Phần 1 - Chương 5: Ngày rửa tội

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 5: Ngày rửa tội

Ba ngày tang lễ nhanh chóng trôi qua, khách cũng thưa dần dần, chỉ còn lại vài người thân thuộc với Hạ gia là con ở lại tâm sự, chia buồn cùng gia quyến. Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy được Từ Nhược Bạch nhờ bảo vệ Hạ Tuấn Ngãi nên cũng ở lại.

"Từ tiểu thư quả thật là quá quan tâm đến thằng em này của tôi." - Hạ Chí Minh ngồi trong phòng khách lên tiếng. "Nghe nói thằng nhóc này đi ra ngoài vấp té, tiểu thư lại mời cảnh sát bảo vệ, tiểu thư thật là có lòng."

"Anh nói sai rồi." - Hạ Tuấn Ngãi biết Từ Nhược Bạch chẳng để vào tai mấy lời mỉa mai này nên lên tiếng trả lời thay. "Tôi đâu phải bị vấp té. Tôi thích nhất ăn kẹo ngọt nhưng người ta lại thay thế, mang kẹo đồng muốn ép tôi ăn. Anh cũng biết, kẹo đồng mà ăn thì bao tử sẽ không tốt, chị vì sợ mấy người đó sẽ tìm cách ép tôi ăn nên mới nhờ cảnh sát hỗ trợ.

Bạch Cẩm Hy phải nhịn lắm mới không bật cười. Cách ăn nói của vị tiểu thiếu gia này đúng là khiến người ta tức giận mà phải nén lại. Nhìn xung quanh, ai nấy cũng đang nén cười như mình nhưng chỉ có Từ Nhược Bạch vẫn nhã nhặn dùng trà, xem như chưa từng nghe qua câu nói kia. Đây đúng là bậc phong thái danh môn khuê tú, không hổ danh là nữ chủ nhân của Từ gia.

"Tiểu Ngãi, em lại ho khan rồi."

Thấy A ho khan liên tục sau khi uống trà, Từ Nhược Bạch lấy trong túi xách ra một viên kẹo ngậm cho thằng nhóc. Cảnh tượng này vô cùng thân thiết khiến cho mấy đứa con của chủ tịch Hạ vô cùng ngứa mắt nhưng phải nhịn.

Sau lễ tang chính là thời gian công bố di chúc của chủ tịch Hạ. Đúng giờ hẹn, luật sự đem theo di chúc của chủ tịch Hạ đến biệt thự Hạ gia.

Bùm! Bùm! Bùm!

"Chuyện gì vậy?"

Luật sư còn chưa kịp công bố di chúc thì những tiếng nổ lớn đồng loạt vang lên khiến mọi người đều hốt hoảng. Hàn Trầm lập tức ra ngoài kiểm tra.

"Luật sư, còn làm gì đó, mau công bố di chúc đi chứ." Hạ Chí Minh lớn tiếng. "Có biết thời gian của chúng tôi quý báu thế nào không?"

"Nếu vậy thì chú có thể rời khỏi." - Vợ của Hạ Chí Khiêm tên Trần Bích Ngọc lên tiếng. "Đâu có ai ở đây bắt ép chú phải ở lại."

"Chị có tư cách gì lên tiếng ở đây?" - Hạ Bảo Ngọc nói. "Đám tang ba nói bận shopping ở Dubai nên không về kịp, ngày công bố di chúc thì liền có mặt."

"Chúng ta ở đây đều quá hiểu rõ bản chất của nhau nên cô không cần xỏ xiên tôi." - Trần Bích Ngọc nói. "Cô tưởng tôi không biết cô làm gì mấy đêm nay sao? Có cần tôi nói cho mọi người cùng nghe không?"

"Mấy người thôi đi." - Hạ Chí Khiêm lớn tiếng rồi nhìn sang Từ Nhược Bạch đang nhàn nhã uống trà, dịu giọng. "Xin lỗi vì để Từ tiểu thư nghe thấy mấy lời không hay trong gia đình tôi."

"Hạ thiếu gia không cần để ý đến tôi." - Từ Nhược Bạch mỉm cười.

"Luật sư, còn đứng đó làm gì?" - Hạ Chí Minh tức giận nói. "Không định công bố di chúc luôn sao?"

"Xin lỗi vì đã chậm trễ." - Luật sư Hàn Thái Tú bắt đầu tuyên bố di chúc lên tiếng. "Tôi xin đại diện cho người quá cố là ngài Hạ Thông công bố di chúc. Theo di nguyện, ngài Hạ Thông để lại cho người con trai đầu là ông Hạ Chí Khiêm toàn bộ bất động sản, để lại cho con trai thứ hai là ông Hạ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu được đầu tư ở các công ty nước ngoài, cho con gái duy nhất là cô Hạ Bảo Ngọc toàn bộ số trang sức và tiền mặt được lưu giữ trong ngân hàng. Ngoài ra, những người làm trong biệt thự Hạ gia mỗi người đều được hai mươi triệu tiền mặt."

"Khoan đã! Sao không thấy số cổ phần của tập đoàn Hạ thị?" - Hạ Chí Minh hỏi.

"Vâng! Tôi xin được tiếp tục. Ngài Hạ Thông đã để lại toàn bộ cổ phần của ông cùng tòa biệt thự này cho người con trai út là cậu Hạ Tuấn Ngãi."

"Không thể nào!" - Các người con của chủ tịch Hạ đều đứng bật dậy phản đối. "Ba không thể nào lập ra một tờ di chúc vô lý như vậy."

"Di chúc này nhất định là giả."

"Hạ thiếu gia xin hãy tôn trọng quyết định của chủ tịch Hạ." - Luật sư Hàn Thái Tú nói. "Di chúc này ngoài người lập và luật sư thì còn có thêm ba vị nhân chứng, nếu cậu không tin thì có thể hỏi Từ tiểu thư, tiểu thư cũng là một trong ba nhân chứng có mặt khi di chúc được lập."

"Đúng vậy!" - Từ Nhược Bạch nói. "Lấy tư cách là người đứng đầu gia tộc họ Từ, tôi cam đoan bản di chúc vừa tuyên bố là tâm nguyện mà chủ tịch Hạ đã để lại trước khi qua đời."

"Tôi biết rồi!" - Hạ Chí Minh nói. "Cô đồng mưu với luật sư để lập di chúc giả mạo này, cô đem hết tài sản cho thằng tạp chủng rồi sau đó nuốt trọn vào tay."

"Hạ thiếu, xin anh cân nhắc trước khi nói." - Từ Nhược Bạch điềm tĩnh trả lời.

"Đừng giả bộ thanh cao trước mặt tôi." - Hạ Chí Minh tức giận. "Tôi biết rõ thằng tạp chủng này chính là tình nhân nhỏ bé cô nuôi bên cạnh, phải rồi, góa phụ ở một mình chắc cũng cô đơn lắm phải không?"

Bốp!

Trước khi Hạ Tuấn Ngãi ra tay thì đã có người hành động nhanh hơn thằng bé. Là Hạ Chí Khiêm. Hắn ta đã tát mạnh vào mặt em mình rồi quay sang, cúi người trước Từ Nhược Bạch.

"Từ tiểu thư, xin tiểu thư hãy rộng lượng bỏ qua cho sự thiếu hiểu biết của em trai tôi."

"Đã lâu lắm rồi, tôi chưa nghe thấy ai nói những lời thiếu suy nghĩ như vậy."

Lúc Từ Nhược Bạch dẫn theo A rời đi thì đúng lúc Hàn Trầm đi vào thông báo có một vụ nổ cách đây không xa khiến cây cối hai bên đường đồng loạt đổ xuống, che kín con đường khiến không có bất cứ phương tiện giao thông nào có thể di chuyển.

Nhưng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, ngay sau khi Hàn Trầm vừa thông báo, trên màn hình lớn tại phòng khách Hạ gia, một loạt hình ảnh xuất hiện. Đó là tình hình xảy ra tại bệnh viện nơi chủ tịch Hạ dưỡng bệnh. Hình ảnh một người che kín mặt mũi đi vào, dùng gối giết chết ngài dần dần hiện ra. Cuối cùng, một dòng chữ xuất hiện khiến những người có mặt đều thay đổi sắc mặt. Dòng chữ đó ghi «ngày rửa tội.»

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip