Chương 2: Bổn thiếu mún đi ngủ

Chương 2: Bổn thiếu mún đi ngủ
...
- Ánh sáng chiều theo khe cửa xen lõi vào căn phòng tăm tối chíu nhẹ đến làn da trắng ngọc mỹ miều, một thân ảnh nam tử mệt mỏi tựa vào ghế thật lười biếng dáng vẻ. Mái tóc đen óng xen lẫn vài sợi trắng bạc phủ nhè nhẹ lên gương mặt hắn! Cả thời gian thật dường như động lại! Không một ai mún đánh thức hắn vì dáng vẻ hắn bây giờ tựa như trích tiên đang yên tường nghỉ ngơi...


- Cô lại gần hắn, khẽ nhìn .. Vốn dĩ lúc nãy cô còn đang rất tức giận hắn, thế nhưng lúc này nhìn thấy hắn yên giấc bất giác trên môi cô đã nở nụ cười nhè nhẹ
-" Khải Khải! Nếu như lúc nào anh cũng như này thì tốt biết bao! Ít nhất ... Tôi cũng có thể tha thứ cho anh!" - Cô vuốt lấy lọn tóc của hắn, nâng niu tóc hắn. Mái tóc thật mượt mà lại càng toát lên vẻ mỹ miều của hắn!


-Bất chợt, hắn nhíu mài.. Đôi con ngươi xám trong thanh thuần nhìn đến cái tay tinh nghịch của cô, trong lòng hắn không khỏi thầm cười. Giả vờ ngủ tiếp! Hắn mún được cô sủng nịnh, muốn được cô trêu chọc cũng mún trêu chọc cô, hắn tha thiết mún có được sự ấm áp đó! Chỉ là... Hắn phải làm sao thì tốt?


-" Khải Khải à, anh biết không! Thành Nhân trước đây, anh ấy vs tôi rất tốt... Chỉ là .. Tôi cũng sớm biết việc anh ấy yêu Á Dao Dao nhưng tôi sợ khi nói ra đều tôi biết, anh ấy sẽ lại rời bỏ tôi! Tôi biết nhưng con gái khi yêu thật khó vứt bỏ mong ước lòng mình mà mong ước của tôi rất đơn giản ,được làm một phần trong tim anh ấy... Thật sự là mãn nguyện rồi!" 

-Cô dừng việc nghịch tóc hắn, hướng hắn mĩm cười mà lòng không cười, cô thầm cúi nhẹ đầu lên trán hắn! Trán kề trán, mặt kề mặt! Hơi thở của hắn nóng ấm khiến cô thật dễ chịu. 


-" Khải Khải! Tôi biết anh mún tốt cho tôi nên mún tôi nhìn thấy sự thật mà rời xa Thành Nhân! Nhưng tình cảm không thể nói dứt là dứt ngay được, anh còn nhớ 3 năm trước, khi 3 chúng ta còn là những người bạn! Lúc đó thật tốt biết bao,.. cũng là lúc đó tôi có được cảm giác yêu một người là thế nào... "

 - Cô khẽ cười, ngắm nhìn khuôn mặt an tường của hắn có chút động lòng! Hắn rất đẹp, rất mê người, là cực phẩm của tạo hoá. Tuy vậy, lòng cô hiện giờ không thể chứa thêm một ai khác, cô đã từng có rung cảm với hắn nhưng chỉ là cảm xúc nhạt nhoà.. giữa cô và hắn vốn không thể..


(Nói thì nói vậy thôi chớ nữ9 mà chả cần nam9 nữa thì tác giả như ta lấy gì mà sống... đống gạch đá chả nuôi nổi ta 3 bữa cơm...Xì ---)


- Hắn khẽ nhẹ mắt, mở đôi mắt xám trong như ngọc nhìn cô gái trước mặt cười nhẹ ôn nhu..mặt dù trong lòng hắn không mấy vui vẻ với lời nói của cô nhưng hắn là kẻ bất cần, chỉ cần cô ở cạnh hắn, mặt dày thế nào cũng được, hắn không ngại.. Hắn quyết tâm rồi, dù cho trời có sập cũng sẽ bám theo cô, nhất quyết lưu cô ở bên cạnh.. 

.

- " Tống Ý Lan, cô là muốn quyến rũ tôi hay muốn sự đồng cảm từ tôi?"

.
- Cô giật mình định lui về phía sau lại bắt gặp bàn tay như ngọc của hắn ôm lấy eo mình khiến cô ngã vồ trong lòng ngực hắn...


... Thình thịch...  - tiếng tim đập loạn nhịp! 


-Thật đáng chết ! Rõ ràng lúc nãy còn đang ngủ cơ mà, rõ ràng còn nói tâm không động cơ mà - Cô xấu hổ rủa thầm, nhưng khi nhìn thấy gương mặt hắn lại sinh ra cảm giác ngượng ngùng...


- Đẩy nhẹ hắn, cô dò xét hỏi .. " Anh muốn gì ?"


- Hắn cười trêu chọc ... trên khoé miệng có thêm đường cong quyến rũ.. - " Mún nhìn cô ngốc nào đó từ từ ngã vào lòng tôi!"

.

..

...


- Cô cúi thấp đầu trong lòng thầm rủa - "Lão Thiên gia! Người thật là đang muốn chơi đùa con sao? là đang mún hành hạ con sao? Đây là cực phẩm đó, là cực phẩm đó! Con không dám đụng vào nhưng sao lại phải ép con cung động ah?"


- Hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt nhu hoà nhìn biểu hiện của cô thích thú ! Nâng càm cô lên để nhìn rõ gương mặt đang ửng hồng vì ngại! Thật mê người, thật dụ hoặc! Đích thị là tiểu yêu tinh nhỏ nhắn...


-" Tiểu yêu tinh! Cô là đang dụ hoặc tôi!" - Hắn không ngại nói ra suy nghĩ, quả thật hắn biết cô không có ý này chỉ là nhịn không được mún trêu chọc.


-" Anh anh... Tôi ... Lúc nào thì là tiểu yêu tinh chứ?" - Cô nào dám nhìn thẳng, chỉ sợ nhìn gương mặt hắn rồi lại không kìm được mà cung động mất thôi! Đúng là yêu nghiệt, là trớ trêu của tạo hoá! Rõ ràng mới nãy còn đang tức giận hắn mà...rõ ràng còn nói không có cảm giác đó...


-Hắn xoay xoay quả cầu trong tay, cười cái kinh diễm... " Bổn Thiếu mún đi ngủ ah! "
....
....
-
-
-
-
-
HẾT CHƯƠNG 2
~~~ có ai đoán khúc sau sẽ như thế nào không? Tôi đang chờ đợi suy nghĩ của mọi người ah! ~~~
#nhớ # ủng # hộ # truyện # cho # bản # thiếu !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip