CHƯƠNG II
Sau bao lần đi sớm về khuya, hỏi han bạn bè anh chị cùng khoá, chỉnh tới chỉnh lui Tuyết Linh cuối cùng cũng đã nộp bài luận tốt nghiệp, bài luận của cô có nhiều bình luận tích cực của các giáo sư, đương nhiên cũng chẳng thể tránh khỏi việc có cả những lời phê bình như các nội dung cô đưa vào có phần điều chỉnh chưa được tốt nên có phần còn cứng còn khô khan, chưa mạch lạc. Thật may đổi lại cô lại có thật nhiều nội dung hay và thực tế nên vẫn được xếp loại A+. Cô cảm thấy rất phấn khích, tự hào về bản thân khi cô có điểm xếp loại đạt loại cao như vậy. Trong khi mọi người còn đang hí hoáy đi tìm tài liệu và những bằng chứng xác thực để chứng minh cho bài luận của mình thì giờ Tuyết Linh lại vô cùng ung dung và thảnh thơi đi xung quanh sảnh chính của trường - đây là một trong những nơi được nhà nước vô cùng quan tâm chú ý đến, cứ cách một khoảng thời gian dài thì nhà nước sẽ chi một số tiền không nhỏ vào việc tu sửa, vừa tu sửa vừa không muốn làm mất đi nét đặc sắc của kiến trúc la mã cổ đại, điều này quả là một vấn đề vô cùng khó khan và nan giải nhưng đối với vùng đất tập trung nhiều nhân tài như Vĩ Thành thì việc tu sửa lại sảnh chính chỉ là vấn đề thời gian. Mới mấy tuần trước còn thấy những vết trầy xước lớn nhỏ đầy rẫy trên các cột đá thẳng đứng chọc trời ở sảnh chính, giờ chớp mát cái đã chẳng thấy gì nữa, chẳng còn thấy những vết tích bị thời gian tàn phá nữa. Tuyết Linh đi bộ ở nơi rộng rãi, thoáng đạt như này không khỏi không suy nghĩ đến những chuyện linh tinh, thời gian trôi nhanh như vậy rồi, đáng ra vết thương ở chân cô phải khỏi từ lâu rồi nhưng do hôm đó về đến nhà không xử lý vết thương luôn nên cô bị nhiễm trùng. Lúc đó cô đã mong sáng hôm sau tỉnh dậy tất cả mọi chuyện sẽ chỉ là một giấc mơ - một giấc mơ đau buồn gợi lại trong cô quá nhiều kỉ niệm vui có, buồn có, thất vọng có, nhưng vết thương ở chân lại như một cái tát, tát cho cô tỉnh đây là thực tại, cô đã gặp anh thật, gặp anh trong một hoàn cảnh chẳng mấy tốt đẹp. Chẳng còn muốn suy nghĩ nhiều nữa, cô đi thẳng về nhà.
————————————————————————
Hôm nay Tuyết Linh sẽ đi gặp người sếp hồi cô đi thực tập - Ngọc Trân là một người vô cùng cầu toàn trong công việc, bởi vậy cứ động đến công việc chị cực kì nghiêm túc và khắt khe. Điều không ngờ là Ngọc Trân lại thích cách làm việc của cô nên hẹn cô sau khi tốt nghiệp sẽ cho cô gia nhập vào công ty. Quán cafe mà hai người hẹn gặp được thiết kế theo phong cách kiến trúc Grand Bois - đây là một loại phong cách kiến trúc linh hoạt, là sự kết hợp của yếu tố hiện đại từ phương Tây điển hình là nước Pháp kết hợp với yếu tố văn hóa, thổ nhưỡng khí hậu của mỗi quốc gia bản địa để tạo lên một phong cách mới. Ở Việt Nam đồ gỗ Grand Bois mang phong cách hiện đại, tinh tế mà vẫn thể hiện được sự thân thiện gần gũi. Sàn nhà được lát hoàn toàn bằng gỗ, bóng loáng, có thể thấy người chủ cực kì kĩ tính trong việc chọn lựa gỗ và bảo quản, tường được sơn bằng nhiều mảng màu tối, những chỗ có trưng bày lọ hoa hay những bức tượng gỗ được khắc hoạ một cách cầu kì, lạ mắt thì tường sẽ được sơn màu sáng hơn. Ánh đèn màu vàng chiếu rọi mọi ngóc ngách tạo cho quán một khung cảnh thơ mộng, gần gũi và ấm cúng.
"Chị đến sớm vậy ạ?"
Tuyết Linh đã cố gắng đến sớm nửa tiếng rồi mà, vừa bước vào quán đã thấy Ngọc Trân đang ngồi ngay ngắn ở bàn gần cửa sổ rồi.
"Chị rảnh lúc nào thì đến luôn lúc đấy thôi. Em ngồi đi!"
Thấy Tuyết Linh đến Ngọc Trân lịch sự mời cô ngồi xuống, gập máy tính lại gương mặt chị không còn nghiêm túc nữa mà lại tràn ngập ý cười. Ngọc Trân có gương mặt nhỏ ngọn, thanh tú nhưng hôm nay gặp lại chị, Tuyết Linh lại thấy gương mặt trước mặt mình hốc hác đi nhiều. Có lẽ vì hôm nay có việc phải gặp cô nên chị trang điểm đậm hơn thường ngày nhưng cũng chẳng thể che giấu bớt đi vẻ mệt mỏi và căng thẳng mà công việc đem lại.
"Chị khá bất ngờ khi em gọi điện, chị cứ nghĩ là hơn nửa tháng nữa em mới nộp luận án. Thật không ngờ em lại hoàn thành mọi việc ở trường đại học nhanh như vậy!"
Trước giờ Ngọc Trân vẫn luôn đánh giá cao cô bé ngồi trước mặt, so với thời điểm trước kia Ngọc Trân vẫn còn đang đi học thì càng phải khâm phục Linh nhiều hơn, cô bé thực sự rất có tiềm năng, về sau sẽ có thể phát triển vượt bậc.
"Em cũng bình thường thôi ạ, có nhiều bạn còn nộp sớm hơn em!"
Tuyết Linh nghĩ hôm nay sẽ nói chuyện thoải mái, sẽ không còn căng thẳng như cái hồi cô đi thực tập nữa. Ai mà ngờ mới nói được mấy câu mặt chị đã lại nghiêm túc trở lại.
"Nhưng vấn đề là công ty chị dạo này đang gặp chút trục trặc, sợ sẽ không giải quyết nhanh đến vậy để nhận em vào."
Thấy chị có vẻ khó xử và áy náy cô vội nói.
"Không sao đâu ạ. Em đợi đến khi giải quyết xong cũng được ạ. Công ty gặp vấn đề sao chị không nói với em trước thì đỡ cho chị tốn thời gian phải đến đây để gặp em?!"
"À, chị thấy vấn đề của công ty không thể giải quyết trong ngày một ngày hai được nên để cho em phải đợi suốt trong quãng thời gian dài mong chờ cũng không hay nên chị có nhờ một người bạn nhận em vào làm ở công ty nó, nó cũng chả phải giám đốc gì đâu, nhưng có nó là chỗ dựa thì em sẽ dễ dàng được nhận hơn."
"Em đợi được mà, em cũng vừa mới tốt nghiệp nên cũng muốn nghỉ ngơi một tý, vì vậy chị cũng không phải cực như vậy suy tính cho em đâu!"
Nghe Tuyết Linh nói vậy Ngọc Trân lại càng áy náy và lo lắng hơn, không biết phải mở lời nói chuyện với Linh như thế nào, ngập ngừng một lúc Ngọc Trân vẫn cố gắng mở lời với cô:
"Em cũng biết là công ty chị đang gặp khó khăn... chị làm vậy cũng muốn nhờ em làm ở công ty nó cũng như là giữ cho công ty chị một đối tác làm ăn lâu dài. Nhưng chị thấy ngành này cũng hơi khác so với ngành mà em đang học, nhưng chị nghĩ là em sẽ thích nghi sớm thôi. Chị thực sự cũng không biết nên làm như nào cho phải nữa, nếu không chấp nhận được thì cứ nói thẳng với chị!"
Chưa bao giờ Linh thấy chị Ngọc Trân như thế này, thật không ngờ mới có một thời gian mà công ty đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Nghĩ nghĩ một hồi cô thở dài đồng ý với chị. Nghe vậy Ngọc Trân vui mừng cảm ơn cô rối rít, công ty đến độ vô cùng gấp rút nên Ngọc Trân xin phép cô gọi bạn mình đến luôn để hai người có thể nói chuyện chi tiết hơn. Cô ấy vừa đến thì Ngọc Trân đã xin phép về trước vì công ty có chuyện. Trên bàn lúc này chỉ còn lại hai người.
"Ừm... em chào chị! Hân hạnh được gặp chị, em tên là Âu Dương Tuyết Linh, về sau phải để chị chỉ giáo nhiều rồi ạ!"
Tuyết Linh đứng dậy lịch sự bắt tay chào hỏi chị, cũng giống như chị Ngọc Trân, người này cũng vô cùng xinh đẹp thậm chí còn có phần lấn át cả Ngọc Trân, không có cái dáng vẻ sắc sảo, mặn mà mà nghiêm túc như của Ngọc Trân người này lại vô cùng đáng yêu, đoan trang, thục nữ với đôi mắt to tròn long lanh như long châu đen, cái miệng nhỏ xinh nhẹ nhàng uốn một đường cong tuyệt đẹp cười đáp lại Tuyết Linh, nhìn một màn này Tuyết Linh cũng phải sao xuyến theo nụ cười của chị.
"Chào em! Chị là Lâm Y Na, là bạn thân của Ngọc Trân, công ty của nó có chuyện nên cũng làm phiền em nhiều rồi. Ừm thì chị cũng biết là ngành nghề em vừa theo học trái với công việc mà chị ấy muốn em làm. Nhưng em cũng không cần phải lo lắng, công việc chị giao cho em cũng không phải khó khăn gì đâu sẽ có người chỉ cho em!"
"Vậy em phải làm gì vậy ạ?"
"Chị cũng đang suy nghĩ đây, chị phải xem lại trong bộ phận chị có chỗ nào còn yếu kém thì sẽ cho thêm nhân lực vào để giúp đỡ. Vậy chị sẽ trao đổi số điện thoại cho em, chị hứa là trong thời gian gần nhất thì chị sẽ liên lạc!"
Hai người trao đổi xong thì chị ý nói công ty còn việc nên về trước.
————————————————————————
Đúng như lời hẹn, ba ngày sau Y Na đã gọi điện cho Tuyết Linh nói cô đến công ty, Y Na nói gấp quá, cô còn chưa kịp mua quần áo công sở nữa. Chị trực tiếp đến đón cô, lôi cô đi mua quần áo, mua giày thời gian đó chỉ vỏn vẹn đúng một giờ đồng hồ. Bây giờ là tám rưỡi sáng chị đưa cô đến phòng nhân sự chụp ảnh , lấy vân tay, rồi lấy thẻ nhân viên, chưa kịp nhìn mình trong thẻ trông như thế nào chưa kịp nhìn vị trí công việc của mình như nào chị lại trực tiếp kéo cô đến văn phòng của mình. Trong lúc sửa sang lại quần áo đầu tóc chị chỉ kịp nói với cô cô sẽ làm thư kí dự bị cho chị, tại vì thư kí của chị sắp tới sẽ nghĩ phép để chuẩn bị sinh nở, nên nhận cô vào làm sớm để trước khi thư kí của chị nghỉ thì sẽ truyền đạt lại cho cô những công việc phải làm và có khi về sau cô sẽ được nhận làm thư kí chính thức luôn.
Chỉ mới biết vậy, chị đã không nói gì nữa chăm chú đọc tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đầu tuần. Trong lúc đó Tuyết Linh đã kịp làm quen với chị thư kí - chị tên là Nguyệt Nhi, chỉ mới quen Nguyệt Nhi có lúc Tuyết Linh cũng đã có thể đánh giá sơ qua qua về con người của chị, chị là người vô cùng cởi mở và nhanh nhẹn trong công việc và trong giao tiếp. Công việc của cô bây giờ giống như là chạy việc vặt bởi chị Nguyệt Nhi không tiện đi lại nên cô sẽ là người chạy việc vặt như đi photo một số giấy tờ, đi đưa tài liệu đến văn phòng của các sếp, đi giám sát công việc của nhân viên dưới cấp, pha cafe, mua đồ ăn trưa, khi làm xong hết việc sẽ cùng Nguyệt Nhi xem tài liệu, tóm tắt những điểm quan trọng, check mail,... đồng thời trong thời gian làm những công việc chạy vặt cô cũng phải quan sát và lưu ý những công việc mà Nguyệt Nhi sẽ phải làm trong một ngày vì đó sẽ là công việc sau này của cô, cô sẽ phải làm hết mọi thứ chứ không đơn giản là chạy việc vặt nữa, chỉ mới nghe thôi cô đã thấy đau chân rồi. Cô cười gượng hỏi chị Nguyệt Nhi:
"Sao trước nay chị có thể làm được hết mọi việc mà không cần ai phụ giúp vậy ạ? Trong thời gian làm việc em có được phép đi giày bệt không ạ? Không có cứ như thế này chắc em 'hỏng' mất!"
Nguyệt Nhi cười lại với cô phũ phàng nói một câu: "Không!"
"Tại sao vậy ạ?"
Nguyệt Nhi cười thông cảm với cô:
"Cố thôi em à! Trước chị mới bắt đầu cũng chị sưng chân suốt, nhưng cưới cùng cũng quen thôi! không phải chị không cho em đi giày bệt mà là quy định của công ty là vậy, đi giày bệt được coi là không tôn trọng người khác và nhìn không nghiêm chỉnh nên không được!"
Tuyết Linh đang định hỏi thêm về một số vấn đề nữa đã thấy chị Y Na từ trong phòng làm việc đi ra, gấp rút đi đến phòng họp, chị thư kí kêu cô khi nào chị Y Na lên thống kê lại thì sẽ đứng lên để phát các bản photo cho tổng giám đốc và các trưởng bộ phận khác, kể cả thư kí của các trưởng bộ phận cũng phải phát. Cô gật đầu. Khi các trưởng phòng đã ngồi đầy đủ vào bàn rồi thì Tổng Giám Đốc xuất hiện. Tất cả mọi người trong phòng họp thấy nhân vật chính xuất hiện thì đầu đứng bật hết dậy nghiêm chỉnh cúi chào, nhìn có vẻ sợ sệt, sợ chỉ cần có một chút sai sót gì thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Cô cũng muốn nhìn cho rõ khuôn mặt của vị Tổng Giám Đốc oai phong lẫm liệt này, cô muốn xem người này có dung mạo gì, có khí chất gì mà có thể khiến mọi người trong phòng họp nãy còn đang xì xào nói chuyện giờ trở nên im bật, ban đầu cô còn nghĩ vị Tổng Giám Đốc này sẽ là một ông già béo lùn khó tính nhưng vừa rồi nhìn dáng người thì cô dám chắc là không phải, người này mặc âu phục bên ngoài nhưng nhìn vào không thể che giấu được thân hình săn chắc. Thực lòng cô rất muốn nhìn cho rõ dung mạo của người này mà không sao có thể thấy được bởi từ lúc bước vào kính ở xung quanh phòng họp đã được chuyển sang chế độ tối, đèn cũng không được bật toàn bộ để một hồi sau còn dùng đến máy chiếu.
Cô chẹp miệng một cái rồi cúi xuống cùng chị Nguyệt Nhi sắp xếp lại vị trí các bản photo, một bản photo gồm có bốn tờ và sẽ không được kẹp ghim để tiện cho việc vật giở và đồng thời điều này cũng sẽ gây khó khăn khi muốn phát tài liệu nhanh với tốc độ ánh sáng. Sau khi đã sắp xếp xong và kiểm tra xem có đầy đủ các mặt không, có bị mất hay mờ chữ không thì là thời gian ngồi đợi. Đợi là cảm giác rất khó chịu, cô ngủ mất, bao giờ mới đến chị Y Na lên tổng kết kế hoạch tuần trước và đề ra kế hoạch tuần này đây. Trong phòng họp tất cả mọi người đều vô cùng yên lặng, ngoài tiếng nói rõng rạc của người diễn thuyết ra thì chỉ còn lại tiếng những tờ tài liệu chốc chốc được lật giở, rồi thỉnh thoảng sẽ có thiếng giày lộp cộp của thư kí đi phát tài liệu. Mọi người đều rất chăm chú nghe người diễn thuyết nói. Vậy cớ làm sao Tuyết Linh cứ có cảm giác có ai đó đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình, bị nhìn đến khó chịu, ngứa ngáy. Cô ngước mắt lên đảo quay một vòng phòng họp cũng chả thấy gì.
'Chắc mình suy nghĩ quá nhiều rồi' - nghĩ rồi cô lại cụp mắt xuống, trầm ngâm chờ đợi.
Chẳng được bao lâu sau thì đã đến lượt chị Y Na lên diễn thuyết, chị Y Na là người diễn thuyết cuối cùng, đáng ra mọi người phải thấy nhẹ nhõm vì sắp thoát khỏi địa ngục trần gian này nhưng ngược lại với suy nghĩ của cô, phản ứng của mọi người trong phòng càng căng thẳng, nặng nề hơn. Tuyết Linh cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này, vừa mới mấy phút trước thoát khỏi cảm giác bị ai đó theo dõi, giờ phút này cô lại thấy hồi hộp và lo lắng đến độ không thể kiềm chế được, thậm chí còn mất cả tự chủ. Tuyết Linh đứng dậy phát tài liệu ban đầu tốc dộ của cô còn tạm ổn nhưng dần dần về sau tốc độ ấy càng ngày càng chậm lại, cô không muốn kéo dài cái khoảnh khắc đáng sợ này nhưng lại không sao đẩy nhanh tốc độ được. Gương mặt của các trưởng bộ phận ngồi trên bàn họp ai nấy đều căng thẳng và lo lắng, thấy tốc độ của người phát tài liệu càng ngày càng chậm họ ngước mắt lên nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng cho cô rồi lại nhìn sang vị trí Tổng Giám Đốc nhìn xem phản ứng của anh ta như thế nào, chỉ sợ bây giờ anh ta đang mất kiên nhẫn đến sắp đập bàn. Tuyết Linh gần như phát khóc với cảm giác này, phòng họp để điều hoà ở nhiệt độ quá lạnh, cô lại đang hồi hộp nên tay chân trở nên luống cuống cứng đờ lại, đã phát tài liệu chậm giờ lại còn chậm hơn. Cuối cùng cũng đến người cuối cùng, vừa mới thở phào nhẹ nhõm Tuyết Linh lại lỡ làm rơi tài liệu.
'Ôi chúa ơi' - Tuyết Linh hét thầm trong lòng.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều hít vào một ngụm khí lạnh: 'Cô bé này xong đời rồi!'
Tuyết Linh cũng phát hiện ra sự khác lạ trong căn phòng mọi người dần trở nên căng thẳng thay cô, đổ dồn toàn bộ sự chú ý trên người của cô.
'Hình như đây là vị trí ngồi của Tổng Giám Đốc' - nghĩ đến đây mặt mất hết huyết sắc. Lòng Tuyết Linh run lên từng hồi. Cô đắc tội sai người rồi, cả người cô cứng đờ lại không biết phải phản ứng như nào.
Điều không ngờ được lại là, vị Tổng Giám đốc này lại cúi người, giúp cô nhặt lại tài liệu. Lúc này cô ngước gương mặt không còn một giọt máu lên nhìn vị Tổng Giám Đốc này.
'Người này?' - Tuyết Linh bất ngờ, vừa rồi cô còn không biết phải mở lời xin lỗi hay cảm ơn, bây giờ thì ngậm hẳn miệng không dám thốt ra một lời nào. Cô hơi cúi người với anh, để kệ anh thích nghĩ đây là phản ứng gì cũng được rồi nhanh chóng đi phát tài liệu cho các thư kí khác. Bị một màn vừa rồi doạ, lúc này Y Na mới phản ứng kịp, cô xin lỗi vì sự chậm chễ nhưng không biết làm thế nào để ngăn lại tiếng xì xào của mọi người thì vị Tổng tài gõ tay xuống bàn hai cái, mọi người trong phòng họp lại trở về yên tĩnh như cũ. Y Na bắt đầu diễn thuyết. Nguyệt Nhi thì ngồi ở vị trí kế bên chị Y Na chỉnh slide, đó là lý do Nguyệt Nhi không thể bỏ vị trí mà cùng cô đi phát tài liệu được.
Nhớ lại ánh mắt và gương mặt của người giúp cô nhặt tài liệu mắt cô chợt đượm buồn:
'Sao anh lại ở đây, đáng ra cái duyên phải kết thúc từ lâu rồi chứ? Sao vẫn còn dai dẳng đến bây giờ?'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip