Chương 1: ... người hầu của Bổn Thiếu




Chương 1: Người hầu của Bổn thiếu...

...

" Tống Ý Lan, mau rót nước cho bổn thiếu.."

" Tống Ý Lan, mau đấm vai cho bổn thiếu.."

" Tống Ý Lan, mau..."

- Tống Ý Lan mà hắn gọi chính là cô gái nữ chính của chúng ta, thiên kim Tống Gia ... Thật không may vì một chuyện hy hữu cô phải làm người hầu cho hắn..

"Hàn Khải Khải! Anh đừng có mà quá đáng, tôi nói anh biết.. Ý Lan tôi cũng là một con người! Anh đừng hòng chèn ép được tôi.." - cô vừa nói vừa mạnh mẽ đấm mạnh vào vai hắn vẻ mặt xem chừng đã vô hạn tức giận.

"Tống Ý Lan ah Tống Ý Lan! người cầu xin thay hắn là cô, người viết giấy cũng là cô, tôi chưa từng bắt ép cô! Viết giấy rồi thì làm theo cam kết đừng vòng vo giở trò với tôi! " - Hàn Khải Khải ngước nhẹ gương mặt mình sang hướng Ý Lan, dáng vẻ giễu cợt nhìn cô cười thật làm cô tức chết. Nhưng có một sự thật phải nói đến, hắn thật sự rất đẹp, rất hoàn mỹ. Cả thân hình lẫn gương mặt đều là cực phẩm! Đôi mắt phượng màu xám hẹp kéo dài, làn mi cong vun vút, bờ môi đỏ cứng rắn đến mê người. Chưa kể đến hắn có làn da trắng trong thanh thuần, cái má lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên! Thật sự là khiến người vừa iu vừa ghen tức! Sắc đẹp thật làm người khác chua xót!

-Tuy vậy nhưng cũng thật đáng tiếc, hắn là tay chơi khét tiếng của cả Đại Học Cao Lâm... Thứ hắn muốn không gì có thể ngăn được !

" Là do ngươi ép Thành Nhân, nếu không ..."

" Nếu không thì thế nào? Hắn động đến người của bổn thiếu không bảo hắn đền mạng đã là phúc khí nhà hắn!" -Hàn Khải Khải lười biếng nằm nữa người trên ghế nhẹ nhàng tựa vào, trên tay cầm một quả cầu thủy tinh nhỏ.. Thật không biết hắn định làm gì với nó..

" Thành Nhân thật sự...." - Tống Ý Lan muốn nói típ nhưng lại ... Nước mắt cô từ lúc nào đã ướt mi.. Thật khó khăn mới có thể dừng không cho nó tràn ra ngoài....

"Tôi nói này Tống tiểu thư, cô hà tất vì hắn mà xen vào chuyện này! Hắn đã cướp người của tôi, đã phản bội cô! Tại vì sao cô lại còn thay hắn... Thay hắn cầu xin? " - Hàn Khải Khải cũng không phải dạng người không biết thương hoa tiếc ngọc! Nhất là khi, người con gái mà hắn luôn thầm thích lại đang ở trước mặt hắn...khóc vì người khác!

-Phải! Ngay từ đầu hắn đã muốn tước đoạt cô, muốn chiếm cô từ tay Thành Nhân.. Nhưng hắn cũng không phải quá vô sỉ đến mức tạo bẫy! Hắn đã từng thành thật chúc phúc họ... Cho tới khi...

***~~~~TA LÀ RANH GIỚI THỜI GIAN~~~***


........... Trước đó vài ngày............

-"Cạch ..cạch.. cạch..." - tiếng bước chân

...

"Đập chết hắn cho ta,..."

"Thiếu gia xin đừng quá tức giận ..." 

"Tránh ra,.. Còn không mau đánh chết hắn!.."

...

"Xin cậu ! xin hãy tha cho chúng tôi.."

"Tha?  Tha cho ngươi? Người của bổn thiếu ngươi cũng dám cướp? Ta lấy gì tha cho ngươi..."

...

"Ta thật lòng thích Á Dao Dao! " - người nam nhân dưới đất gục ngã, vẻ mặt thất thần, trong miệng đã dần trào huyết lệ.

"Ý Lan... Ý Lan không phải bạn gái ngươi sao? Ngươi nói thích người của ta là ý gì? " - Hàn Khải Khải thật sự không chịu được nữa... Vì cái gì hắn phải nhẫn nhịn như vậy?

"Ý Lan ... " - Người bên dưới ngước nhìn lên trên vẻ mặt bi thống - " Người ta iu bây giờ là Á Dao Dao... Ta đã phụ Ý Lan... Là ta đã phụ cô ấy, nhưng ngươi cũng không thật lòng thích Á Dao Dao, thế thì xin ngươi tha cho chúng ta một con đường sống. Ta sẵn sàng làm tay sai của ngươi... Dù gì.. chúng ta từng là...."

.

.


..Cạch cạch.. - tiếng súng được lên nòng sẵn sàng..

.

"Thành Nhân! Ngươi nghĩ ngươi còn xứng đáng sao?.. Loại người như ngươi thật Bỉ ổi...Ta hối hận rồi, hối hận vì trước đó đã giao cô ấy cho ngươi...Ngươi ! kẻ phụ bạc hãy nghe cho kỹ lời ta, CHỈ CẦN HÀN KHẢI KHẢI TA CÒN SỐNG TRÊN THẾ GIỚI NÀY 1 NGÀY THÌ NGÀY ĐÓ NGƯƠI ĐỪNG HÒNG SỐNG YÊN ỔN, còn nữa.. từ nay về sau đừng đem chuyện xưa ra kể với ta. Từ ngày ngươi rời bỏ Ý Lan chúng ta đã không còn quan hệ.  " 

.

- Hàn Khải Khải thật sự hối hận, hắn hận vì sao trước đó hắn lại giao Ý Lan cho người này, vì sao trước đó hắn không cố giữ Ý Lan lại... Hắn từng yêu nàng như thế mà...

.

.

-Nam nhân bên dưới kia huyết đã không kìm được mà trào, thanh âm từ cổ hắn phát ra nhè nhẹ không chút sức lực .. " Phải, là ta phụ cô ấy! Ta đã phụ Ý Lan...!"

.

.

 "Đoàn .. Đoàn...- Lạch cạch.."   - Vài tiếng súng nổ cùng vỏ  đạn đang rơi trên sàn kim loại... Thật vang, thật rợn người...

.

...Căn phòng phút chốc lại tĩnh lặng...

.

... Cạch.. - Tiếng cửa được mở, một nữ nhân quần áo xộc xệch chạy tới...

.

"Thành Nhân....Thành Nhân... anh không sao chứ? Còn nghe rõ em nói không?" -Một giọng nữ thều thào vang lên... Ôm nhẹ lấy thân thể yếu ớt của người đang ở bên dưới, trong đôi mắt ẩn rõ nỗi cô độc .. Từ bên ngoài cô vốn đã nghe thấy, lúc nãy chỉ là không dám đối diện sự thật này.

...

".. Chỉ là bắn chỉ thiên, hắn không chết được.. là hoảng sợ ngất đi.." - Hàn Khải Khải nhìn Ý Lan, đôi mắt hắn lạnh, lạnh đến vô hạn... Cái lạnh này có lẽ đến từ sự thất vọng.. 

-"Hắn đã cướp người của ta, đã phản bội cô..."

...

1 phút...

2 phút...

...

5 phút..

10 phút...

.. Thật lâu sau mới lại có tiếng trả lời... Là một giọng nữ nhỏ nhẹ " Ta biết cũng nguyện thay Thành Nhân anh ấy trả cho ngươi..!"

-Hắn cười khổ điên dại.. Vì cái gì đến cuối cùng người nàng quan tâm vẫn là Thành Nhân... Cho dù hắn ta phản bội nàng, như vậy cũng được sao? Hắn thật lòng yêu nàng, quan tâm nàng nhưng đến cuối cùng lại chẳng được gì... hắn không hiểu, vì cái gì hắn lại không thắng được kẻ bên dưới.

-Sau khi bình tâm, Hàn Khải Khải lấy lại phong độ của mình lạnh nhạt nói : " Làm người của bổn thiếu.. Làm người hầu của bổn thiếu , ta sẽ tha cho hắn! "

...

... ***... Còn tiếp... T^T con gái ngoan của ta thật đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip