngành, đơn giản vì tôi cảm thấy chính trị học chỉ cần gần thi bỏ chút thời gian tự đọc là có thể làm bài. Tôi cố ý chọn bàn cuối ko ai ngồi, để tập trung học. Chẳng biết từ bao giờ, một cô gái có mái tóc dài, giản dị ko son phấn, mặc đồng phục trường, ngồi cạnh tôi từ bao giờ. Tôi cũng chẳng nhận ra sự hiện diện của cô ấy, nếu cô ấy ko ngó lom lom vào quyển sách tôi đang nghiên cứu. Thấy tôi quay ra nhìn, cô ấy giật mình, phản xạ vô cùng đáng yêu, ngây ngô cười trừ với tôi rồi quay vào với quyển sách của mình. Tôi nhìn vào quyển sách cô ấy đang chăm chú nghiền ngẫm, thì ra là ngôn tình Trung Quốc, thứ mà lũ con gái lớp tôi thi nhau cày cuốc. Hay thật! Có vẻ là thục nữ chăm ngoan, thì ra cũng lén làm việc riêng trong giờ học. Tôi mặc kệ, quay về với giáo trình đang mở trước mắt. Nhưng tôi ko còn hiểu được những gì tôi đang đọc mà tâm trí chỉ còn nụ cười trong veo như ly nước lọc của cô ấy. Tôi giả vờ đọc giáo trình, nhưng ko ngừng liếc trộm cô ấy. Ngồi cạnh nhau, cách nhau có gang tấc, tôi lại thấy như xa muôn trùng mây. Bỗng thấy cô ấy cúi cúi người trên bàn, vừa ngó thầy, vừa chọc chọc khuỷu tay tôi, "Cậu tên gì ế?". Bộ dạng cô ấy chẳng khác gì con mèo con đang co người trêu chọc. Tôi bất giác mỉm cười, cô ấy như thấy được tín hiệu đèn xanh từ tôi, nhích gần hơn, "Tớ đọc hết quyển truyện rồi, vẫn còn 2 tiết nữa, nói chuyện với tớ được ko?". Cô ấy cười toe như thể thân tôi từ lâu rồi. Tôi cười, gỡ kính, tiếp chuyện cô gái chiếm mọi sự chú ý của tôi từ cái nhìn đầu tiên này.
Dần dần tôi nhận ra rằng tôi yêu cô ấy ko dừng lại được. Nhưng một gã trai chưa từng biết đến tình yêu như tôi, cô ấy là mối tình đầu, tôi ngại chẳng dám tỏ tình. Ngồi cạnh nhau trong giờ chính trị, tôi cười nói với cô ấy, đã bao lần muốn nói, lại thôi. Dũng khí chỉ đến khi tôi nhận ra rằng, cô ấy rất nhiều người theo đuổi, tôi hay thấy cô ấy vào lớp cùng với cả xấp thư tình trên tay. Chiều hôm đó, nắng nhẹ, tôi hẹn cô ấy sau giảng đường, khi ấy chẳng có ai, tôi nhìn thẳng vào đáy mắt trong veo, ấp úng câu nói lần đầu nói với một cô gái: "Tớ .... Tớ... Tớ yêu ...cậu...". Tôi thấy tay tôi đang run, dù đã giấu sau lưng, dù đã cố đứng thẳng, nhưng tôi vẫn thấy cơ thể đang bủn rủn. Cô ấy thay đổi rất chậm những biểu hiện trên khuôn mặt, đầu tiên cô ấy mở to mắt nhìn tôi, rồi cô ấy cười tít và rồi cô ấy......nhón chân lên hôn tôi. Nụ hôn đầu, chỉ là cái chạm môi, mềm mại, thơm tho, đôi môi cô ấy như có dòng điện, truyền thẳng vào trái tim đang run rẩy của tôi. Cô ấy nói, đó ko phải nụ hôn đầu của cô ấy. Cô ấy còn nói "Nụ hôn đầu với một người, dù ko phải first kiss, nhưng mang theo cả những vụng về, ngại ngùng của nó, nhất là khi, nụ hôn ấy thay lời tỏ tình". Và tình yêu của chúng tôi, trong veo màu nắng, đã bắt đầu như vậy.
Tôi tự thấy mình ko hề xứng đáng để yêu cô ấy. Tôi nghèo. Chẳng có gì trong tay. Tôi lấy gì để yêu cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn yêu tôi, nhiều như tôi yêu cô ấy. Bố cô ấy, gặp tôi cũng ko hề vì hoàn cảnh của tôi mà cấm đoán cô ấy yêu tôi. Tôi tưởng như mình đã là người hạnh phúc nhất, dù có khó khăn ở hiện tại, nhưng tôi ko hề thấy khổ.
Một chiều thu, bầu trời quang đãng, nắng rất nhẹ. Tôi chở cô ấy trên trước xe đạp, khi đi qua một cửa tiệm quần áo, cô ấy níu áo tôi lại. Dừng lại, cô ấy chỉ cho tôi chiếc váy ma nơ canh mặc trong tủ kính. Đó là một chiếc váy màu thiên thanh, mát mẻ như bầu trời hôm đó. "Váy tiệm đó đều là tự may, rất đẹp anh ạ." Cô ấy nói, mắt ko rời bộ váy. Con gái mà, tôi nhủ thầm, dù gì cũng bị cuốn hút bởi váy vó. Tôi cười với cô ấy, "Sau này anh sẽ kiếm ra tiền, mua cho em một bộ váy ở tiệm đó nhé?". Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt trong veo, "Váy tiệm đó đắt lắm, em thích thì thích, cũng ko thể phung phí tiền mồ hôi công sức của anh được". Tôi ngây người, nhưng tự hứa với cô ấy, tôi sẽ mua cho cô ấy một bộ váy trong tiệm đó.
Ngày mưa, tôi thấy cô ấy đến tìm tôi. Hôm ấy cô ấy mặc chiếc váy màu thiên thanh chúng tôi cùng nhìn thấy, cầm chiếc ô màu lam, đứng trước cửa phòng trọ của tôi. Cô ấy trông u buồn kì lạ. Tôi chẳng nhận ra được vẻ u buồn ấy, tôi chạy tới bên nắm tay cô ấy, hỏi cô ấy sao ko gọi tôi đến, mất công tới đây làm gì. Cô ấy ko trả lời, chỉ kéo tay tôi, nói có chuyện muốn nói với tôi. Tôi chẳng nhận ra, vẻ kì lạ ấy, là thông báo cho tôi về cái tin dữ, như tiếng sét đánh dồn xuống đầu tôi. Cô ấy kéo tay tôi, cả đoạn đường mưa ko hề nói một lời, tới một nơi yên tĩnh. Chẳng quay đầu lại, cô ấy ko cho tôi thấy biểu cảm của cô ấy khi nói lời ấy, tôi chỉ thấy được lưng áo ướt vệt mưa của cô ấy, cùng lời nói lạnh lùng, "Mình chia tay đi". Tôi hoảng hốt, xoay cô ấy lại đối diện với mình, "Tại sao vậy?". Cô ấy mím môi đến trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền, rồi ngước lên dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt tôi, "Vì anh nghèo."
Câu nói ấy nói ra, tan ngay trong không gian mưa ồn ã, nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Cô ấy đã buông ô, mặc cho mưa cào xé trên da thịt, lạnh giá, câu nói cô ấy buông ra còn lạnh hơn cả mưa. Tôi lắc vai cô ấy, "Em đùa anh sao?". "Ko, tôi ko đùa, tôi muốn chia tay, vì anh nghèo, tôi chịu ko nổi. Người yêu nhưng anh đã từng mua tặng tôi được cái gì? Bộ váy đó tôi đã được người ta mua cho rồi, anh nhìn đi. Tôi chỉ cần nói tôi muốn, ngay lập tức anh ấy mua cho tôi. Còn anh...? Cái lời hứa khi nào kiếm được tiền ấy, tôi đợi tới mãn kiếp sao? Đừng có tìm tôi". Rồi cô ấy bỏ chạy. Tôi đuổi theo. Trời mưa ào ào dội xuống chúng tôi, nhòe đi màu xanh chiếc váy cô ấy mặc. Tôi đuổi theo cô ấy tới tận nhà, cô ấy lao vào nhà, mặc cho tôi đập cửa, gào tên cô ấy. Mưa vẫn xối xả trên người tôi, tôi gào đến khản giọng, đập cửa tới đỏ cả tay. Rồi bố cô ấy mở cửa, nhẹ nhàng nói với tôi, "Cậu về đi, đừng tìm nó nữa, nó ko muốn thấy cậu nữa đâu. Tôi rất tiếc". Cánh cửa đóng lại trước mắt tôi. Tôi quỵ xuống. Ừ... Tôi nghèo. Còn lý do gì chính đáng hơn nữa chứ. Chỉ là tôi ko ngờ, lời nói ấy, lại là do cô ấy nói ra... Tình cũng từ tiền mà ra sao...
Tôi ngồi đó tới tận tối, mới lê lết về phòng trọ. Trên đường đi tôi ko biết đã đụng trúng bao nhiêu người. Trước khi về phòng trọ, tôi mua một bao thuốc. Trước kia tôi cố bỏ thuốc vì cô ấy nói, cô ấy ko thích mùi thuốc lá. Còn bây giờ, tôi hút lại vì cô ấy để lại vết thương lòng quá sâu. Cả đêm đó, tôi hút hết cả bao, vật vã như xác chết.
Sáng hôm sau, tôi vẫn thay đồ đi làm. Tôi bình thản, như ko có chuyện gì cả. Tôi trầm lắng lại, kì lạ thay, tôi vẫn yêu cô ấy, một chút căm ghét cũng ko có. Tôi gắng sức hơn, tôi muốn kiếm thật nhiều tiền, tôi vẫn còn lời hứa, tôi sẽ mua cho cô ấy một bộ váy ở tiệm váy kia. Cuối cùng tôi cũng được tuyển vào một công ty xây dựng đúng như chuyên môn. Những ngày làm việc ở công ty, tôi lao đầu vào công việc, tăng ca thêm giờ, tôi đều ko phàn nàn, thuốc lá và công việc là thứ thuốc an thần, ngăn tôi nhớ cô ấy. Mỗi lần đi làm về, tôi thường đi qua cửa tiệm đó, ngắm nhìn bộ váy mà ma nơ canh đang mặc, quả là cửa tiệm cao cấp, ngay cả ma nơ canh cũng đẹp như vậy, giống như một cô gái sống động. Tôi tưởng tượng nếu cô ấy mặc bộ váy ấy, hẳn sẽ rất đẹp, tôi mấp máy môi nói điều ấy, rồi mỉm cười. Nhưng giá tiền của bộ váy, vẫn là một điều tôi chưa thực hiện được. Đồng lương ít ỏi, tôi phải chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày, tiền thuê nhà, tiền điện nước.... Tôi chỉ dám ngắm, mà ko dám bước chân vào để mua bộ váy ấy. Một năm, tôi luôn đứng ngắm từng bộ váy xinh đẹp lung linh dưới ánh đèn, rồi lại bỏ đi.
Nhờ có năng lực và chăm chỉ, lại biết ăn nói, tôi nhanh chóng thăng tiến. Tháng đầu tiên nhận lương trưởng phòng, ngày Giáng sinh, tôi bước nhanh đến cửa tiệm ấy. Bộ váy nhung đỏ ấm áp cho mùa Noel, tôi đã có thể mua được bằng đồng tiền tôi kiếm ra. Tôi bước nhanh tới nhà cô ấy. Đứng ngoài cửa, tôi im lặng nhìn ánh đèn phòng cô ấy. Tôi định bấm chuông, nhưng lại rụt lại. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn mãi ô cửa có giậu hoa nhỏ, ánh đèn vàng ấy. Tới khi ánh đèn tắt, có lẽ cô ấy đã ngủ. Tôi thì thầm vào không gian, "Merry Christmas, tình yêu của anh..." rồi bỏ túi đựng chiếc váy nhung đỏ vào hòm thư trước cửa nhà cô ấy. Tôi ngước lên thêm lần nữa, rồi mới bước đi.
Những điếu thuốc cháy rồi lại lụi tàn. Đêm đó, tôi nằm trong phòng trọ, nhớ cô ấy da diết. Cô ấy từng nằm cạnh tôi, gối đầu lên cánh tay tôi, đọc ngôn tình và khóc sướt mướt. Có lẽ bây giờ, cô ấy đã làm điều đó với một người khác. Giờ đây tôi đã có tiền, có thể mua cho cô ấy một bộ váy trong cửa tiệm ấy, nhưng cô ấy ko trở về bên tôi nữa. Đã bao lần tôi đặt giả thuyết, ngày nào đó cô ấy quay về, nói rằng muốn quay lại, tôi có tha thứ mà tiếp nhận cô ấy ko? Lí trí nhắc nhở tôi rằng cô ấy ra đi vì tôi ko có tiền, giờ có quay về cũng chỉ vì tiền của tôi thôi, loại đàn bà ấy, ko thể tha thứ được. Trái tim thì thành thật hơn, nó chỉ nói rằng tôi vẫn yêu cô ấy, tôi vẫn có thể quên hết mọi chuyện, để bắt đầu lại với cô ấy. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết, cô gái đó kiêu sa như đóa bách hợp, sẽ chẳng bao giờ quay lại với tôi sau khi đã bỏ đi với một lý do như thế đâu. Tôi trở mình, hình ảnh cô ấy mặc chiếc váy màu thiên thanh trông chiều mưa ấy, hiện ra nhạt nhòa, tôi ko bao giờ nắm bắt được trong tay.
Tôi lại lao đầu vào làm việc, những nhân viên trong phòng trêu đùa tôi muốn dành tiền làm đám ma nên mới làm việc nhiều như thế. Khối lượng công việc tôi làm được, dĩ nhiên là có kết quả, tôi leo dần lên vị trí giám đốc như hiện nay, rời bỏ phòng trọ nghèo nàn, mua một căn chung cư, chiếc xe đạp tôi cho lại anh phụ hồ sống kế bên, thay vào đó tôi mua một chiếc ô tô màu đen. Đều đặn mỗi chiều thứ 2, tôi đến tiệm váy đó, mua một chiếc váy size M, rồi đem đặt vào hòm thư nhà cô ấy. Tôi trở thành khách quen của cửa tiệm, cô nhân viên nào cũng quen mặt tôi.
Tôi cũng nghĩ ngày nào đó gặp cô ấy trên phố đông, cô ấy có mặc tấm váy tôi tặng. Cô ấy từng nói hết duyên hết phận thì dù có hít thở cùng một bầu không khí, sống dưới một gầm trời, ở cùng một thành phố cũng ko thể gặp đc nhau. Có thể là đúng thật, một năm, tôi ko gặp lại cô ấy nổi một lần. Dù bao lần tôi cố tình đi qua những nơi cô ấy thường tới, nhưng chẳng lần nào vô tình bắt gặp cô ấy. Nhiều lúc tôi chỉ muốn tới đập cửa nhà cô ấy lần nữa, nhưng sợ cô ấy vì thế mà chuyển nhà đi, tôi ko dám làm vậy nữa.
Tôi cũng được nhiều bạn bè giới thiệu người yêu cho, những cô gái xinh đẹp học thức, dịu dàng có, kiêu kì có, trẻ con nhí nhảnh cũng có, nhưng ko đâu tìm được bóng hình cô ấy. Tôi vẫn yêu cô ấy, yêu rất nhiều, tôi ko có ý định san sẻ tình yêu ấy cho cô gái nào khác. Tôi từ chối, lấy lí do này, lấy lí do nọ. Có người còn đồn tôi đồng tính, nên mới ko yêu cô nào, lại đều đặn đi mua váy như thế. Tôi biết, nhưng kệ, thế càng tốt, ko ai tìm đến làm phiền tôi chuyện yêu đương nữa.
Tôi không biết mình sẽ duy trì thói quen này đến bao giờ, tôi chỉ thấy, đó là cách duy nhất, để tôi cảm thấy gần cô ấy hơn, dù có thể chỉ là ảo tưởng của tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip