Chương 7: Dấu Vết Cuối Cùng - Một Đạo Vận Sót Lại

Chương 7: Dấu Vết Cuối Cùng – Một Đạo Vận Sót Lại

“Ta không còn hình. Không còn tên.
Nhưng vì một kẻ đã từng gọi ta giữa cơn gió…
Ta lưu lại một tia – không vì thiên đạo, mà vì hắn.”

---

Ta đã ngủ yên trong bóng tối.
Không biết bao lâu.
Không còn đau. Không còn nhớ. Chỉ có một gốc liễu, không xanh, không khô, không chết, không sống—trơ trọi giữa vùng tàn tích nơi Cánh Cửa Nguyên Thủy.

Thời gian không còn hiện hữu ở đây.
Chỉ có mảnh đạo vận cuối cùng vẫn quanh quẩn, không chịu tiêu tan.

Ta không biết vì sao mình còn đó.
Có lẽ… để chờ một khoảnh khắc.

Và khoảnh khắc ấy—đã đến.

---

Một dao động lạ chạm vào tầng sâu cuối cùng của đạo vận.
Không phải thần uy. Không phải pháp tắc.
Mà là… nỗi đau.

Một kẻ đã từng gọi ta – giờ đang bước qua ranh giới sinh tử.

---

Thạch Hạo.

Hắn bị vây giết.
Bảy kẻ từ Thượng Giới, mỗi người đều từng đứng ở đỉnh cao của một vực, liên thủ đánh xuống.

Hắn không trụ được.
Thân thể nát vụn, máu tan vào tuyết trắng trên sườn núi cao.
Nguyên thần rơi rụng từng mảnh, trôi về phía sông Vong Xuyên.

Một dòng sông không sóng.
Bên kia là cây cầu của lãng quên.
Chỉ cần bước qua… là mãi mãi.

---

Trên bờ, hắn nhìn thấy—Thạch Thôn.
Những bóng người từng thân quen. Những mái nhà đất.
Gốc liễu giữa làng.

Dưới gốc liễu, là hắn—một đứa trẻ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tay vẫn còn dính bùn đất.
Hắn thấy cả… chiếc lá liễu năm xưa, bay qua đêm mưa, che lấy thân thể nhỏ bé đang ngủ lạnh.

Hắn thấy bản thân năm mười mấy tuổi, lặng lẽ vái gốc liễu, rồi quay đầu rời đi—
Không hề biết… có một ánh mắt từng dõi theo rất lâu.

---

Nguyên thần hắn run lên.

“Ta đã đi xa như vậy rồi sao…
Vậy mà đến cuối cùng, vẫn quay về nơi bắt đầu.
Vẫn là một đứa trẻ, không ai ở bên.”

---

Và rồi…

Một bóng sáng xuất hiện.

Từ bên kia dòng sông, từng nhánh liễu nhỏ lướt qua mặt nước.
Ánh liễu dịu dàng như gió, mà cũng lạnh như vũ trụ đang mờ tan.

Nàng bước ra.
Không phải từ trời, cũng chẳng phải từ đất.
Mà là từ sâu trong ký ức của thiên địa.

---

Từng bước chân của nàng đặt xuống:

Băng tan.
Hoa nở.
Vạn vật sinh sôi.
Đạo sinh mệnh trỗi dậy từ hư vô.

Nàng không nói.
Chỉ nhìn hắn. Không phải từ bi, cũng chẳng phải bi thương.
Mà là… một chút lặng lẽ thương xót.

“Ngươi chưa nên chết.”

---

Nàng nâng tay.
Một tia ánh sáng từ đầu ngón tay bay ra, chạm vào phần nguyên thần gần như vỡ nát của hắn.
Ánh sáng ấy không rực rỡ, không chói lọi, nhưng như nắng đầu xuân chiếu lên mặt hồ đông giá.

Nguyên thần của Thạch Hạo… chậm rãi tụ lại.

---

Bên tai hắn, như có giọng nói vang vọng:

“Ngươi từng cúi đầu trước gốc liễu.
Hôm nay, gốc liễu này đưa ngươi trở về.”

---

Hắn bật dậy trên nền tuyết.
Thân thể tàn tạ, nhưng sinh cơ đã trở lại.

Hắn nhìn lên bầu trời, không thấy ai.
Chỉ có một vệt liễu bay qua, tan vào gió.

“Là… ơn trạch của Liễu Thần ban cho.”

---

Từ khoảnh khắc đó, hắn biết:
Mạng sống này không còn là của riêng hắn nữa.
Mà là để… đi đến cùng, như nàng đã từng.

---

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip