Chương 3: Đau ah!!!
Chương 3: Đau ah
-"Ah!Đau! Dừng lại! Không được!"
.
-"Chỗ đó không được!"
.
-"Ah! Nhẹ chút..."
.
-"Dừng lại ah...Tôi chịu không nổi rồi! Đau quá ah.."
.
"Bảo dừng lại sao lại không dừng?"
.
"Tôi nói dừng lại mà! Ah! Đau lắm đó.."
.
.
.
-Tiếng nói ngày một yếu dần... có lẽ ... Vì đau đến kiệt sức....
.
..
...
Một lát sau~~~~ ... ( khoảng 15 phút ~~)
...
- "Ây nha! Ý Lan ... Cô chìêu bản thiếu có được không?"
-"Không được!"
-"Chúng ta từng là bạn chi giao đó! Chìu một lần đi!"
-"Không được!"
-"Cô là người hầu của bản thiếu vì sao lại không nghe theo?"
-"Chuyện này liên quan đến sinh mạng một con người ! Tôi không làm..."
...
- Một trận cãi vã vang lên, cuối cùng khi kết thúc phần thắng nguyên lai vẫn là cô hầu nhỏ Tống Ý Lan...
"Anh bỏ cuộc đi! Chân đang bị thương, không làm gì được tôi!"
"Tôi nói này, cô cũng quá ác đi! Có việc nối xương cũng khiến bản thiếu đau chết như vậy! Là mún trả thù cá nhân với bản thiếu?"
- Cạch... - tiếng xương giòn giã phát ra....! Lần nối xương thứ nhất đã xong...
(Haizzz... con gái ngoan thật biết báo thù)
....Ah....
"Cô cô..." - giọng nói ấm ức khàn khàn vì la quá nhiều..
"Anh còn nói nữa tôi cho anh đau thêm "
....
.
.
(uất ức quá mà - Khải Khải câm nín)
.
(-Nguyên lai là ... Lúc nãy vị thiếu gia nào đó giỡ chứng mún đi ngủ ép bảo con gái ngoan của ta dìu đi! Bảo bối ta đương nhiên không chịu vì thế vô tình đẩy ngã làm vị thiếu chủ nào đó tức giận, đứng dậy thì trượt chân... Hừ hừ... Giờ thì bị trẹo chân rồi chứ gì nữa! )
...
"Ý Lan! Cô nhẹ tay không đươc à? Chẳng lẽ gia đình cô không dạy nữ nhi phải dịu dàng sao?"
..
-Cạch...
..
-"Á! Cô như vậy là mún hại người mà! Bản thiếu không phục! Sao không gọi Chú Tiết đến hả? Cô là mún bức bản thiếu sao? Mún bản thiếu sắc cũng không nên giở thủ đoạn chứ!"
-Cạch...
"Anh còn sợ không đủ đau hả?"
"Cô cô! .." - Hắn lúc này quả thật không nên nói ah! Giờ vẫn nên ngồi im cho cô gái bạo lực nào đó nắn xương... Đau khổ không nói được lời nào! Hắn thật không hiểu, não ngập nước hay sao mà đã đem cô iu mất ! Haizz! Chỉ tại hắn số khổ ah! - một trận suy nghĩ dồn dập tong lòng Hàn Khải Khải... Chung qui cũng là vì .. trót dại yêu cô! Không dám trách mắng cô nữa lời nếu không... hắn nhất định sẽ giết cô băm cô làm trăm mảnh... cái chân bé nhỏ như ngọc của hắn sắp không chịu nổi nữa rồi...!
...
.
.
.
Hết chương 3
.. Hắc hắc.. Ta hỏi nà! Có người nào phần trên vào đọc lầm tưởng cái gì không? ^^ ! Có thì chấm cái nha ! Ta mún điểm thử có bao nhiu người suy nghĩ như z... Hắc hắc..
~~~ T^T ta viết xong lại làm con gái bảo bối giận rồi! Nên làm sao đấy?
-nguyên lai sự việc là như này:
-Khải Khải: ông già! Đau chết bản thiếu
-Ta: đau thì kệ ngươi, dám đùa giỡn bảo bối của ta.. Chưa có đem nam9 cho người khác là hên cho ngươi rồi!
-Khải Khải: hừ... Dù có đổi tôi vẫn là nhân vật chính..Còn lâu tiểu Ý Lan mới động tâm với kẻ khác
(Ý Lan đỏ mặt)
Cạch... - giận quá đập bàn
-Ý Lan: cãi đủ chưa? Chỗ người ta cầu bình luận! Các người nói.. Ta ..ta đem các người nắn xương...
...
"Vk yêu tha mạng nha..."
"Con gái ngoan aba vô tội mà"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip