Chương2:Thức Tỉnh

Tôi nhìn cánh cửa vừa nãy đột nhiên biến mất thì tôi biết chắc rằng tôi đã lạc vô 1 mê cung.Tôi sẽ chết.

(Note giải thích về thế giới :THế giới trong truyện là 1 thế giới bình thường cho tới 200 năm trước.NHững mê cung bắt đầu xuất hiện với nhiều hình thức khác nhau.Cái thì ẩn thân thành 1 cánh cửa bình thường,cái thì biến thành 1 cái cửa hang động....Dù tồn tại nhiều hình dạng và cách ẩn thân cách nhau là thế nhưng tất cả đều có 1 điểm chung.Tất cả các mê cung đều tồn tại quái vật và chỉ khi tiêu diệt được boss của mê cung thì nó mới biến mất.Nếu không thì các con quái vật sẽ lọt ra ngoài và tiêu diệt tất cả mọi thứ trong tầm mắt.Nhưng các mê cung không chỉ mang quái vật đến cho thế giới mà còn mang lại 1 nguồn năng lượng mới.Con người gọi nguồn năng lượng này là năng lượng ma thuật.Vì nó mang lại cho người có thể thích nghi nó 1 sức mạnh mới .Một sức mạnh mà không định luật vật lý nào giải thích được.Các con người thức tỉnh được sức mạnh này gọi là các thức tỉnh giả.Và sức mạnh mà các thức tỉnh giả có được được gọi là kỹ năng.)

'Tại sao chứ,mình vẫn chưa muốn chết,phải tìm cách thoát ra nhưng mình không phải thức tỉnh giả làm sao đây, làm sao đây'

Trong cơn hoảng loạn tôi nghe được thấy tiếng người.Tôi không nghĩ gì nhiều đi đến gần nơi phát ra tiếng động.Khi đến nơi, tôi cứng người vì sốc.Trước mắt tôi đó là ông chủ quán nhưng người ông một nơi ,đầu ông một nơi,bên cạnh là 2 con goblin đang cầm 2 cây kiếm đầy máu.

Bỗng nhiên hai con goblin nhìn về phía tôi.Tôi chạy ,tôi không biết mình có thể chạy đi đâu trên cai đồng bằng rộng lớn này nhưng tôi vẫn chạy,chạy để sống sót.Nhưng không có phép màu nào sảy ra cả.Tôi đã bị bắt kịp,tôi ngã xuống vì kiệt sức .Tôi nhắm mắt lại chấp nhận cái chết.

Nhưng tôi lại không chết.Khi tôi mở mắt ra,tôi chỉ thấy mình đang bị trói và ở trong một nhà ngục.Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình còn sông.Không lâu sau 1 con goblin bước vào.Tôi sợ hãi bò lại gần tường.Con goblin thì nhìn tôi với 1 ánh mặt kỳ lạ.Nhưng tôi biết ánh mắt đó như thế nào nên tôi càng sợ hãi hơn.Tôi nhận ra việc sống nó không phải là may mắn nó là một sự dày vò từ thể xác tới tinh thần.

(Violet đã bị .... Cho tới khi mang thai tôi không dám miêu tả kỹ không thì truyện này thành truyện .... Mất)

1 năm sau, một người đàn ông đã lấy con tôi đi mất.Tôi từ sự tuyệt vọng đã hóa thành thù hận.Tôi đã có một suy nghĩ rằng.

'Nếu như mình có vũ khí...Nếu như mình có 1 vũ khí như 1 khẩu súng thì đến người thường như mình cũng thể giết được cả đám này.'

Đột nhiên có cảm giác như thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể .Sau đó tay tôi xuất hiện 1 khẩu súng lục.Tôi nhìn khẩu súng nghĩ.

'Đại Bàng sa mạc sao.1 khẩu súng có độ giật cao như vậy mình sài được không nhỉ.không quan tâm nữa mình chỉ muốn khiến cả cái lũ goblin này đăng xuất.'

Một lúc sau,như thường lệ một con mở khóa cửa *Đùng*.Một tiếng súng phát ra con goblin đó chết ngay lật tức.Tôi bước ra ngó nghiêng xung quang rồi núp vào 1 chỗ tối.Hai con goblin còn ở lại trong hang đã đi tới vì tiếng động.Hai tiếng súng nữa vang lên,cả hai con nằm đất.Không còn con nào tới nữa vì đám còn lại đã đi săn.Tôi nhìn khẩu súng và nghĩ ra 1 kế hoạch để tiêu diệt cả lũ còn lại.

Cảm ơn các bạn đã đọc tới đây.Đây là chuyện đầu tay của tôi nếu thấy dở khúc nào thì mọi người góp ý giúp tôi với nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip