Chương 9: Cành Liễu Quét Trời
CHƯƠNG 9: CÀNH LIỄU QUÉT TRỜI
-Một cành liễu, trấn áp ba nghìn châu-
"Tam Thiên Châu hỗn loạn vì một người.
Hôm nay, chúng ta sẽ để cái tên 'Hoang' hoàn toàn tan biến."
---
Hội tụ nơi Tiên Cổ - những kẻ nhân danh trật tự
Tiên Cổ-vùng đất từng là nơi tàng chứa Thần khí, Tổ truyền, bí ẩn vạn cổ-nay bị bao phủ bởi sát khí ngút trời.
Từ ba nghìn đại châu, các đạo thống lớn mạnh nhất đã gửi đến nơi đây giáo chủ, chí tôn, thậm chí là những kẻ xưng "đã ngộ đạo đỉnh cao".
Tất cả đều tụ về một mục tiêu duy nhất: vây giết Hoang.
"Kẻ không tông môn, không sư thừa, không đạo thống-sao dám khuấy động trật tự Tam Thiên Châu?"
"Hắn khiến bao thiên tài chúng ta thua trận, làm giáo uy sụp đổ, khiến lòng người dao động."
"Hôm nay, phải lấy máu hắn tế cờ, lập lại trật tự cho chư thiên!"
Ngôn từ hùng hồn, lý lẽ lớn tiếng, từng tên một bước lên pháp đài cổ của Tiên Cổ, tay cầm bảo khí, miệng đầy chính nghĩa.
Chúng không nhận ra-trong đôi mắt mình là dục vọng, không phải đạo lý.
---
Tại trung tâm Tiên Cổ, có một miếu cổ nhỏ, không thuộc về bất kỳ giáo phái nào.
Trong miếu-chỉ có một cành liễu vàng.
Không hương khói. Không tế đàn.
Nhưng quanh năm có người đến thắp sáng, thì thầm nguyện cầu.
Dân thường gọi đó là Tổ Tế Linh - cành liễu cứu khổ cứu nạn.
Đêm trước trận chiến, cành liễu lay động.
Một giọng nữ thanh tĩnh, vang lên trong gió:
"Biên Hoang sắp loạn, khói lửa khắp nơi... Hà tất phải tương tàn? Giải tán tại đây đi."
Mọi người sửng sốt. Một số người run tay, mồ hôi lạnh nhỏ xuống. Có người nhìn nhau, tim đập dồn.
Nhưng rồi...
Một tiếng cười lớn vang lên từ phía các Giáo chủ:
"Một nhánh liễu tàn còn vọng tưởng can thiệp? Liễu Thần đã vào Cánh cửa Nguyên Thủy từ lâu, còn chưa chết cũng không quay lại được."
"Một chút tiên căn sót lại, nghĩ mình còn là Chúa Tể vạn vật?"
"Đây không phải thời đại của ngươi nữa!"
Lời khuyên bị xem thường, cành liễu lại lặng lẽ.
Không ai thấy-trên đầu cành... có một giọt sáng vừa rơi xuống, như nước mắt giữa hỗn độn.
---
Một tên giáo chủ ẩn thân tiến sát sau lưng Hoang, đao khí sắc bén vô hình, toan ra tay đánh lén.
Hắn cười lạnh, phun ra tám chữ:
"Vọng tưởng nghịch thiên, xứng đáng bị diệt."
Ngay lúc đó-một sợi liễu quét qua hư không. Không tiếng vang. Không chấn động.
Chỉ thấy... tro bụi tung lên theo chiều gió.
Một kích-không mang thù hận, không để lại lời nói.
Chỉ là... cảnh cáo.
Toàn bộ giáo chủ đồng loạt rùng mình.
Chưa kịp hoàn hồn, thì đại điện của Tiên Điện chấn động.
Một đạo quang từ trên trời rơi xuống, là bảo khí của Tiên Điện-chấn động như sấm, nhắm thẳng vào nhóm người Hoang.
"Hôm nay Lão phu sẽ diệt tất cả Tông môn các ngươi, Chí Tôn đạo tràng sẽ tan thành tro bụi!"
Sát ý ngập trời, khí cơ đè ép khiến mặt đất rạn vỡ, bầu trời xoắn vặn...
Nhưng...
Ngay khi nó còn cách mặt đất ba trượng-một luồng khí từ cành liễu bắn lên, như đạo vận ngưng tụ từ trời cao nhất.
Ầm!!!
Cả món bảo khí chấn động lùi lại, vỡ ra một khe nứt dài như sông.
Một âm thanh... trầm tĩnh, từ hư không vang lên:
"Vẫn còn muốn đánh nữa sao?"
---
Một người đứng giữa không trung, thân khoác y phục trắng như ánh trăng, tóc dài buông sau lưng như màn đêm yên tĩnh.
Bên người là ba nghìn luồng sáng, mỗi đạo chiếu rọi một thế giới, nơi thần ma, sinh linh, và dân thường đều đang quỳ bái trước một cành liễu.
Khung cảnh mênh mông, tựa mộng cảnh trong trí tưởng của thiên đạo.
Liễu Thần.
Phong hoa tuyệt đại.
Không mang uy áp, không cần sát khí.
Chỉ là một ánh mắt, cũng khiến ba nghìn châu nghẹt thở.
Hoang ngẩng đầu, lặng người thì thào:
"Liễu Thần... Người quay lại rồi."
---
Ngay khi thân ảnh của Liễu Thần vừa hiện giữa không trung, đạo uy còn chưa tan, thì... từ một vùng núi xa, một tiếng hót chói sáng phá không vang lên.
Một luồng hào quang ngũ sắc xé toang tầng mây, giáng xuống như một dải cầu vồng xuyên thiên đạo.
Đó là một con Khổng Tước trưởng thành-toàn thân ngũ sắc như lửa thần, từng bước đi mang theo thần vận cao quý của hoàng tộc.
Nó bay đến trước chiến trường, gập cánh, quỳ rạp xuống giữa hư không, đầu chạm đất.
"Năm xưa, nếu không có giọt thần dịch của Người... ta đã không sống, cũng không thành đạo."
"Hôm nay, dù tan thân nát xương... ta vẫn đứng bên Người!"
Một tiếng hót nữa vang lên, chấn động cả đám giáo chủ.
Ngũ sắc thần quang toả ra chặn lại một luồng công kích sắp nhắm vào Hoang.
"Nếu các ngươi muốn qua... bước qua xác ta trước!"
Mọi người kinh hãi. Không ai ngờ-một sinh linh xưa chỉ là con non suýt chết, hôm nay đã trở thành thần điểu hộ đạo, vì một giọt thần dịch mà xả thân.
Còn nàng-Liễu Thần-vẫn đứng giữa trời, áo trắng không lay, chỉ khẽ nhìn, không nói một lời.
Không cần khen thưởng. Không cần cảm ơn.
Vì trong ánh mắt ấy... chỉ có một điều: người biết ơn-là người đáng sống.
---
Ngay khi Chí Tôn Tiên Điện hạ lời cuồng ngôn, bảo khí Tiên Điện giáng xuống, khí tức như nghiền nát cả thiên địa.
Nhưng nàng-Liễu Thần-chỉ khẽ đưa tay lên.
Không có lửa. Không có sấm.
Chỉ là một cái vung nhẹ tay áo trắng.
ẦM!
Bảo khí chấn động, rạn nứt, rồi văng ngược lại giữa không trung. Một vết nứt dài như thiên hà xuất hiện trên thân khí, ánh sáng tắt lịm.
Chí Tôn Tiên Điện sững sờ. Hắn cắn răng, lấy máu tế khí, hét lớn:
"Ngươi chỉ là tiên căn còn sót lại! Đây không còn là kỷ nguyên của ngươi!
Ngươi vĩnh viễn... không thể khôi phục đỉnh phong!"
Liễu Thần vẫn đứng yên, tay buông xuôi, ánh mắt lạnh nhạt như không nhìn hắn mà nhìn xuyên qua thiên không.
"Bây giờ các ngươi lui, ta sẽ không truy cứu."
Giọng nói nàng như vọng từ hỗn độn - không cao không thấp, không nặng không nhẹ.
Nhưng mỗi chữ rơi xuống... đều khiến thiên địa nín lặng.
Chí Tôn Tiên Điện nổi giận:
"Lão phu tùy tâm sở dục, sao có thể bị hăm dọa?
Ngươi đã hiện thân, thì nên chịu kiếp nạn!"
Hắn thi pháp, toàn lực kích phát bảo khí.
Một luồng khí cuồng loạn đập tới-như sao rơi, như thiên đao.
Liễu Thần lùi một bước.
Một sợi liễu bắn ra-mềm mại, uốn lượn, nhưng khi chạm vào sóng công kích thì...
Tách!
Toàn bộ đạo pháp đối phương như bị tách nước, tan rã không còn chút tàn dư.
Một chiêu. Không sát khí.
Nhưng đủ để toàn bộ pháp lực hóa thành hư vô.
---
Giữa lúc Chí Tôn Tiên Điện đứng sững, sắc mặt trắng bệch... thì không trung đột nhiên rung chuyển.
Một tiếng chuông trầm đục vang lên từ xa xăm-Chuông Vô Chung, Thần khí từng chấn cổ tuyệt kim, xuất hiện giữa không gian, kéo theo hàng loạt đạo văn rối loạn.
Chủ nhân Chuông - một cường giả thần bí, y bào đen tím, khí cơ cuộn xoáy như vực sâu - bước ra khỏi tầng không gian thứ chín.
Hắn vừa xuất hiện, liền nở nụ cười lạnh, ánh mắt đảo qua Hoang, rồi nhìn Liễu Thần.
"Giao Hoang ra. Ta sẽ để các ngươi bình an rời đi.
Thế nào?"
Liễu Thần không đáp ngay.
Gió thổi qua tóc nàng.
Nàng chỉ hỏi ngược lại:
"Ta nhiều lần nương tay.
Các ngươi... thực sự muốn đánh?"
Chủ Chuông bật cười:
"Ta đã hiện thân... Thì sẽ không để tai họa kia tiếp tục tồn tại!"
Hắn vung tay, Chuông Vô Chung xoay tròn giữa hư không, từng vòng ánh sáng như có thể bóp vỡ tinh cầu.
Một tiếng chuông chấn động vọng ra... nhưng khi lan đến gần nàng...
Lặng.
Không có âm vang.
Không có cộng hưởng.
Chỉ thấy... toàn bộ đạo văn rơi rụng, như hoa khô gãy giữa gió xuân.
Chuông chấn động lùi lại, chủ nhân Chuông sắc mặt tái đi.
Liễu Thần khẽ nghiêng đầu, lạnh nhạt thốt một câu:
"Nếu đã vậy... thì đánh đi."
---
Sự xuất hiện của Liễu Thần đã khiến nhiều người run rẩy.
Nhưng... lại có những kẻ không cam lòng.
Một giáo chủ tóc trắng cầm Bàn Cổ Bích hét lên:
"Nếu hôm nay không giết Hoang, sau này ai còn dám bước lên con đường của các giáo thống?"
Một kẻ khác, thân đẫm máu đạo khí, tiếp lời:
"Nàng chỉ còn lại một phần ý niệm, một tiên căn chưa đầy.
Tất cả chúng ta hợp lực, chẳng lẽ không đánh bại được một tàn ảnh sao?"
Lời nói như đổ dầu vào lửa.
Ba nghìn Giáo chủ đồng loạt ra tay, khởi động đại trận phủ kín bầu trời Tiên Cổ.
Huyết tế bốc lên, tiên khí rối loạn, pháp văn giao nhau tạo thành lưới trời - trấn áp Liễu Thần.
Chí Tôn Tiên Điện, chủ nhân Chuông Vô Chung, cùng lúc đánh ra hai luồng sát chiêu, muốn ép nàng rơi xuống khỏi mảnh trời này.
---
Nhưng...
Nàng không lùi.
Không giơ tay.
Không thi pháp.
Chỉ đơn giản là... ngẩng đầu.
Một ánh mắt-trong suốt như hồ thu, nhưng bễ nghễ thiên hạ vạn vật.
Trong khoảnh khắc đó, trời như ngừng gió, đất như nín thở, thời gian như khựng lại.
Bầu trời rách toạc.
Chín tầng trời đạo vận run rẩy, như bị thứ gì đó xuyên qua.
Một luồng đạo vận tụ lại giữa mi tâm nàng - Vô Địch Đạo - pháp môn chưa từng được gọi tên.
Bên cạnh nàng, 3000 luồng sáng xoay chuyển, phân ra ba nghìn thế giới nhỏ.
Mỗi thế giới đều có một thần linh cúi đầu, một sinh linh quỳ bái, một cành liễu phất trong gió.
---
Nàng vung tay.
Không ánh lửa. Không tiếng nổ.
Chỉ là một luồng sát ý trong trẻo như suối đầu nguồn.
Nhưng nó... khiến bầu trời rách nát, khiến pháp khí hóa bụi, khiến sát trận tắt lịm như tro tàn ướt lạnh.
Phượng Hoàng từ hư không bay ra - thần cầm trấn giữ Tây Thiên.
Côn Bằng lướt qua trời - thần ngư nghịch thiên thôn nhật.
Cả hai từ trong đạo vận nàng hiện ra, đánh thẳng vào trận thế của các giáo.
Một kích - Chuông Vô Chung rạn nứt.
Một cú đập - bảo khí Tiên Điện gãy đôi.
Giáo chủ các nơi ngã xuống như rạ.
Chí Tôn Tiên Điện, chủ nhân Chuông... đều quỳ một gối giữa không trung, phun máu, đạo tâm chấn động.
---
Ngay khi sát chiêu sắp hạ xuống, một phong thư cổ xuất hiện giữa hư không.
Đạo vận tỏa ra từ trên trời - ấn ký của Thượng Giới.
Bên trong thư chỉ có vài dòng:
"Biên Hoang đang cần người.
Hy vọng Tế Linh đại nhân thu tay.
Cho họ một cơ hội... để chuộc lỗi."
Nàng nhìn qua thư, không nói gì.
Chỉ lạnh nhạt đáp:
"Hy vọng các ngươi ở Biên Hoang có cống hiến.
Nếu không... ta vẫn sẽ luận tội."
---
Một sợi liễu nhẹ phất qua hư không, cuốn lấy Hoang như gió đưa mây trôi, chậm rãi kéo hắn về bên nàng.
Hắn không chống cự, không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, đứng dưới ánh liễu như năm nào ngồi dưới tán cây trong thôn cũ.
Nàng đứng giữa hư không, áo trắng bay nhẹ, ánh mắt không nhìn ai mà như nhìn xuyên qua tất cả.
Và rồi-nàng cất lời - chậm rãi, nhưng chấn động tận cốt tủy:
"Thạch Hạo... là đệ tử của ta.
Từ nay về sau, nếu ai dám chèn ép nó-nghĩa là tuyên chiến với ta.
Tam Thiên Châu trong thiên hạ - bất kể đạo thống nào, nếu lấy lớn hiếp nhỏ...
Ta sẽ đích thân tới thăm. Tiêu diệt đạo thống đó."
Không một kẻ nào dám nhìn lên.
Giáo Chủ ba nghìn châu - đồng loạt cúi đầu.
Gió lặng. Mây ngừng.
Không ai dám lên tiếng.
Chỉ có ánh liễu - nhẹ lay trong hư không - như in sâu vào thiên địa:
Một nữ nhân áo trắng, phong hoa tuyệt đại, đứng giữa chư thiên, bảo vệ một người duy nhất.
---
Hết chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip