Phần 1- Chương 11: Thành viên mới của tổ Khiên Đen

PHẦN 1 : TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 11: Thành viên mới của tổ Khiên Đen

Dạo gần đây những vụ án phức tạp, nguy hiểm xảy ra ngày một nhiều hơn, vì để đảm bảo hiệu quả cho công tác phá án, lãnh đạo cấp trên đã quyết định tuyển chọn thêm hai nhân tài bổ sung vào tổ Khiên Đen, Một người tên Mạnh Hạo Nhiên, hai mươi tám tuổi, là chuyên gia phân tích tâm lý tội phạm có tiếng tại khu vực phía Nam, lãnh đạo vì đưa người này về đội mà tốn không ít công sức mới được đáp ứng.

Mạnh Hạo Nhiên này được mệnh danh là thiên tài trong giới cảnh sát phía Nam, là nỗi ám ảnh của giới tội phạm, nghe nói chỉ cần nghe tên người này thì hung thủ sẽ sợ hãi mà lập tức cung khai. Là một chuyên gia lấy khẩu cung có tiếng, chỉ cần giao hung thủ cho anh ta thì chuyện bí mật gì thì cũng được moi ra không sót điều nào.

Người còn lại tên Mục Phương Thành, là vị cảnh sát xuất thân từ họa sĩ. Hai năm trước, có một vụ án giết người liên hoàn xảy ra tại New York khiến cảnh sát lâm vào bế tắc khi không tìm được chứng cứ, hay manh mối gì. Đúng lúc đó, vị họa sĩ này đang tìm ý tưởng nghe nói đến vụ án này đã đi đến thẳng gặp cảnh sát trưởng New York yêu cầu trợ giúp phá án. Vụ án mà các cảnh sát tài giỏi nhất mất gần một tháng, không ăn không ngủ vẫn không tìm ra chút manh mối nào nhưng người này chỉ mất một ngày đã có thể tìm ra điểm nghi vấn chung, đồng thời còn trợ giúp bắt được hung thủ trong đêm khiến ai nấy cũng bất ngờ. Sau đó, cảnh sát trưởng New York đích thân tìm đến, đề cử vị họa sĩ này vào hàng ngũ cảnh sát điều tra nhưng vẫn không thể lay chuyển được ý định chỉ thích làm họa sĩ. Vậy mà giờ đây, người này lại chấp nhận trở thành một cảnh sát bình thường tại một thành phố bình thường khiến ai nấy đều tán thưởng đội trưởng Tần, nói anh ta quá giỏi, giỏi hơn cả cảnh sát trưởng New York. Đội trưởng Tần cám ơn lời khen của mọi người sau đó liền giải thích mình làm gì có tài năng đó, chuyện này là do lãnh đạo trung ương đề xuất.

Đáng lẽ khi có người mới đến thì mọi người phải đi đâu đó liên hoan để chào mừng, nhưng hiện tại trong đội cần phải giải quyết một vụ án khó nên đội trưởng Tần xem đây chính là lời chào đặc biệt mà tổ Khiên Đen dành đến hai đồng đội mới.

Mấy ngày trước, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy quyết định lật lại vụ án nghiêm trọng cách đây năm năm giữa lực lượng cảnh sát và tổ chức sát thủ. Vụ án đó khép lại do đã hy sinh rất nhiều đồng đội khiến những nghi vấn ẩn sâu bên trong vẫn chưa có lời giải đáp. Hơn thế, dạo gần đây, một loạt án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố mà cách thức, thủ pháp rất giống với những vụ án năm năm trước. Từ đó suy ra, những sát thủ năm xưa không hề chết như trong ghi chép của cục cảnh sát trung ương. Bọn họ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và đang muốn hoạt động mạnh trở lại. Thông qua những tư liệu lưu trữ tìm được, tổ Khiên Đen đã xác định được một đối tượng tình nghi.

"Tên Hạ Tuấn Ngãi, năm nay hai mươi ba tuổi, sau khi mẹ ruột mất thì được ba mẹ nuôi đem về nhà chăm sóc. Sau đó không lâu. mẹ nuôi mất khi còn nhỏ vì bệnh tật, ba nuôi thì là một tên trộm vặt, khi hắn còn nhỏ cũng bị người ta đánh chết, sau đó lớn lên tại cô nhi viện, đến năm mười hai tuổi thì được nhà họ Từ nhu nhận. Theo thông tin tìm hiểu thì Hạ Tuấn Ngãi này chính là đứa con ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn Hạ thị, sau khi sinh ra thì mẹ ruột mất mới được ba mẹ nuôi đem về. Chủ tịch Hạ sau khi tìm lại được con thì sợ đem con về nhà sẽ bị người trong nhà khinh thường, ức hiếp nên đã giao cho Từ gia chăm sóc. Mãi cách đây không lâu, chủ tịch Hạ mới công bố với mọi người Hạ Tuấn Ngãi là con của mình, đồng thời trao lại quyền thừa kế cho người con trai này."

"Hạ Tuấn Ngãi đăng ký học tại khoa hóa học tại đại học Yale khi vừa đến Mỹ năm mười tám tuổi. Người này tính tình hòa đồng, vui vẻ hoạt bát nên tại trường đại học rất được lòng bạn bè cũng như giáo sư. Hơn thế, người này còn được mệnh danh thiên tài trong lĩnh vực hóa học, là tiến sĩ trẻ tuổi nhất tại đại học Yale. Rất nhiều nơi tại Mỹ muốn Hạ Tuấn Ngãi ở lại làm việc nhưng đều bị từ chối, cậu ta trở về quê hương sau năm năm xa cách."

"Theo những thông tin chúng ta thu được thì tại những vụ nổ bom vào năm năm trước, Hạ Tuấn Ngãi đều xuất hiện gần hiện trường, hắn lại mang đầy đủ điểm tương đồng về tên sát thủ cuồng bom mà Tiểu Bạch đã phác họa nên chúng ta nhận định, Hạ Tuấn Ngãi này rất có khả năng chính tên sát thủ năm xưa."

"Sau khi chủ tịch Hạ cùng các người con lần lượt qua đời, Hạ Tuấn Ngãi đã đem toàn bộ tài sản thừa kế của mình quyên tặng cho các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão trong thành phố nên rất được lòng mọi người." - Đội trưởng Tần lên tiếng. "Chuyện này một khi đã điều tra thì nhất định phải chuẩn xác nếu không cảnh sát chúng ta khó mà ăn nói với cấp trên."

"Vì thế tôi quyết định mời Hạ Tuấn Ngãi về sở cảnh khác với tư cách là nhân chứng trong vụ ám sát liên hoàn tại biệt thự Hạ gia.:" - Hàn Trầm giải thích. "Chúng ta sẽ lợi dụng việc này để tìm kiếm thông tin về vụ án năm năm trước."

"Chúng ta đã có Tiểu Bạch, giờ đây lại có thêm một vị thần hỏi cung Mạnh Hạo Nhiên, tên Hạ Tuấn Ngãi đó dù muốn đấu thế nào cũng không được." - Tiểu Triện vui mừng nói.

"Từ lâu đã nghe danh của mọi người, xem ra tôi sắp được mở rộng tầm mắt rồi." - Mục Phương Thành mỉm cười lên tiếng nhưng trong lòng đầy giễu cợt. Nhận được tin có kẻ thông qua dữ liệu của hệ thống cảnh sát muốn gây khó dễ cho tổ chức, Mục Phương Thành đã tự đến đây làm nội gián. Hắn muốn tận mắt chứng kiến đám người Hàn Trầm có tiến bộ gì sau năm năm xa cách hay không? Hơn nữa, hắn cũng thích chơi mấy trò tâm lý này cùng bọn họ. Năm năm trước, hắn vốn dĩ muốn đùa giỡn với bọn họ nhiều hơn nhưng vì kế hoạch của S nên đành phải chịu thiệt. Nay có cơ hội, hắn nhất định phải tìm cách xoay mấy người này vài vòng mới được.

**

Giờ cơm trưa đã đến, mọi người liền chạy nhau đến nhà ăn, xếp hàng chờ đợi lấy cơm.

Nào ngờ, một đồng đội trong lúc bưng cơm ra bàn ăn đã vô ý vấp té, khay cơm bay thẳng đến người đang đến gần.

"Bác sĩ Từ cẩn thận."

"Lão Từ, tránh ra!"

Nhìn khay cơm đang bay thẳng đến phía mình, Từ Tư Bạch còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người xuất hiện trước mặt.

Mục Phương Thành cầm lấy khăn trải bàn gần đó, chạy nhanh đến trước mặt Từ Tư Bạch, chỉ một cái nhấc khăn đã thu dọn toàn bộ khay cơm vào trong rồi gói lại.

"A Thành, anh thật giỏi."

"Lợi hại."

Mục Phương Thành giơ tay đáp lại sự tán dương của đồng đội rồi mới quay người nhìn người đối diện trước mặt, nở nụ cười, giơ tay ra chào hỏi.

"Xin chào! Tôi là thành viên mới của tổ Khiên Đen tên Mục Phương Thành, hân hạnh được làm quen."

"Xin chào! Tôi là Từ Tư Bạch của tổ pháp y."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip