Phần 1 - Chương 8: Hung thủ thú tội
PHẦN 1
TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI
Chương 8: Hung thủ thú tội
Hai án mạng diễn ra khiến mọi người có mặt tại biệt thự Hạ gia đều rơi vào trạng thái tâm thần bất an, ai cũng lo lắng sợ hãi khi hung thủ vẫn chưa bắt được. Nào ngờ, bảy giờ tối, sau bữa ăn, mọi người còn chưa trở về phòng thì người làm lại vào thông báo ông Lâm quản gia không thấy đâu. Tin này chẳng khác nào nói nạn nhân tiếp theo đã xuất hiện.
Khi Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy tìm được ông Lâm trong phòng thì ông ấy đã uống thuốc ngủ tự sát, trên bàn còn có bức thư tuyệt mệnh. Trong thư để lại, ông Lâm nói không thể chịu được cảnh chủ tịch Hạ bị chết oan uổng nên tìm giết Hạ Chí Minh và Trần Bích Ngọc, hai kẻ loạn luân tàn nhẫn giết người thân của mình. Bức thư còn nói rõ, ông Lâm đã trả thù xong cho chủ nhưng không muốn sống cuộc đời còn lại trong tù nên quyết định tự sát để nhanh chóng đến bên cạnh chủ nhân.
Trong phòng không có dấu vết giằng co, trên người nạn nhân lại không hề có chút thương tổn, quan trọng nhất, bút tích trên bức thư đích thực là của nạn nhân, vì thế Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy xác định ông Lâm chết do tự tử, nhưng họ lại không đồng ý với lời nhận tội kia.
Ông Lâm đã gần bảy mươi, dù có khỏe thế nào hay thân thuộc với nạn nhân thế nào cũng không thể giết chết nạn nhân mà không gây một chút tiếng động nào. Hơn nữa, lúc Hạ Chí Minh chết, ông Lâm rõ ràng đang ở trong nhà bếp, có người làm chứng là ông chỉ đi vào nhà vệ sinh khoảng chừng mười lăm phút, thời gian này không đủ để di chuyển và giết người. Nhưng bức thư để lại, ông ấy lại nhận hết mọi tội trạng về mình. Điều này chứng tỏ ông ấy biết rõ hung thủ là ai và đang cố nhận tội thay người này.
Ngoại trừ Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm thì những người còn lại đều nghĩ hung thủ đã chết, không còn nguy hiểm gì nữa nên yên tâm về phòng chờ đợi cảnh sát đến giải quyết.
Cũng vì lý do đó nên nửa đêm, Hạ Chí Khiêm bất ngờ khi thấy em gái Bảo Ngọc cùng người anh em thân thiết, đồng thời là luật sư của gia đình có mặt trong phòng, hơn nữa, Hàn Thái Tú còn dùng cavat của hắn siết cổ mình.
"Chúng ta chỉ cần giải quyết nốt thằng tạp chủng kia thì coi như mọi trở ngại đều tan biến." - Nhìn anh trai chết, Hạ Bảo Ngọc không hề nhỏ một giọt nước mắt mà còn vui mừng đi đến bên cạnh Hàn Thái Tú. "Sau này, tập đoàn Hạ thị là của chúng ta, anh và em không sợ bị chia rẽ nữa."
Nhưng, Hạ Bảo Ngọc bất ngờ, kinh ngạc, sợ hãi khi thấy Hàn Thái Tú dùng cavat của hắn xiết cổ cô. Hạ Bảo Ngọc trong lúc loạng choạng đã nhanh trí cầm lấy lọ hoa gần đó, đập thẳng vào người hắn khiến hắn loạng choạng, nhân cơ hội này, cô vội vàng chạy thoát.
"Đứng im!"
Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy nghe tiếng động thì đồng loạt xông đến, súng trong tay đều hướng về Hàn Thái Tú.
"Xem ra số con tiện nhân như ngươi cũng khá tốt đó nếu không chút nữa ta đã hoàn thành xong thước phim trả thù của mình." - Hàn Thái Tú biết mình bị lộ nên không ngần ngại lộ ra bộ mặt thật của mình.
"Tại sao? Em yêu anh nhiều như vậy, vì anh không ngần ngại hại gia đình mình, tại sao lại muốn giết cả em?'
"Con tiện nhân dâm đãng như ngươi, nếu không phải vì kế hoạch trả thù thì ta còn lâu mới tiếp xúc với ngươi."
"Rốt cuộc Hạ gia đã làm gì mà anh ôm hận như vậy?"
"Là vì cái chết của Lê Giao Ngọc." - Hàn Trầm giải thích. Khi nãy, anh và Bạch Cẩm Hy đồng thời nhận được thông tin của đám người Tiểu Triện và các mối quan hệ của Hàn Thái Tú, trong đó có một bức hình khá cũ hắn ta chụp chung với một cô gái trẻ, cô ấy là Lê Giao Ngọc, người vợ đã khuất của Hạ Chí Minh.
"Giờ mới phát hiện sao." - Hàn Thái Tú tức giận. "Giao Ngọc là người con gái ta yêu bằng cả sinh mạng của mình, bọn ta còn hứa đợi sau khi ta du học trở về sẽ làm đám cưới. Nhưng, khi ta học năm cuối, ta nhận được lá thư chia tay đầy vô lý của cô ấy. Sau đó, ta không ngừng liên lạc nhưng cũng không có tác dụng gì. Trong một kì nghỉ, ta tranh thủ về nước, đến tìm gặp cô ấy hỏi cho ra lẽ thì lại hay tin cô ấy mới qua đời sau khi đám cưới chưa đầy sáu tháng. Ta bàng hoàng không hiểu chuyện gì cho đến khi tìm đến tang lễ của cô ấy, vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa Hạ Chí Minh cùng Trần Bích Ngọc. Chính hai người đó đã nhẫn tâm giết hại cô ấy rồi tạo thành vụ vụ tai nạn giao thông sau khi cô ấy biết về mối quan hệ lăng nhăng của mình. Kể từ đó ta ôm trong lòng kế hoạch trả thù, tìm đủ mọi cách lấy lòng người trong Hạ gia rồi còn trở thành luật sư cố vấn của họ. Nhờ vậy, những bí mật kinh hoàng của gia đình này lần lượt được phơi bày, đồng thời, ta cũng hiểu nguyên nhân vì sao cô ấy lại chia tay với ta để lấy Hạ Chí Minh. Thì ra, trong một lần đi bar cùng bạn bè, cô ấy vô tình lọt vào mắt xanh của hai anh em Hạ Chí Khiêm và Hạ Chí Minh. Hạ Chí Khiêm ra tay trước, cho người bắt cô ấy về làm nhục cô ấy. Còn Hạ Chí Minh thì sau một thời gian ra sức theo đuổi không được, còn nghĩ cô ấy đang qua lại với anh trai thì tức giận, bắt cô ấy giam lỏng tại biệt thự của mình, hằng ngày giở đủ loại hành vi đê tiện. Nhưng Hạ Chí Minh không ngờ đến việc Giao Ngọc có thai với hắn, và chuyện này lọt đến tai chủ tịch Hạ. Hắn đang cố gắng giành quyền thừa kế với anh trai nên không muốn mất lòng ba, vì thế đã cưới cô ấy về nhà. Từ đây, cuộc đời của Giao Ngọc trở nên cực kì đen tối khi anh chồng luôn tìm cách ve vãn, chị dâu thì đánh đập sỉ nhục, chồng thì la mắng, hành hạ, em chồng thì lăng mạ, người làm trong nhà cũng không xem cô ấy tồn tại. Cũng may, có hai người đối xử tốt với cô ấy, đó là người ba chồng ít khi về nhà và ông Lâm. Có lẽ đó nên khi nghe tin chồng và chị dâu muốn hãm hại ba chồng thì cô ấy không hề sợ hãi khi muốn vạch trần họ. Kết quả, cô ấy bị chúng giết khi đang mang thai. Những hạng người mất hết nhân tính đó nếu còn sống chỉ mang lại hiểm họa cho người khác.
"Vì thế nên anh đã ra tay giết từng người một."
"Đúng thế! Ta giết người không chỉ báo thù thay cho Giao Ngọc, ta còn muốn thay chủ tịch Hạ báo thù những kẻ nhẫn tâm âm mưu hại chết ba ruột của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip