Phần mở đầu - Chương 12: Sự phán xét

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 12: Sự phán xét

Một năm trước tại tòa cao ốc Sky xảy ra một vụ nhảy lầu, một cô gái hai mươi hai xinh đẹp rạng ngời với tương lai vô cùng sáng lạng đã nhảy từ tầng thượng xuống trong bộ váy cưới trắng tinh khiến người thân đau lòng nhưng không hiểu nguyên nhân vì đâu. Người bạn thầm yêu trộm nhớ cô gái quyết định đi tìm sự thật sau cái chết bí ẩn đó. Và, sau bao nhiêu cố gắng, người bạn đã tìm ra sự thật đau thương đã được che giấu.

Cô gái xinh đẹp đáng yêu kia đang hạnh phúc chuẩn bị cho lễ cưới của mình thì vô tình phát hiện chồng chưa cưới của mình và bạn thân đang lén lút qua lại, cô tìm đến khách sạn hỏi cho ra lẽ thì nhìn thấy cảnh hai người họ đang ân ái trên giường. Cô đau khổ, một mình đi dưới về nhà, nào ngờ gặp phải một tên lưu manh, bắt cô lại rồi giở trò đồi bại. Trong một ngày, cô gái đó đã mất đi người yêu, người bạn và ngay đến sự trong trắng cũng không giữ được. Vì thế, cô ấy đã mặc bộ váy cưới, trang điểm thật xinh đẹp rồi gieo mình tự vẫn.

Trần Bảo Sơn và Triệu Quế Phương chính là chú rể và người bạn trong câu chuyện kia, hành động của họ đã bị người bạn định sẵn tội chết. Còn Tạ Nguyệt Trân, cô gái này chính là hàng xóm của cô gái đáng thương kia, buổi tối hôm cô ấy xảy ra chuyện, Tạ Nguyệt Trân lái xe về nhà đã chứng kiến cảnh cô ấy bị tên lưu manh lôi đi nhưng lại vô tình xem như không có chuyện gì mà lái xe rời đi, cô ấy cũng đáng phải chết.

Đây là toàn bộ sự thật mà Hà Minh Triết đã thú nhận trước Hàm Trầm và Bạch Cẩm Hy. Hắn ta là người dám làm dám chịu, sau khi mọi chuyện được phơi bày, hắn đã uống số thuốc độc còn lại để tự sát. Từ khi người con gái hắn yêu chết thì hắn đã không còn muốn sống nữa, nhưng vì báo thù nên hắn mới sống vật vã đến hôm nay. Giờ, mọi chuyện đã giải quyết xong, hắn phải đi tìm người con gái hắn yêu.

Cũng trong lúc này tại nơi giam giữ Lê Minh Châu, Châu Giao Ngọc trong nước mắt khi nhìn thấy Lâm Ngọc Ẩn tự sát. Trước khi tự sát chết theo, cô đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho Lê Minh Châu nghe. Từ nhỏ, bố mẹ Châu Giao Ngọc đã ly hôn, cô theo mẹ, còn người anh trai thì theo ba sau đó rồi dần dần mất liên lạc. Mãi sau này, cô tình cờ liên lạc được với anh trai, còn hạnh phúc gặp lại anh. Nào ngờ, trong ngày sinh nhật anh trai, cô chờ mãi mà không thấy anh ấy quay về. Đêm đó, cô nhận được tin dữ từ cảnh sát. Trên đường đi làm trở về, anh ấy đã bị tai nạn rồi qua đời, hung thủ thì bỏ trốn không bắt được.

Vì muốn trả thù cho anh, cô bí mật thuê thám tử điều tra mọi việc và biết Lâm Ngọc Ẩn chính là tên hung thủ gây tai nạn bỏ trốn kia. Mất bao nhiêu thời gian, cô mới tiếp cận hắn để trả thù cho anh. Nhưng cô không ngờ rằng anh ta ngay từ đầu đã biết mọi chuyện vẫn để cô bên cạnh, vì không muốn cô mang tội giết người, anh ta tự mình cầm dao tự sát trước mặt cô để chuộc tội lỗi năm xưa đã gây ra, trước khi chết, anh ấy nói anh ấy thật lòng yêu cô. Chứng kiến kẻ thù chuộc tội nhưng Châu Giao Ngọc cũng không hề thấy vui vẻ vì cô phát hiện mình cũng đã thực sự yêu Lâm Ngọc Ẩn, vì thế cô quyết định chết theo anh.

Hai mươi bốn người tham dự, ngoài Lê Minh Châu đang bị giam giữ cách xa thì chỉ còn lại mười người còn sống, đội đỏ còn bốn người, đội xanh và vàng đều còn ba người nhưng Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy biết số người chết vẫn sẽ còn tăng lên bởi họ vẫn chưa giải đáp được câu đố.

Sau đó, Trần Kiệt Luân trong lúc quẫn trí đã nói ra thêm một bí mật. Thật ra người bạn kia trước khi chết đã vô tình mở máy ghi âm trong điện thoại, không may, người bạn gái của anh ta trong lúc nhận lại di vật đã biết hết mọi chuyện, cô ta một mình đến tìm họ nói chuyện, khi đó hai cô bạn gái trong nhóm không có mặt, chỉ có sáu người con trai họ. Trước sự uy hiếp, họ đã không để cô ta ra ngoài thông báo với cảnh sát, bắt giữ cô ấy lại. Vốn dĩ, họ chỉ định uy hiếp cô ta thôi, nhưng tên Trần Hữu Phước mê mẩn trước sắc đẹp của cô ta nên đã giở thói lưu manh, bắt đầu cưỡng hiếp cô ấy, sau đó bọn họ cũng góp vui. Cô ấy bị sáu tên con trai cưỡng hiếp, còn quay phim ghi hình lại để uy hiếp. Sau đó, cô gái đó không còn liên lạc nên họ cứ nghĩ cô ấy đã biết sợ.

"Cô ấy không còn liên lạc là vì cô ấy đã chết sau đó một tuần."

Trịnh Sĩ Thành cười lạnh, súng chỉ thẳng về đám người, hắn còn bắn thử một phát để cho bọn họ thấy đây chính là súng thật.

"T, Tạ Nguyên Phong thì ra là người." - Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy đồng thời rút súng hướng Trịnh Sĩ Thành mà nhắm.

"Bỏ xuống đi! Đạn của mấy người đã bị ta lấy từ lâu rồi. Ta đã nói rồi, ta là người làm chủ cuộc chơi, các ngươi cứ ngoan ngoãn mà ngồi nghe ta phát xét."

Hàm Trầm, Bạch Cẩm Hy giật mình, họ không biết đạn trong súng đã được lấy ra từ khi nào. Không còn cách nào khác, họ đành bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh mọi người.

"Ta vất vả làm lính đánh thuê bao năm cuối cùng cũng để dành được một khoản tiền về quê bắt đầu một cuộc sống đơn giản hạnh phúc bên gia đình, nào ngờ, em trai, em gái mà ta ngày đêm mong nhớ đã chết không rõ nguyên nhân. Vì thế, ta không đi nữa, ta quyết định phải báo thù cho họ. Trong một lần bị kẻ thù truy sát, ta bị thương nặng phải lẫn trốn. Chính cô gái bị đám người các ngươi cưỡng hiếp kia đã cứu mạng ta, chữa lành vết thương cho ta. Nhưng cô gái đó lại mắc trong người căn bệnh nan y, sống không thể qua một tháng, ta đã nói phải làm thế nào để trả ơn, cô ấy cười và nói hãy giúp cô ấy báo thù cho người bạn trai đã chết oan uổng và cả cho cô ấy."

"Vì thế ngươi mới bày ra trận thi đấu này, thay đổi khuôn mặt, thân phận rồi dẫn dụ mọi con mồi xuất hiện để ra tay."

"Đúng vậy! Ta không chỉ mời tám tên hung thủ mà ta cần giết đến, ta còn mời cả những kẻ đáng chết và những người muốn giết chúng đến cùng nhau làm một bữa tiệc giết người, Quả nhiên, bữa tiệc diễn ra vô cùng hoành tráng."

Trịnh Sĩ Thành nhắm súng hướng đến những tên bác sĩ còn lại, hắn định bóp cò thì con dao Hàn Trầm dấu bên chân đã được rút ra, ném thẳng về người hắn, trúng thẳng vào phần bụng. Nhân cơ hội này, Tạ Lục nhảy ra, giành lấy súng của hắn rồi ném sang một bên. Trịnh Sĩ Thành thấy tình hình bất lợi nên đã vội tẩu thoát.

"Em ở đây canh chừng, anh đuổi theo hắn." - Hàn Trầm nhìn Bạch Cẩm Hy nói.

"Anh phải cẩn thận."

"Để tôi giúp một tay." - Tạ Lục nói.

Ngoài khẩu súng trên tay, Trịnh Sĩ Thành còn giấu một khẩu súng khác trong rừng để phòng bất trắc. Nhưng, hắn chưa kịp vui mừng khi tìm được súng thì tiếp lên đạn đã vang lên phía sau. Là sát thủ nhiều năm, hắn biết tiếng động đó có nghĩa gì.

"Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao, T?"

"Ngươi cũng can đảm lắm khi dám giả mạo ta." - Tạ Lục hướng súng thẳng vào đầu Trịnh Sĩ Thành ra lệnh. "Nói! Kẻ chủ mưu của ngươi là ai?"

"Ta không nói gì làm gì được nhau." - Trịnh Sĩ Thành cười rồi nhanh chân tiến lên, giật mạnh súng của Tạ Lục, hai bên xảy ra giằng co, tiếng đạn vang khắp nơi.

"Nghe ta nói đây." - Trong lúc giằng co, Trịnh Sĩ Thành kéo sát người Tạ Lục lại gần, nói nhỏ. "Xung quanh đây có người theo dõi, ta cũng không biết người phía sau là ai, ta chỉ biết họ đang nhắm về các ngươi. Cẩn thận! Bọn họ là những tên điên."

"Ngươi..."

"Ta bị ung thư gan giai đoạn cuối nên đã đồng ý với họ làm kế hoạch này, họ đang muốn dụ các ngươi lộ diện vì thế ngươi không thể để mình bị lộ."

"Vì sao ngươi lại giúp ta?"

"Vì ta không thích bọn chúng."

Kết thúc cuộc đối thoại, Trịnh Sĩ Thành dùng con dao giấu trong người đâm trọng thương Tạ Lục. Đúng lúc này, Hàn Trầm cũng đã có mặt. Trịnh Sĩ Thành mỉm cười nhìn hắn rồi dùng dao đâm thẳng vào tim, tự kết liễu cuộc đời. Trong lúc mơ màng, hắn nhìn thấy gia đình đang mỉm cười giơ tay đón hắn.

_____________________

Nhìn đồng hồ đã mười một giờ đêm, Từ Tư Bạch cảm thấy hơi đau đầu, anh quyết định dừng công việc rồi lái xe về nhà. Nào ngờ, anh nhìn thấy Từ Nhược Bạch đang ngồi ngủ gục trước cửa nhà. Anh đi đến gọi nhẹ cô dậy.

"Anh về rồi sao?" - Từ Nhược Bạch dụi mắt đứng dậy. Nhưng có lẽ do cô ngồi lâu quá nên chân bị chuột rút, cô té nhào về phía trước.

"Cẩn thận!"

Từ Tư Bạch ôm chặt lấy cô, bế cô lên, đặt cô trong vòng tay mình. Anh hỏi:

"Có phải em ngồi chờ anh lâu quá nên chân bị chuột rút không? Em đến sao không gọi cho anh một tiếng."

"Em sợ làm phiền công việc của anh."

Từ Tư Bạch nở nụ cười. Anh vẫn giữ cô trên tay, để vài ngón tay mở khóa nhà rồi bế cô đi vào, đặt cô thật nhẹ nhàng xuống ghế sofa gần cửa sổ. Anh định đứng dậy đi lấy nước cho cô thì áo anh đã bị cô giữ chặt.

"Em xin lỗi!"

"Sao em lại xin lỗi anh?"

"Vì chuyện xảy ra ở khu rừng dạo trước." - Từ Nhược Bạch giải thích. "Tên chủ mưu là con trai của nguyên bộ trưởng tài chính. Hắn ta bị em từ chối nên mới gây nhiều chuyện như vậy. Em không ngờ lại liên lụy đến anh."

Từ Tư Bạch ngồi xuống, xoa nhẹ tay lên đầu Từ Nhược Bạch.

"Em là con gái mà trải qua nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, anh cảm thấy vô cùng lo lắng."

"Em là người lãnh đạo của gia tộc, em phải làm tất cả mọi thứ để bảo vệ sản nghiệp đời đời của gia tộc."

"Sau này, nếu anh giúp được gì thì cứ nói."

Từ Nhược Bạch hạnh phúc, ôm chầm lấy Từ Tư Bạch khiến anh có chút bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip