Phần 1 - Chương 9: Kế hoạch thành công và thất bại

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 9: Kế hoạch thành công và thất bại

Theo như kế hoạch đề ra, Hạ Bảo Ngọc sẽ đến gặp Hạ Chí Khiêm để xin gặp mặt riêng Hàn Thái Tú. Hạ Chí Khiêm luôn ủng hộ mối quan hệ của cả hai nên tất nhiên đồng ý, nhưng vì hiện tại không tiện để lộ cho người ngoài biết nên anh ta đã nói dối với cảnh sát Hàn Thái Tú luôn chơi cờ với mình mà không hề hay biết Hàn Thái Tú đang ẩn nấp trong phòng thờ, chờ Hạ Bảo Ngọc dẫn dụ Hạ Chí Minh đến nói chuyện. Hạ Chí Minh khi nghe em gái uy hiếp chuyện biết việc hắn là người giết ba, còn có cả bằng chứng thì lo lắng, không do dự mà đi theo cô ta đến phòng thờ. Hàn Thái Tú vừa thấy Hạ Chí Minh thì lập tức dùng cavat trong tay tiến đến từ phía sau, siết thật mạnh cổ khiến hắn không thể kêu cứu. Cuối cùng, hai người họ dàn cảnh quỳ lạy nhận tội.

Sau đó, Hàn Thái Tú và Hạ Bảo Ngọc nói có cách tìm thêm phần thừa kế trong di chúc với Trần Bảo Ngọc, hẹn cô ta gặp trong phòng, tất nhiên là không được để ai biết. Trước khi cô ta phản ứng thì Hạ Chí Khiêm đã đánh ngất rồi siết cổ cô ta đến chết, sau đó hắn rời lại cùng Hạ Bảo Ngọc tạo hiện trường như vụ án của Hạ Chí Minh.

Nhưng Hàn Thái Tú không ngờ ông Lâm đã nghi ngờ hắn và tìm hắn phải dừng tay lại, phải tự thú trước cảnh sát, tất nhiên hắn không đồng ý.

Ông Lâm vốn là người chú họ của Hàn Thái Tú, nhưng vì sợ hắn bị mọi người coi thường nên ông không tiết lộ ra ngoài. Chuyện tình của hắn và Giao Ngọc ông cũng biết nên hiểu rõ vì sao hắn lại tiếp cận Hạ gia như thế. Vì không muốn hắn tiếp tục sai lầm, cũng như không muốn hắn đánh mất tiền đồ của mình, ông đã tự sát rồi nhận hết mọi tội trạng về mình. Ông hy vọng hắn thấy thế mà dừng tay, nhưng nào ngờ, hắn lại càng căm thù Hạ gia nhiều hơn. Sau khi giết hại Hạ Chí Khiêm, hắn còn định giết tiếp Hạ Bảo Ngọc và những người khác thì bị cảnh sát phát hiện.

"Con người phạm tội thì sẽ có luật pháp trừng trị, anh giết họ thì anh có khác nào họ." - Bạch Cẩm Hy lên tiếng.

"Cảnh sát chẳng phải cũng chỉ là bọn tham tiền thôi sao? Chỉ cần có tiền, kẻ vô tội cũng trở thành hung thủ mà kẻ giết người thì được minh oan." - Hàn Thái Tú tức giận. "Mấy người nghĩ ta mất bao năm chuẩn bị kế hoạch mà có thể để các ngươi bắt giữ khi mục đích chưa thành sao?"

"Mày gài bom." - Nhìn thấy Hàn Thái Tú cứ liếc nhìn đồng hồ, Hàn Trầm hỏi.

"Quả nhiên là cảnh sát giỏi." - Hàn Thái Tú cười. "Đúng vậy! Hôm nay nơi này sẽ chính là nấm mồ chôn tất cả mọi người, ta sẽ dùng các ngươi làm vật hiến tế cho Giao Ngọc."

"Nói! Mày gài bom ở đâu?" - Hàn Trầm hỏi.

"Không kịp nữa rồi." - Hàn Thái Tú cười. "Chỉ còn chưa đến năm phút, các người dù tìm được cũng không thể gỡ được nó."

"Anh định múa rìu qua mắt thợ sao?"

A từ nãy giờ không có mặt đã xuất hiện, trên tay còn là một quả bom tự chế. Thằng nhóc tung đưa quả bom trong tay rồi nhìn về phía Hàn Thái Tú hỏi.

"Chỉ có như vậy mà cũng dám lớn tiếng, coi tôi là ai vậy?"

"Sao...sao có thể."

"Này! Mày tưởng cái chức danh tiến sĩ hóa học của tao ở đại học là mua hay lượm về hay sao?" - A bực tức nói. "Nếu đã gắn bom thì cũng phải tìm cái nào khó phá một chút chứ, bom gì mà chỉ tốn chưa đến vài giây đã tháo được thế này.

"Trước khi ông Lâm qua đời đã tìm đến cậu ấy nói có một món đồ tốt được giấu ở kho, chờ cậu ấy đi tìm." - Từ Nhược Bạch thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người nên lên tiếng giải thích. "Không ngờ lại làm bom tự chế."

"Xem ra ông Lâm đã biết trước việc này nên đã đánh động đến Hạ thiếu." - Bạch Cẩm Hy nói.

"Các người đừng qua đây."

Không thể thua cuộc như thế này, Hàn Thái Tú bắt giữ Hạ Bảo Ngọc làm con tin, dùng dao giấu trong người kề lên cổ cô ta rồi từ từ di chuyển.

"Các người không được đến gần...đến gần là tôi giết cô ấy..."

"Cứu tôi...cứu..."

Hàn Thái Tú dẫn theo Hạ Bảo Ngọc đi được một lúc thì Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy chia làm hai hướng đuổi theo, bắt giữ. Kết quả, họ nhìn thấy Hạ Bảo Ngọc bị đâm trọng thương ngất trên nền, còn Hàn Thái Tú thì đã trốn thoát. Hàn Trầm để Bạch Cẩm Hy ở lại xử lý vết thương của cô ấy rồi một mình truy tìm.

Nhưng có một điều mà Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy vẫn chưa biết về ngôi biệt thự Hạ gia này.

Ngôi biệt thự này vốn là được xây dựng cách đây hơn một trăm năm về trước, chủ nhân của Hạ gia ngày xưa vì muốn cất giấu tài sản nên đã cho xây dựng một căn mật thất, chỉ có chủ nhân kế nhiệm đời kế tiếp mới biết. Hàn Thái Tú rất được chủ tịch Hà tín nhiệm nên đã kể cho hắn nghe về căn mật thất này. Hắn biết căn mật thất có lối bí mật thông ra bên ngoài nên đã đi vào trong rồi tìm cách chạy trốn ra bên ngoài trước khi bị bắt. Nào ngờ, kế hoạch của hắn thất bại khi nhìn thấy bên trong mật thất có người đang chờ đợi mình.

"Tiểu thiếu gia, muốn giữ mạng thì mau tránh sang một bên."

"Tôi vẫn có chuyện chưa hỏi thì anh đã chạy đi đâu vậy?" - A mỉm cười tung đưa quả bom tự chế trong tay. "Loại bom tự chế này tuy nói không quá phức tạp nhưng phải là do dân trong ngành mới làm được, anh làm thế nào có được?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì?"

"Không lẽ phải bắt tôi ra tay thì anh mới chịu mở miệng sao?"

Hàn Trầm tìm khắp mọi ngõ ngách cũng không tìm ra Hàn Thái Tú trốn ở chỗ nào.

Khi định quay lại tìm một lần nữa thì phát hiện bóng dáng hắn đang chạy ra ngoài ban công, Hàn Trầm liền đuổi theo.

Bùm! Bùm!

Kết quả, Hàn Trầm tận mắt chứng kiến Hàn Thái Tú nổ thành trăm mảnh rơi khắp mọi nơi.

Từ xa quan sát qua cửa sổ, Từ Nhược Bạch nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng này, cô quay sang nhìn A bên cạnh, hỏi.

"Thế này là sao?"

"Không phải em làm!" - A giải thích. "Em thấy tên đó nhất định không khai nên định cho hắn chạy đi rồi lần theo tìm manh mối, kết quả, hắn giật lấy quả bom cùng kíp nổ của em rồi chạy đi. Không ngờ hắn lại tự sát."

"Xem ra đằng sau chuyện này nhất định có ẩn tình." - Từ Nhược Bạch căn dặn. "Sau khi về nhà, dặn mọi người phải cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip