Này người yêu dấu của em
Anh người yêu tương lai thân mến,
Sáng nay em thức dậy với cơn đau đã quá quen thuộc và tự nói trong lòng: "Hôm nay là ngày mưa thì phải." Tuy nhiên cả buổi sáng trời đẹp cực kì, là bầu trời bàng bạc mà em thích nhất, chính vì thế em cứ nhen nhóm một niềm vui nho nhỏ trong tim.
Chiều về, vừa ra đến ngã ba, em bắt gặp một cái xe ô tô đang lùi lại với tốc độ kinh khủng. Mặc cho người đàn ông đứng ở cạnh xe hô to dừng lại, cái xe vẫn cứ lùi về, lùi về...
Em ngã.
Vài con người xa lạ tốt bụng lại đỡ em lên, họ hỏi em không sao chứ, em mỉm cười: "Vâng, em không sao cả."
Lời còn chưa dứt khỏi người, một cái taxi từ đằng sau lao lên với tốc độ chóng mặt, quệt ngang bánh trước xe...
Em lại ngã.
Lần này, mọi người chả còn hỏi có sao không, họ bảo em: "Hay vào viện kiểm tra nhé."
Em có đôi chút luống cuống: "Em không sao cả." rồi cảm ơn họ và lên xe đi về. Em nghĩ, em mà còn đứng đấy nữa chẳng biết còn xe gì có thể đi qua.
Trên đường đi, em vẫn vui vẻ: "May mà hôm nay đẹp trời, không thì tai nạn có thể đã nặng hơn." Em vừa nói xong, trời mưa nhẹ.
Hmmm, phải sửa là may mà tai nạn xảy ra lúc còn đẹp trời.
Nhưng dường như ông trời hôm nay không ưu ái em cho lắm, cho nên một lúc sau khi đang đi rất bình thường, một chị Lead nọ bỗng dưng tạt gấp và đâm vào đuôi xe em. Lần này, trời mưa, em văng hẳn ra khỏi xe, đau kinh khủng khiếp. Chị ấy biến mất nhanh như cách Ariana hủy show, em còn chưa kịp nhớ biển số xe nữa. Nhưng em vẫn rất lạc quan mà nghĩ rằng: "Thời tiết thế này may mà lúc ngã văng không có xe nào đi qua."
Sau 3 lần suýt về ăn gà khỏa thân, em vẫn sống nhưng cái xe thì không chịu nổi. Anh tốt bụng ở chỗ sửa xe bảo em rằng có thể vỡ ống dầu rồi, dắt đi tìm chỗ hàn thôi, đừng nổ máy. Giữa trời mưa, em cùng cái xe còn to hơn mình tay trong tay hò hẹn, lãng mạn làm sao.
Trời lạnh nhưng em vẫn mệt đến đổ mồ hôi, rồi thì em dần không phân biệt được đâu là mồ hôi đâu là mưa nữa, người em lúc lạnh lúc nóng, còn mắt cứ mờ dần. Đã có lúc em nghĩ, không sao, đường đẹp thế này, ngồi xuống nghỉ một lúc cũng được. Nhưng thế thì bao giờ mới về nhà?
Cuối cùng, em cũng gọi mẹ để mẹ cứu rỗi em. Mẹ mang xe đi sửa, em đi xe mẹ về nhà.
Người em yêu à, hôm nay em đã rất ngoan, cũng rất lạc quan nữa. Chính vì thế anh có thể nhanh nhanh xuất hiện một chút để khen em không? Em ước gì, lần sau người em có thể gọi điện cầu cứu không chỉ là mẹ mà còn thêm anh, ước gì lúc ấy có anh bên cạnh.
Yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip