Chương 13: Tế Đạo

CHƯƠNG 13: Tế Đạo

“Thế gian có thần linh, vậy vì sao... không thể gọi Ngài trở lại?”

---

Thiên địa sau đại chiến lặng như tro bụi.
Hoang – người đã bước lên đỉnh, tay nắm quyền sinh tử – giờ đây lặng lẽ đứng giữa tàn tích. Hắn cúi đầu, tay đặt lên mặt đất nhuốm máu, khởi động thuật pháp nghịch thiên: hồi sinh những người đã vì hắn mà ngã xuống.

Một người…
Hai người…
Ba người…

Từng thân ảnh quen thuộc dần hiện hình. Máu thịt trở về. Linh hồn nối liền. Bọn họ mở mắt – mơ hồ, kinh ngạc, rồi vỡ oà vì xúc động.

“Chúng ta... sống lại rồi sao?”

Hoang gật đầu, không nói gì. Hắn đang tập trung – mắt không ngừng đảo qua từng gốc cây, từng vết nứt không gian, tìm kiếm một thứ.

Ngài – Liễu Thần.

---

Khi người cuối cùng trong đội ngũ mở mắt, Hoang mới bước đến bên một vùng trống, nơi từng đặt linh trạc chứa gốc liễu… nơi đã không còn gì từ trận chiến ở Cao Nguyên lần một.

Hắn đặt tay xuống, thì thầm:

“Hồi sinh.”

Không có gì xảy ra.

Hắn cắn răng, dùng thêm đạo pháp thứ hai – sâu hơn, mạnh hơn.

“Hồi sinh—Liễu Thần.”

Không khí trầm lặng.

Mặt đất không dao động. Đạo vận không phản hồi.

Một người trong đoàn đội khẽ hỏi:

“Còn... Liễu Thần thì sao?”

Hoang không đáp. Hắn lại thử—phép hồi sinh thứ ba.
Hắn dùng đạo lực bản thân làm tế dẫn, rút máu mình làm mồi.
Nhưng không có ánh sáng nào bừng lên. Không có cành liễu. Không có bóng người.

"Vì sao... không được? Ngài cũng từng tan biến như họ..."

Hắn ngẩng đầu, như muốn hỏi cả thiên đạo. Giọng hắn khàn đặc:

“Ngài là thần... sao không thể hồi sinh như những người khác?”

---

Một người khác – kẻ từng được Liễu Thần cứu lấy mạng năm xưa, lặng lẽ quỳ xuống:

“Năm đó, Ngài che chắn cho ta một chiêu chí mạng. Ta còn chưa kịp cảm ơn... Vậy mà nay lại không thể báo đáp…”

Một người khác nắm chặt tay:

“Chúng ta được sống lại... nhưng Liễu Thần đã trở thành ánh sáng giữa lửa... tan thành tro rồi.”

Nước mắt không ai dám rơi – bởi đối với Ngài, khóc lóc là không đủ.
Họ chỉ biết im lặng, cúi đầu thật sâu.

---

Hoang vẫn không từ bỏ.

Hắn dựng một trận pháp bằng máu, gọi hồn, gọi đạo, gọi ánh liễu…
Hắn thử dẫn niệm của cả chiến hữu đồng lòng kêu gọi một cái tên:

“Liễu Thần…”

Lặp đi lặp lại.
Nhưng bầu trời vẫn không gợn sóng.

---

“Ngài từng là ánh sáng soi đường ta đi.”

“Ngài dạy ta đạo, giữ ta sống, chỉ ta cách vượt lên.”

“Mà hôm nay… ta không thể giữ Ngài lại.”

---

Cuối cùng, hắn lặng người.

Cả thế giới hồi sinh.
Chỉ Ngài – Liễu Thần – là không thể trở về.

Không còn gốc cây. Không còn ánh liễu. Không còn gì để hy vọng.

---

Hoang nhìn lên bầu trời xám tro. Đôi mắt hắn không còn ướt, mà sâu như vực.

“Ngài… không cần hồi sinh nữa, đúng không?”

---

Vào khoảnh khắc đó, từ phương xa, có một sợi gió rất nhẹ lướt qua.

Một chiếc lá liễu – không biết từ đâu đến – lặng lẽ bay ngang vai hắn, rồi tan ra giữa không trung như một lời từ biệt.

Tất cả đều ngẩn ngơ.

Không phải hồi sinh.
Không phải từ chối.
Chỉ là... Ngài đã đi xa rồi.

---

Sau khi tan biến trong hỏa diễm tại Cao Nguyên, nàng không còn thân thể. Nhưng đó không phải là cái chết.

Giữa hỗn độn vô hình, nơi không có ánh sáng, không có thời gian – nàng vẫn tồn tại. Không phải là người – mà là một tia đạo ý chưa từng tiêu tán.

Thần hồn vỡ nát, nguyên thân hóa tro bụi…
Nhưng linh vận từ thiên địa vẫn tụ về, như không nỡ quên một người từng bảo vệ thế gian bằng tấm lưng mỏng manh của mình.

Nàng – không oán, không hận, không cầu được nhớ tới.

“Nếu đây là cái giá để bước lên tầng cao nhất, thì ta nguyện gánh.”

“Chỉ mong… vẫn còn nhớ được vì sao ta bắt đầu.”

Đó là lần Tế chính bản thân mình.
Không còn vì ai.
Không còn là hộ đạo.
Mà là để đạo của nàng được liền mạch – để ngày sau, nếu có trở lại, sẽ là một lần tái hiện trọn vẹn nhất, không còn vướng bụi trần.

---

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip