Chương 14: Đạo Quang Cuối Cùng
“Không cần xuất hiện. Chỉ một đạo quang… cũng đủ để định lại thiên địa.”
---
Cao Nguyên – nơi tận cùng của các kỷ nguyên cũ, là vùng đất bị vứt bỏ bởi thiên địa, cũng là nơi mà vô số cường giả từng ngã xuống, máu và đạo hòa làm một, lưu lại trên từng tấc đất những dư âm bất diệt.
Gió nơi đây không phải gió thường, mà là đạo phong do hàng vạn năm tu luyện tan vỡ tạo thành. Mỗi luồng khí, mỗi làn sương, đều có thể mang theo sát ý, nghiền nát cả một thần vương nếu lỡ chân bước nhầm.
Thạch Hạo, nay là Hoang – đã bước vào cảnh giới Thiên Đế – cùng các đồng đội mạnh nhất của mình vượt qua vực sâu, đến trước cửa tử.
Cao Nguyên đón họ không bằng một hồi chuông cảnh báo, mà bằng máu.
Mấy người đầu tiên vừa bước chân vào, sát trận đã tự khởi động. Từng luồng khí tức tà dị quét qua bầu trời, khiến linh hồn người phàm tan vỡ ngay trong nháy mắt.
Nhưng Hoang không dừng bước.
"Đây là nơi bắt đầu của tất cả," hắn nói, tay đặt lên cán đao, mắt lạnh như băng tuyết nghìn thu. "Cũng phải là nơi kết thúc."
Phía sau hắn là Diệp Phàm, thân mặc áo trắng bạc, mang theo chí khí như tinh không tụ lại. Bên cạnh họ, từng vị đồng đội – những người từng vào sinh ra tử, từng được cứu rỗi bởi ánh liễu – đều im lặng. Nhưng trong ánh mắt họ, là một sự quyết liệt không thể nghi ngờ.
Kẻ địch… không phải người.
Chúng là sinh linh đến từ thời đại cũ – đã chết, nhưng không chết hẳn. Bị thiên đạo lãng quên, bị lịch sử chối bỏ, nhưng bằng cách nào đó… chúng vẫn tồn tại. Mỗi khi bị chém giết, chỉ cần một hơi thở, thân thể chúng lại ngưng tụ.
“Chúng là những bất tử… không thể tiêu diệt,” có người thì thầm.
Một tên đội trưởng trong nhóm của Hoang – từng là chí tôn của một châu – đã chém tan sinh linh đó ba lần… nhưng lần nào cũng thấy nó cười gằn mà trở lại, như chưa từng hứng chịu một vết thương.
"Chúng ta đánh đến bao giờ?" – Có người hỏi.
"Đến khi máu khô, hoặc…" – Hoang không trả lời dứt.
Trời nơi Cao Nguyên không có màu. Chỉ là xám tro, và một vầng trăng đỏ như máu treo lơ lửng trên cao.
Cả đội hình chặt chẽ như một, tiến sâu vào trung tâm. Nhưng càng vào sâu, những sinh vật xuất hiện càng kỳ dị, như thể không còn mang hình người, cũng không mang hình quái vật – chỉ là những khối hỗn độn biết thở, biết giết.
Diệp Phàm vung tay một cái, một đạo kiếm khí quét nát cả trời đất.
Nhưng rồi – như một vết mực rơi vào nước – mảnh trời bị xé tan đó lại tự khép lại.
“Sai lầm rồi,” hắn nói nhỏ. “Nơi này… không còn tuân theo quy tắc của chúng ta.”
Máu rơi.
Một chiến hữu bị xuyên tim. Hắn nhìn về phía Hoang, gật đầu. Rồi tan biến.
“Không!”
Hoang bước lên, nhưng mọi thứ như đã quá muộn.
Mỗi lần mất người – là một lần những ký ức về Liễu Thần sống dậy. Những gì nàng từng làm. Những lần nàng cứu sống họ. Những lần cành liễu rơi xuống – không ai thấy, nhưng sinh mạng được bảo toàn.
"Liễu Thần... Người ở đâu?"
Không ai đáp.
Chỉ có hỏa khí của Cao Nguyên bốc lên như dâng trào. Mỗi nhịp tim của Hoang là một hồi chuông tiễn biệt – cho một kỷ nguyên có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
---
Trung tâm Cao Nguyên – nơi sinh tử không còn ranh giới, thời gian cũng chẳng còn nghĩa lý.
Bầu trời không có bình minh, mặt đất không có bóng cây, chỉ có vô vàn vết nứt nhuốm máu của những thời đại đã lãng quên. Mỗi vết nứt như một vết sẹo khắc lên mặt đất – cũ kỹ, sâu hoắm, ẩn giấu vô số oán niệm không thể siêu sinh.
Đồng đội của Hoang – những người từng cùng hắn lập nên chiến công ở Biên Hoang, từng ngẩng cao đầu giữa tam thiên thế giới – giờ đây, từng người ngã xuống, từng cái tên hóa thành tiếng gọi nghẹn trong cổ họng.
Không phải họ không mạnh.
Không phải họ không dũng cảm.
Mà vì nơi này... vượt khỏi tất cả quy luật.
Một người bị xé làm đôi. Một người khác thiêu cháy bởi lửa đen vô danh.
Một người cố giữ vững kết giới để cứu đồng đội – nhưng lại bị vô số dây xích hỗn độn cuốn đi, biến mất không còn dấu vết.
"Chúng ta… không thắng được," một nữ chiến giả nói, máu tuôn trên trán, mắt vẫn bừng bừng khí thế.
Diệp Phàm không nói gì. Tay hắn run lên nhẹ – không vì sợ, mà vì từng người từng người… đang ra đi.
Thạch Hạo – Hoang – đứng giữa một biển xác.
Hắn gào lên: “Liễu Thần!”
Nhưng chỉ là vọng âm tan vào hư không.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy một chiếc lá liễu bay qua.
Không phải thật.
Chỉ là ký ức.
Hắn thấy lại gốc liễu nơi Thạch Thôn, thấy bản thân ngồi tu luyện khi còn là một đứa bé, thấy Nàng – dù chưa từng nói gì – vẫn luôn ở đó.
“Liễu Thần… Ngài từng nói con đường của con, phải do con tự bước.”
“Nhưng nếu Người không ở đây… ta còn bước để làm gì?”
Gió thổi mạnh. Trên bầu trời, một khe hở mở ra.
Một sinh vật bất tử mới hiện thân.
Không có khuôn mặt, không có cơ thể cố định – chỉ là một khối ánh sáng vặn vẹo, mang theo lực lượng đã vượt qua mọi định nghĩa.
Nó chỉ nhìn – và linh hồn của một chiến hữu nổ tung không lý do.
Hoang siết chặt nắm tay, nhưng cả người hắn đang cháy.
Lửa – từ sát khí, từ khí tức của Cao Nguyên – đã ngấm vào cốt tủy.
Hắn quỳ gối giữa chiến trường, tay gõ nhẹ xuống đất:
"Người đâu rồi… Liễu Thần?"
Không ai nghe.
Không ai trả lời.
Chỉ có một bóng hình mờ ảo trong ký ức – một bóng liễu phất phơ, dịu dàng đứng dưới trăng.
---
Trên chiến trường Cao Nguyên – khi niềm tin đã mỏi mòn, khi máu hòa lẫn cát bụi, và khi cả trời đất chỉ còn tiếng nổ âm vang giữa sát khí... một ánh sáng xanh nhạt bất ngờ rơi xuống.
Không ai biết nó từ đâu đến.
Không ai cảm nhận được uy áp.
Chỉ là một vệt sáng – dịu dàng như tơ trời – rơi giữa lòng tăm tối.
Không cuồng bạo. Không ầm ĩ.
Nhưng chỉ cần một thoáng… cả chiến trường ngừng lại.
Sinh vật bất tử đang gào thét, khựng lại giữa không trung.
Từng đám sát khí như bị đông cứng.
Ngay cả những trận pháp đang vận chuyển cũng rơi vào trạng thái đình trệ.
Một đạo liễu quang – mềm mại, uốn lượn giữa trời – nhẹ nhàng chạm xuống vùng đất nhuốm máu.
Nó không có thân thể.
Không có thần trí.
Không có giọng nói.
Nhưng từng người, từng người đều như cảm nhận được điều gì đó.
Từ những cường giả già nua từng chứng kiến sự thay đổi của vạn giới, đến những người mới bước vào con đường tu hành – tất cả đều đồng loạt cúi đầu.
Diệp Phàm ngẩng lên, đôi mắt trầm tĩnh run rẩy lần đầu tiên:
“Là… Người sao?”
Một giọng thì thầm vang lên giữa đám tàn binh:
“Là… Liễu Thần phải không?”
Hoang thì đứng đó, bất động, đôi mắt mở to.
Trước mắt hắn không còn thấy sinh vật bất tử, không thấy sát trận, không thấy chiến hữu bị thương – mà chỉ thấy một cành liễu, đung đưa giữa gió, như từng vẫy gọi hắn nơi Thạch Thôn.
“Người… đã quay lại?”
Liễu quang tiếp tục bay xuống – uốn lượn giữa trời như rồng mà không rồng, như phượng mà không phượng – rơi nhẹ giữa lòng chiến trường như một câu trả lời âm thầm.
Nó không gào thét.
Không bùng nổ.
Nhưng mỗi khi nó lướt qua – không gian tự động rút lui.
Chư Thiên im bặt.
Vạn giới nín thở.
Một tia đạo quang, như đến từ quá khứ xa xôi, mang theo cảm xúc không thể gọi tên – như thương xót, như từ bi, như lạnh lẽo, như vĩnh hằng.
Thạch Hạo – người từng dám đương đầu mọi thiên tài – lúc này rơi nước mắt.
“Người vẫn… chưa từng rời đi.”
---
Ánh sáng màu xanh – mỏng manh như tơ liễu – bất ngờ tụ lại thành một điểm giữa không trung.
Không ai biết đạo quang ấy gom tụ từ đâu, bởi nó không mang pháp lực, cũng không có hình thể thần linh. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, mọi sinh linh nơi Cao Nguyên đều cảm nhận rõ ràng – có một sự hiện diện vượt khỏi toàn bộ quy luật đang hiển lộ.
Thời gian… ngừng lại.
Không gian… nứt vỡ.
Các sinh vật bất tử vừa sống lại lần thứ mấy trăm, đang định tấn công lần nữa – thì hóa đá giữa không trung.
Những cường giả đang hấp hối, vết thương máu me vẫn chưa lành – bỗng nhiên cảm thấy ấm áp nơi lòng ngực, thần hồn bình ổn, thương thế tự lành.
Một cơn gió nhẹ như từ nguyên thủy thổi qua.
Cánh đồng chiến tranh – cháy đỏ và tan vỡ – đột ngột trở nên thanh tịnh.
Từ điểm sáng hội tụ, một mũi tên ánh sáng màu xanh lặng lẽ hình thành.
Nó không được bắn ra bằng cung, không do bất kỳ pháp khí nào hỗ trợ.
Chỉ là – ánh liễu cô tịch – kết tụ thành hình, tự định phương hướng, rồi lặng lẽ bắn ra.
Tất cả nhìn theo mà không thể phản ứng.
Vì trong một thoáng – chư thiên chấn động, đại đạo chao đảo, luân hồi co rút lại như chờ một phán quyết cuối cùng.
Ánh liễu xé toạc bầu trời – xuyên qua chín tầng trời, chạm vào mảnh đất thâm căn nhất của Cao Nguyên.
Rồi…
ẦM!!!
Không có tiếng nổ như sấm.
Chỉ là một âm thanh như tiếng đạo tắc gãy vụn – vang lên nơi sâu nhất của linh hồn mọi người.
Toàn bộ Cao Nguyên nứt ra như gốm sứ bị đập vỡ.
Ngọn lửa bất tử tan thành khói.
Tầng tầng lớp lớp sát trận bị đốt sạch.
Sinh vật đã chết trăm ngàn lần – lần này không thể đứng dậy nữa.
Thần hồn của bọn chúng bị xóa sổ hoàn toàn – như thể bị một đạo ý chí tuyệt đối phủ định.
Thời gian lặng. Không gian lặng.
Thế gian, lần đầu tiên trong kỷ nguyên hỗn loạn, có lại một khoảnh khắc tịch tĩnh.
Từ đạo quang cuối cùng, một câu nói không ai biết phát ra từ đâu, không qua miệng lưỡi, nhưng tất cả cùng nghe:
“Không phải báo thù.
Chỉ là… kết thúc.”
---
Thân ảnh màu xanh nhạt rút lui. Không ai giữ được. Không ai gọi được.
Nhưng khi nàng rời đi – vết thương nơi Diệp Phàm, Hoang, và mọi chiến hữu đều lành.
Đám người ngẩng đầu. Sinh vật bất tử – hết rồi.
Chúng không thể hồi sinh nữa. Không còn kỷ nguyên nào để trở lại.
Còn lại chỉ là đất hoang, trời thanh, và một truyền thuyết vừa được khắc sâu vào tận xương máu:
“Một đạo liễu quang – kết thúc vạn kiếp.”
---
Cao Nguyên đã nứt vỡ.
Sát khí tan biến. Những sinh vật bất tử – không còn một ai gượng dậy. Không còn tiếng rít gào vượt kỷ nguyên. Không còn hồi sinh.
Thay vào đó… chỉ có gió nhẹ.
Thạch Hạo và Diệp Phàm, cùng những chiến hữu còn sống sót, đứng lặng giữa đống tro tàn. Trên bầu trời, ánh liễu xanh đã biến mất. Không ai biết nàng đi đâu. Không ai thấy một dấu vết.
Không vật chứng. Không di hài. Không lời nhắn gửi.
“Người đã đến…” – Hoang khẽ nói – “...và đi như chưa từng.”
Lòng đau như xé, nhưng không ai khóc. Bởi không một ai dám bất kính với một thần linh.
Có chiến hữu lặng lẽ cắm một cành cây xuống mảnh đất nứt nẻ – như một lời tiễn biệt.
Một người khác thì thầm:
“Người đã cứu cả thế gian… rồi biến mất như chưa từng thuộc về nơi này.”
Không ai dám gọi tên nàng nữa. Bởi mỗi khi nghĩ tới, lòng sẽ run rẩy. Một người… không phải thần, cũng không phải ma. Là một ý chí, một đạo, một chứng nhân của muôn đời vạn kiếp.
Chư Thiên Vạn Giới – từ nay về sau – không còn chiến tranh.
---
Hoang không nói. Chỉ nhìn về phía xa, nơi đạo quang từng xuất hiện.
“Người chưa từng báo thù.”
“Người chưa từng oán hận.”
“Người… chỉ chọn kết thúc tất cả.”
---
Trên bầu trời – không ai thấy gì nữa.
Nhưng gió mang theo một mùi hương quen thuộc…
Gió thổi qua từng thế giới – thì thầm một lời không ai nghe rõ:
‘Ngươi đã đến được nơi ta chờ… Vậy, đã hiểu chưa?’
---
Hết chương 14 – Đạo Quang Cuối Cùng
Một truyền thuyết khép lại.
Một kỷ nguyên kết thúc.
Một đạo – vĩnh viễn bất diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip