Phần 1 - Chương 6: Hạ Chí Minh chết

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 6: Hạ Chí Minh chết

Từ Nhược Bạch đang trên đường đến chỗ của A thì thấy điện thoại có cuộc gọi đến, là của Từ Tư Bạch. Cô mỉm cười đi đến một chỗ vắng người rồi bắt máy. Thì ra là anh ấy mới học được món ăn mới, muốn cô đến ăn cùng, Từ Nhược Bạch trong lòng vô cùng vui sướng. Cuối cùng, cánh cửa trái tim của Từ Tư Bạch đã có phần của cô. Nhưng biết làm sao đây? Cô đang ở Từ gia, trong khoảng thời gian ngắn không thể trở ra. Cô đành xin lỗi anh và hẹn vào một ngày khác.

Từ Nhược Bạch vừa nói chuyện vừa đi xuống cầu thang thì cảm giác có ai đó ở phía sau mình. Cô đi được vài bước thì bị trật chân. Kết quả, cô lăn từ trên trên cao xuống dưới, đầu va chạm mạnh rồi ngất đi.

"Chị!"

A là người phát hiện đầu tiên. Thằng bé lớn tiếng khiến Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy nhanh chóng có mặt. Mọi người lập tức đưa Từ Nhược Bạch trở vào phòng và lập tức sơ cứu.

Riêng Từ Tư Bạch ở đầu dây bên kia nghe được tiếng động mạnh, kèm theo tiếng la thất thanh, sau đó thì không liên lạc được với Từ Nhược Bạch. Anh lo lắng không làm được gì. Anh cứ đi qua, đi lại khắp nơi, liên tục gọi điện thoại nhưng đều vô vọng. Từ Tư Bạch nhớ đến chuyện xảy ra tại khu rừng dạo trước, anh lo lắng chuyện tương tự có thể xảy ra. Anh rời văn phòng làm việc, đi đến tìm đám người Tiểu Triện trợ giúp thì phát hiện các thành viên trong tổ Khiên Đen đều đang ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ.

**

Từ khi vụ nổ xảy ra, Hàn Trầm đã liên lạc cho đám người Tiểu Triệu điều đội cứu hộ đến mở đường. Nào ngờ, Tiểu Triện điện lại thông báo một tin vô cùng xấu. Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra cách vụ nổ một khoảng đường, người thương vong vô số, nên bây giờ, lực lượng cứu hộ phải ưu tiên cho chuyện này trước.

"Tôi khuyên mấy người câu chân thành." - A nhìn đám anh em cùng họ khác huyết thống trước mặt, uy hiếp. "Khi cảnh sát có mặt, nên đầu thú trước khi bị họ còng tay."

"Thằng tạp chủng, tao nghĩ mày chính là người giết ba. Chẳng phải đêm đó mày đã ở đó sao?"

"Vậy thì tôi sẽ đành trông cậy vào cảnh sát." - A nhìn sang Hàn Trầm, nháy mắt với Bạch Cẩm Hy rồi khuôn mặt trở nên lạnh lùng. "Nhưng nếu các người nghĩ có thể qua mặt được cảnh sát thì đừng quên còn có tôi ở phía sau, tôi nhất định sẽ không bỏ qua kẻ tàn nhẫn giết hại ba, tôi sẽ khiến chúng chết không nguyên vẹn.

"Tiểu Ngãi..." - Từ Nhược Bạch sau một lúc hôn mê do cú va chạm đã tỉnh lại. Cô lo lắng A trong lúc tức giận làm liều nên vội vàng rời khỏi phòng đi tìm thằng bé. Kết quả tại phòng khách, cô thấy A quá xúc động nên lên tiếng can ngăn.

"Chị, sao chị lại xuống đây? Chị vẫn chưa khỏe đâu." - Nhìn thấy Từ Nhược Bạch, A lập tức đi lại đỡ cô ngồi vào ghế, thằng bé hỏi.

"Chị không sao." - Từ Nhược Bạch trả lời đồng thời nắm tay trấn an A. "Nhưng sao khi nãy em nói như vậy? Như vậy là không đúng đâu."

"Chị, chị đừng lo, em chỉ nói vậy thôi. Cảnh sát đâu phải muốn qua mặt là qua mặt, hơn nữa ở đây chúng ta còn có hai vị cảnh sát tài năng. " - A tỏ vẻ mệt mỏi sau một ngày tiến hành các nghi thức tang lễ. "Chú Lâm, phòng tôi ở đâu vậy? Tôi muốn nghỉ ngơi một chút."

"Mày nghĩ nơi này có chỗ cho mày sao?" - Hạ Bảo Ngọc lớn tiếng.

"Bà cô già, không lẽ chị mắc bệnh mất trí nhớ." - A cười. "Chẳng phải khi nãy luật sư đã nói rồi sao? Ba để lại nhà này cho tôi, mấy người muốn ở lại phải xin phép tôi đó."

"Thiếu gia, phòng cậu ở bên này." - Chú Lâm quản gia lên tiếng. "Lúc còn sống, lão gia đã chuẩn bị sẵn phòng cho cậu."

"Ba đúng là tốt nhất."

Mọi người có mặt tại Hạ gia không ai nói chuyện với ai, mỗi người một chỗ, Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy suy đoán nhất định hung thủ trong đoạn phim vừa chiếu kia nhất định nằm trong số những người nơi này. Tuy nhiên, tên hung thủ che mặt, mặc áo khoác rộng, đầu lại đội nón nên không thể nào đoán được là nam hay nữ, nhưng, hai người nhận định, hung thủ nhất định là còn trẻ tuổi.

"Ngoại trừ Hạ Tuấn Ngãi thì những người khác đều có thể là hung thủ." - Bạch Cẩm Hy nhìn Hàn Trầm lên tiếng. "Rất có khả năng là những người con của chủ tịch Hạ."

"Sao em lại loại Hạ Tuấn Ngãi?"

"Trong di chúc, chủ tịch Hạ đã để lại toàn bộ tài sản cho Hạ Tuấn Ngãi, không lý nào cậu ta lại ra tay sát hại. Hơn nữa, chúng ta có mặt ở đây không phải vì bảo vệ cậu ấy mà là âm thầm điều tra cái chết của chủ tịch Hạ."

"Cũng có thể hắn ta đang đánh lạc hướng để chúng ta mất đề phòng." - Hàn Trầm nói. "Nhưng suy nghĩ của em đúng là có lý nhiều hơn."

"Anh đó, có phải có ác cảm với tiểu thiếu gia vì người ta không thích nói chuyện với anh."

"Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh chẳng lẽ lại ghen với một thằng nhóc."

Á á á...

Tiếng hét vang lên chấn động cả tòa biệt thự.

Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy là người xuất hiện đầu tiên tại nơi âm thanh phát ra. Cô giúp việc đang té ngã trên nền, toàn thân run rẫy khi thấy cảnh tượng trước mặt. Hạ Chí Minh chết trong tư thế đang quỳ, đầu thì cúi chạm nền. Đây chẳng khác nào tư thế quỳ lạy nhận tội.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?" - Hạ Bảo Ngọc và Trần Bích Ngọc cùng xuất hiện, họ đã bỏ tang phục và thay thế bằng những bộ y phục sặc sỡ.

"Mợ chủ, cô chủ, nhị thiếu gia chết rồi." - Ông Lâm khóc lóc thông báo.

"Ông nói gì?"

"Anh hai!"

"Không được đến gần." - Hàn Trầm ngăn cản khi thấy Hạ Bảo Ngọc tiến đến gần xác Hạ Chí Minh. "Đây là hiện trường vụ án, chúng tôi cần phong tỏa."

"Chuyện gì vậy?" - Hạ Chí Khiêm xuất hiện cùng luật sư Hàn Thái Tú. "Khi nhìn thấy em trai xảy ra chuyện, hắn cũng vô cùng giật mình. Chuyện này...chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

"Theo tình hình hiện tại thì hung thủ giết hại Hạ Chí Minh vẫn còn đang ở đây." - Hàn Trầm ra lệnh. "Các vị hãy cho tôi biết trong khoảng nửa tiếng gần đây, mọi người đang làm gì, ở đâu, có ai làm nhân chứng?"

"Cảnh sát Hàn, anh đang nghi ngờ chúng tôi?" - Hàn Thái Tú hỏi.

"Con đường duy nhất ra vào đã bị chặt đứt, hơn nữa khoảng thời gian xảy ra vụ án quá nhanh, chứng tỏ không phải người lạ mặt, hung thủ nhất định là người thân quen với nạn nhân."

"Vậy hung thủ là người nào?"

"Chúng tôi đang điều tra, mọi người nếu muốn bắt hung thủ nhanh thì hãy hợp tác với chúng tôi." - Bạch Cẩm Hy ra lệnh.

Theo như lời khai của mọi người có mặt trong biệt thự thì ông Lâm cùng các người làm điều đang tập trung ở phòng bếp chuẩn bị bữa ăn, Hạ Bảo Ngọc thì ở trong phòng xem sách, Trần Bích Ngọc thì ngồi uống trà ở ban công trong phòng. Hạ Chí Khiêm cùng Hàn Thái Tú thì đánh cờ trong phòng sách, còn Hạ Chí Minh trước khi chết đã có người thấy hắn trở về phòng, còn vì sao xuất hiện trong phòng thờ thì không ai biết.

Sau khi hỏi hết những người có mặt, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy phát hiện thiếu mất Từ Nhược Bạch và Hạ Tuấn Ngãi, vì thế hai người liền đi đến phòng của hai người tìm. Phòng của Từ Nhược Bạch không có ai, nhưng khi gõ cửa phòng Hạ Tuấn Ngãi, thì Từ Nhược Bạch lại là người mở cửa.

"Từ tiểu thư, thì ra cô ở đây." - Bạch Cẩm Hy tươi cười cùng Hàn Trầm đi vào, nhìn thấy Hạ Tuấn Ngãi đang ôm gối ngủ ngon trên giường. "Hạ thiếu chắc rất mệt, cậu ấy khi ngủ thật chẳng khác nào một đứa trẻ."

"Đúng vậy! Tiểu Ngãi năm nay hai mươi ba tuổi, đã là một người trưởng thành rồi nhưng tính cách chẳng khác nào một đứa trẻ, luôn khiến người khác phải lo lắng." - Nhìn A ngủ say, Từ Nhược Bạch nở một nụ cười rồi sau đó quay sang nhìn Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy thắc mắc. "Nhưng hai vị tìm chúng tôi có chuyện gì vậy? Không lẽ việc chúng tôi nhờ đã có manh mối."

"Từ tiểu thư ở trong phòng không nghe bên ngoài ồn ào sao?" - Hàn Trầm hỏi.

"Tôi không phải là người nhiều chuyện."

"Hạ Chí Minh vừa bị giết trong phòng thờ." - Bạch Cẩm Hy lên tiếng giải thích. "Chúng tôi nghĩ cái chết của hắn có liên quan đến việc chủ tịch Hạ qua đời."

"Thật sao!" - Từ Nhược Bạch bất ngờ. Cô đứng dậy đi đến bên giường, gọi A đang trong giấc ngủ say dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip