Phần 1 - Chương 10: Trái tim của Từ Tư Bạch
PHẦN 1: TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI
Chương 10: Trái tim của Từ Tư Bạch
Đúng năm giờ sáng, cảnh sát đã có mặt tại Hạ gia để giải quyết mọi việc còn lại, những người còn sống thì được đưa về sở cảnh sát để lấy lời khai, còn Hạ Bảo Ngọc thì được đưa thẳng vào bệnh viện điều trị, sau đó bác sĩ thông báo do mất máu quá nhiều nên không thể cứu chữa. Còn Từ Nhược Bạch cùng Hạ Tuấn Ngãi thì không đi cùng mọi người, trực thăng của Từ gia đã đến đón bọn họ ngay khi cảnh sát vừa mới xuất hiện. Nhìn chiếc trực thăng đưa hai người bọn họ rời đi, Hàn Trầm nhìn sang Bạch Cẩm Hy hỏi:
"Em nghĩ vì sao Hạ Tuấn Ngãi và Từ Nhược Bạch lại để chúng ta đến Từ gia này?"
"Em nghĩ bọn họ đã biết trước những vụ án mạng này sẽ xảy ra nên muốn chúng ta đến làm nhân chứng cho những tội ác này." - Bạch Cẩm Hy trả lời.
Thật ra ngay khi nhận được lời nhờ vả của Từ Nhược Bạch, tổ Khiên Đen đã theo lời khai của Hạ Tuấn Ngãi mà đem toàn bộ băng ghi hình tại những nơi xảy ra chuyện về xem lại. Quả thật có rất nhiều người được cử đến hạ sát thằng bé nhưng điều Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy lưu ý chính là hành động trốn thoát của Hạ Tuấn Ngãi. Con người này không phải ngẫu nhiên hay may mắn gì đó mà thoát chết. Người này trong mỗi lúc nguy hiểm cận kề luôn có những hành động nhanh nhẹn, những pha xử lý tình huống vô cùng ranh mãnh. Hàn Trầm tin rằng năng lực đối phó với những tình huống nguy hiểm của Hạ Tuấn Ngãi không thua kém những cảnh sát nơi này là bao.
Xem đoạn băng ghi hình tại khách sạn đi đoàn lính đánh thuê xuất hiện, giết chết nhiều người đi ngang, đám đuôi truy sát Hạ Tuấn Ngãi thì họ thấy rõ ràng người này trong tình huống này không hề run sợ mà đặc biệt thích thú. Đoạn băng ở hành lang thoát hiểm ghi lại cảnh Hạ Tuấn Ngãi cố chạy trốn thì bắt gặp các nhân viên đang nghỉ ngơi, kết họ đều bị bọn lính đánh thuê kia giết chết, còn hắn thì mỉm cười chạy khỏi. Hàn Trầm tin tưởng nếu thật sự Từ Nhược Bạch muốn bảo vệ hay truy tìm hung thủ phía sau là Hạ Chí Minh thì hoàn toàn dễ dàng, không cần đến gặp bọn họ.
Từ nhiều nguyên nhân đó, Hàn Trầm suy ra mục đích thật sự của hai người này không phải là vụ án của Hạ Tuấn Ngãi hay của chủ tịch Hạ. Họ đã cố tình thì Hàn Trầm cũng vui vẻ làm theo. Cuối cùng, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy trở thành nhân chứng sống cho những án mạng liên tiếp xảy ra tại biệt thự Từ gia. Hai con người này không biết đã biết được những gì, nhưng nếu quả thật họ đã biết hết thì ngay từ đầu, họ đã cố tình để mọi người nơi đó tự tàn sát lẫn nhau.
Nếu Hàn Thái Tú muốn giết tất cả để rửa hận cho Lê Giao Ngọc thì đối với Hàn Trầm, hai người kia muốn đem hết những người đó chôn cùng chủ tịch Hạ. Hạ Tuấn Ngãi bình thường rất yêu thương người ba này, nếu ba hắn chết oan thì hắn nhất định không chịu ngồi yên. Nhưng Hàn Trầm không ngờ cách thức của hắn ta và Từ Nhược Bạch lại tàn nhẫn như vậy. Nhưng mọi chuyện tất nhiên chỉ là suy đoán không có chứng cứ của Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy.
____________________________________
Từ Tư Bạch từ khi nghe tin Bạch Cẩm Hy bị kẹt trong Hạ gia với những vụ án mạng liên tiếp xảy ra, anh không hề chợp mắt được chút nào, suốt đêm đều ở bên cạnh đám người Tiểu Triện. Khi đường đã mở, anh cũng theo cảnh sát vào trong, nhưng khi Bạch Cẩm Hy thấy anh, chỉ hỏi qua loa vài chuyện rồi theo Hàn Trầm rời đi. Từ Tư Bạch không hề trách cô ấy, anh chỉ hơi buồn vì khoảng cách của hai người ngày càng xa dần, không còn giống như xưa. Hơn thế, trong đầu anh bây giờ vẫn còn một chuyện khiến anh lo lắng gấp bội phần. Là chuyện của Từ Nhược Bạch. Điện thoại anh đã gọi đi cả trăm cuộc, nhắn tin cả mấy chục tin nhắn nhưng đều không có hồi âm. Trong đầu anh bây giờ cứ ám ảnh mãi về tiếng la thất thanh mà mình đã nghe thấy hôm trước. Anh thật sự lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Anh chưa bao giờ có cảm giác thế này. Dù lúc trước Bạch Cẩm Hy xảy ra chuyện cũng không khiến anh phải đau đầu, suy nghĩ như vậy.
Từ sau nụ hôn dạo trước với Từ Nhược Bạch, Từ Tư Bạch phát hiện tình cảm của mình đang xảy ra sự cố vô cùng nghiêm trọng. Lúc trước, anh cho rằng mình yêu Bạch Cẩm Hy, ngoài cô ấy thì anh sẽ không để tâm hay để ai vào mắt. Nhưng từ khi Tiểu Bạch xuất hiện, anh thấy rằng suy nghĩ của mình đã sai. Anh cảm thấy ở Tiểu Bạch tồn tại một thứ gì đó mà Bạch Cẩm Hy không thể nào so sánh được.
Anh còn nhớ lần đầu gặp Bạch Cẩm Hy, con tim anh bỗng thổn thức đau nhức. Nhìn bóng hình cô ấy, anh nhận ra nó rất giống với bóng hình của người con gái luôn quay lưng về phía mình mà anh thì luôn đuổi theo trong giấc mơ. Từ Tư Bạch đã tự mình tìm hiểu thì phát hiện Bạch Cẩm Hy cũng giống anh, cũng mất đi kí ức trong một tai nạn vào năm năm trước. Khi đó, Từ Tư Bạch đã nghĩ rằng có khi nào hai người họ trước khi xảy ra chuyện đã quen nhau và cô chính là người con gái anh yêu sâu đậm. Nếu không thì trái tim anh sẽ không thổn thức như vậy khi nhìn thấy cô. Từ đó, anh bắt đầu làm quen lại với Bạch Cẩm Hy. Anh không kể cho cô nghe về suy nghĩ của mình vì sợ cô phân tâm, lo lắng. Anh chỉ ở bên cạnh chiều chuộng, giúp đỡ mỗi khi cô cần. Anh tin nếu hai người thật sự yêu nhau thì nhất định lại quay trở lại bên nhau.
Nhưng sự xuất hiện của Tiểu Bạch lại khiến mọi thứ thay đổi. Lúc đầu nhìn thấy cô, anh có một cảm giác thân thuộc, thân quen đến kì lạ. Nó khác hẳn với cảm giác với Bạch Cẩm Hy. Tiểu Bạch khiến trái tim anh rung đập liên hồi mỗi khi cô ấy xuất hiện. Nếu ở Bạch Cẩm Hy làm cảm giác đau đớn của con tim thì ở Tiểu Bạch chính là niềm vui vẻ, hạnh phúc mà nó mang lại. Ở bên Tiểu Bạch, anh thấy mình sống thật với chính mình hơn. Anh có thể thoải mái làm mọi thứ mà không cần ép uổng phải vì để cho ai đó vui lòng. Ở bên Tiểu Bạch, anh thấy mọi thứ trở nên vô cùng đơn giản, vô cùng bình lặng. Rồi dần dần, anh phát hiện trái tim mình đã hướng về cô ấy rất nhiều. Đến nỗi, nụ hôn bộc phát hôm đó đến giờ anh vẫn không tài nào quên được. Khi nghĩ về nó, anh nhớ lại đôi môi ngọt ngào của Tiểu Bạch, anh vui sướng, hạnh phúc vì mình đã có được nụ hôn của cô ấy.
**
Bình thường, Từ Tư Bạch ngoài công việc thì chính là công việc, sách báo tìm đọc cũng là để nghiên cứu cho công việc, Tiểu Bạch vì thói quen này mới nói anh là người nhạt nhẽo, cần phải thay đổi nếu không sớm muộn cũng chết vì buồn. Vì thế mỗi khi ở cùng anh, Tiểu Bạch liền mở hết mấy kênh giải trí rồi vừa ăn hạt dưa, vừa xem phim cùng anh.
Truyền hình khuya đang chiếu một bộ phim tình cảm, thể loại này chính là thể loại Tiểu Bạch thích xem nhất, Từ Tư Bạch đang không ngủ được nên đành xem có thể khiến mắt mỏi đi một chút rồi ngủ lại được không. Nào ngờ, cảnh hôn nhau trên đường phố của đôi diễn viên chính lại khiến anh bất giác nhớ đến nụ hôn hôm nào của mình của và Tiểu Bạch.
____________________
Kết quả sau những ngày làm việc không kể ngày đêm, không biết đến thời gian nghỉ ngơi và những suy nghĩ nhức đầu về Tiểu Bạch, Từ Tư Bạch từ khi đi làm đến giờ đã phải thông báo nghỉ bệnh. Hiện tại, cả người anh đều nóng ran, cái này chắc là hậu quả của việc ngâm mình quá lâu trong bồn tắm ngày hôm qua. Anh mệt mỏi nằm trên giường bệnh, không màng ăn uống. Anh không ngờ tình hình của mình lại trầm trọng như vậy. Giờ đây, anh không còn đủ sức để làm chuyện gì nữa. Anh nghĩ để lát nữa sẽ nhờ Tiểu Diêu mua giùm ít cháo rồi mang lên đây. May mắn là Tiểu Diêu cùng ở cùng khu chung cư này với anh, chẳng qua anh ở tầng bảy còn cậu ta thì ở tầng hai.
"Tư Bạch hôm nay anh không đi làm sao?"
Sau khi rời khỏi Hạ gia, Từ Nhược Bạch bị công việc tại Từ gia bao vây nên cô không thể đến thăm Từ Tư Bạch. Hôm nay sau khi giải quyết hết công việc, cô lập tức đến tìm anh ngay. Kết quả, cô nhìn thấy anh mê man trên giường, cả người nóng hổi. Cô lo lắng, lập tức đi mua thuốc, nấu cháo, dùng khăn lạnh đắp lên trán để hạ bớt cơn sốt.
"Tiểu Bạch..."
"Anh tỉnh rồi sao." - Thấy Từ Tư Bạch tỉnh dậy, Từ Nhược Bạch vui trong lòng. "Anh mà không tỉnh dậy chắc em phải gọi cấp cứu đưa anh đến bệnh viện mất thôi."
Thấy anh muốn ngồi dậy, cô lập tức dựng đứng một cái gối phía sau người anh rồi giúp anh ngồi dậy, dựa vào nó. Cô định ra ngoài thay khăn lạnh khác thì cả người đã bị anh kéo lại, ôm sát vào người.
"Em sao không liên lạc được? Em đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Từ Tư Bạch hỏi khi nhìn thấy vết thương nhỏ trên trán của cô.
"Em không sao. Em bất cẩn nên bị té, làm hỏng cả điện thoại nên không liên lạc được với anh. Em xin lỗi, có phải em làm anh lo lắng không?"
"Em không sao là tốt rồi." - Từ Tư Bạch ôm chặt cô một lúc rồi nhanh chóng đẩy cô ra khỏi người mình. "Anh đang bệnh. Em nên cách xa anh một chút kẻo lây bệnh."
Từ Nhược Bạch mỉm cười. Cô không những không chịu cách xa mà còn tiến lại gần hơn. Cô nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi anh, hôn anh thật sâu.
"Tiểu Bạch, em làm gì vậy?" - Từ Tư Bạch tuy luôn nhung nhớ đến nụ hôn của cô nhưng vội vàng đẩy cô ra xa.
"Từ Tư Bạch, em đã nói là em sẽ không bao giờ rời xa anh phải không? Vì thế, nếu anh lấy cớ mình bị bệnh mà không cho em ở gần thì em cũng sẽ để mình bị bệnh như anh. Như vậy thì anh không cách nào xa em nữa."
"Em..."
"Từ Tư Bạch... Em sẽ không để anh cô đơn nữa đâu." - Từ Nhược Bạch không để anh nói tiếp lời, cô dùng nụ hôn của mình để ngăn cản câu nói của anh.
Những kìm nén, những nhớ mong, những tham muốn luôn được Từ Tư Bạch chôn dấu trong người nay đã hoàn toàn bị giải phóng bởi hành động của Từ Nhược Bạch. Lúc đầu là cô chủ động nhưng sau đó, anh lập tức lấy lại uy quyền của mình. Nụ hôn của cô vẫn còn non nớt, vẫn có chút thẹn thùng, như vậy thì làm sao khiến nỗi nhớ mong thời gian qua của anh chấp nhận. Anh tham lam, mạnh mẽ nuốt trọng những mật ngọt trong miệng cô, đùa giỡn với cái lưỡi non nớt không biết làm gì kia, tàn bạo gặm nhấm đôi môi mọng đỏ đầy mê hoặc một cách không thương tiếc. Từ tư Bạch anh chỉ ở gần người con gái này thì nhất định sẽ làm ra những hành động vô cùng kì lạ. Nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần sống thật với con người mình là được. Anh phải tận hưởng cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn những tình cảm, dục vọng chôn kín của trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip