Phần mở đầu - Chương 14: Em sẽ đợi anh quay về

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 14: Em sẽ đợi anh quay về

Từ khi trở thành Từ Nhược Bạch, cô không chỉ có thân phận của cô ấy, mà tài năng, kí ức của cô ấy dường như cũng đã trở thành kí ức, tài năng của cô. Từ Nhược Bạch vốn không biết piano nhưng từ khi trở thành thân phận này, cô đã biết chơi và còn chơi rất thành thục. Trong khí ức ngày xưa, cô vẫn hay ngồi chơi đàn nơi này, và ánh mắt thì luôn hướng về anh trai đang ngồi ngoài ban công vẽ chân dung Tô Miên, à, bây giờ cô phải gọi là Bạch Cẩm Hy mới đúng. Từ năm cô tám tuổi, cô đã thấy anh vẽ chân dung cô ấy, trước khi anh rời đi, cô cũng nhìn thấy anh vẽ cô ấy. Lúc còn nhỏ, cô vẫn hay nũng nịu anh, muốn anh vẽ chân dung cho mình nhưng anh đều từ chối, anh nói sẽ mời họa sĩ nổi tiếng nhất để họa cho cô. Lớn lên, cô đã hiểu, anh nói vậy là vì anh chỉ muốn vẽ chân dung cho cho ấy, ngoài cô ấy thì không còn vẽ cho bất kì ai khác nữa.

Bài hát forever mà cô thường đàn này là bài hát mà anh ấy thích nghe nhất. Từ Tư Bạch là con người toàn diện, piano cũng không thể làm khó anh ấy, nhưng ấy lại thích nghe cô đàn. Anh ấy từng nói, tiếng đàn của cô khiến tâm tình anh ấy trở nên bình lặng thanh thản. Vì thế, cô vẫn thường đàn bài này cho anh ấy nghe. Mỗi khi tiếng đàn của cô vang lên, anh ấy không nói gì, chỉ đứng ở ngoài ban công, tay cầm ly rượu uống, mắt thì nhìn về phương xa. Cô biết, bài hát này đang nói lên tâm sự của anh. Anh đang nhớ đến người con gái anh yêu. Anh chờ ngày đoàn tụ với cô ấy.

Trong quyển nhật kí, Từ Nhược Bạch đã lưu lại những dòng chữ như thế này trước khi hoán đổi thành cô.

«Tám tuổi, khi lần đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ cả cuộc đời này sẽ không bao giờ rời xa anh.

Mười lăm tuổi, em nghe nói mình sẽ trở thành cô dâu của anh, em rất vui, vì như vậy thì em sẽ luôn được ở bên anh.

Mười tám tuổi, em đã mơ ước trở thành cô dâu của anh khi nhìn thấy những chiếc váy cưới.

Hai mươi hai tuổi, anh bỏ lại em một mình trong lễ đường rồi đi tìm tình yêu của mình. Em tự hứa sẽ chờ ngày anh quay trở về.»

Sau đó, cô biến thành Từ Nhược Bạch, cô đã bổ sung thêm.

«Hai mươi bốn tuổi, ba qua đời, em còn lại một mình. Em vẫn chờ đợi ngày anh quay trở về.

Hai mươi sáu tuổi, em gặp lại anh, em vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi ngày anh quay trở về.»

Đây không chỉ là tâm nguyện của Từ Nhược Bạch mà còn là tâm nguyện của cô. Mỗi khi về nhà, nhìn bức hình chân dung lớn của anh và cô được treo trên tường, cô luôn tự nhủ: anh sẽ sớm quay về thôi, anh nhất định sẽ quay về bên gia đình.

"Tiểu thư, người đang nhớ thiếu gia sao?"

Chú Từ từ nhỏ đã sinh sống tại Từ gia, là cô nhi, không có họ nên ông nội đã cho chú ấy mang họ Từ của gia đình. Chú ấy là quản gia nơi đây, cũng là người nhìn Tư Tư Bạch lớn lên, nhìn Từ Nhược Bạch trưởng thành. Chú ấy chẳng khác nào người ba thứ hai của hai anh em.

"Mấy hôm trước tôi nhìn thấy thiếu gia trước cửa nhà, sao tiểu thư không để cậu ấy vào nhà. Tôi thật sự nhớ cậu ấy quá. Mấy năm nay, không biết cậu ấy sống thế nào nữa?"

"Anh ấy đã quên mình là ai, đợi khi nào anh ấy nhớ ra mọi chuyện, cháu sẽ đưa anh ấy về gặp chú, để cho chú nhìn anh ấy thật kĩ xem có mất đi cọng tóc nào không."

"Tiểu thư của tôi vừa xinh đẹp, tài giỏi, ăn nói lại kéo thế này không biết thiếu gia nghĩ gì mà lại bỏ tiểu thư lại kia chứ?"

"Chú Từ, chú lại nhắc đến chuyện cũ nữa rồi. Cháu đói quá, hôm nay chúng ta ăn món gì vậy? À, mà Tiểu Ngãi đã về chưa vậy?"

"Em về rồi đây."

A vừa về đến nhà, quăng cặp sang một bên, nhảy lên ghế, mở ti vi lên xem, nói.

"Em đói bụng quá, có gì ăn không? Á... Chị làm gì vậy? Đau em." - A hét toáng lên khi bị Từ Nhược Bạch véo tai.

"Về nhà là xem ti vi, em không định đi tìm việc hả? Em tốt nghiệp đại học rồi đi làm nhân viên phục vụ cà phê sao?"

"Đau em... có gì từ từ rồi nói, bỏ em ra." - A oan ức. "Em thấy làm nhân viên phục vụ cà phê cũng tốt mà, thích thì làm không thích thì nghỉ, còn đi làm thì suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác. Với lại khi nãy ba nói làm công việc mình yêu thích thì mới phát huy hết khả năng của mình."

"Em mới gặp Hạ tổng sao? Bác ấy thế nào?"

"Vẫn khỏe như thường. Khi nãy em đang làm việc thì ba đến tìm, còn giảng một bài đạo lý khiến tai em vẫn còn ùng ùng đến bây giờ này. Chị, ba nói muốn em vào công ty làm việc."

"Cũng tốt! Ở đó có Hạ tổng canh chừng, sẽ không đi gây họa."

"Chính vì nguyên nhân đó nên em đâu có đồng ý."

Từ Nhược Bạch bị chọc tức định cho thằng em này vài cú đấm thì chú Từ đi đến thông báo có điện thoại khẩn.

___________________________________

Tạ Nguyên Phong chết chưa bao lâu thì cảnh sát cũng đã thành công xâm nhập. Người sống, người chết, người bị thương hay người có tội đều được chuyển vào bệnh viện điều trị. Người chết không nói, người bị thương thì thì Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy và Tạ Lục là nghiêm trọng nhất. Họ đều được các bác sĩ kịp thời chữa trị nên hồi phục rất nhanh.

Từ khi nghe tin Bạch Cẩm Hy xảy ra chuyện, Từ Tư Bạch rất lo lắng, anh luôn túc trực bên giường bệnh của cô. Dù bác sĩ nói tình hình cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng Từ Tư Bạch vẫn lo lắng cô sẽ xảy ra chuyện. Đây là lần đầu anh chứng kiến cô bị thương phải nhập viện thế này. Chẳng phải Hàn Trầm luôn sát cánh bên cô ấy sao? Vậy hắn ta đã làm những gì mà Bạch Cẩm Hy lại thành ra thế này?

"Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao?"

Đang lo lắng cho Bạch Cẩm Hy, Từ Tư Bạch nhìn thấy Hàn Trầm đẩy cửa đi vào. Anh nén cơn giận lại, nhìn hắn ta nói từng chữ một.

"Ra ngoài nói chuyện đi. Cẩm Hy cần phải tĩnh dưỡng."

Hàn Trầm rất muốn ở bên cạnh Bạch Cẩm Hy nhưng anh biết Từ Tư Bạch có chuyện cần nói nên đã đi theo ra ngoài.

Tại một khoảng sân gần đó, Từ Tư Bạch không chần chừ, anh đấm thẳng vào mặt Hàn Trầm.

"Chẳng phải anh là thần thám, anh rất tài giỏi hay sao? Anh làm gì mà Cẩm Hy trở thành như vậy hả?"

"Đó là chuyện của chúng tôi. Anh có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây?"

"Chuyện của Cẩm Hy chính là chuyện của tôi."

Từ Tư Bạch, Hàn Trầm không ai chịu yếu thế trước ai, họ xảy ra một trận ẩu đả tại sân. Cũng may, đội trưởng Tần đi ngang nhìn thấy nên mọi chuyện mới kết thúc.

**

Trong cái rủi có cái may, trong giây phút sinh tử này, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy cuối cùng cũng nhận ra nhau, họ vui mừng đắm chìm trong hạnh phúc khiến Từ Tư Bạch chứng kiến từ xa không khỏi đau lòng.

Từ Tư Bạch mang theo thức ăn đến chỗ Bạch Cẩm Hy nhưng đám người Mặt Lạnh cũng làm tương tự. Họ nói Bạch Cẩm Hy là đồng đội của họ nên để họ lo lắng, phụ trách, không cần làm phiền đến anh. Vì thế, anh đành mang chúng một mình rời đi.

"Tiểu Bạch, em sao lại ở đây? Em không khỏe chỗ nào sao?" - Đi vào thang máy rời khỏi bệnh viện, Từ Tư Bạch ngạc nhiên khi thấy cô đang ở bên trong.

"Em không sao. Em chỉ đến thăm bạn, còn anh?"

"Anh cũng vậy."

"Nhưng mà đó là gì vậy ạ?"

Tại căn tin bệnh viện, Từ Tư Bạch nhìn Từ Nhược Bạch chẳng cần ý tứ mà húp hết nước canh hầm của mình đem đến cho Bạch Cẩm Hy một cách vô cùng sảng khoái. Mới khi nãy, anh còn đang buồn khi nghĩ món canh mình hầm gần năm tiếng này phải bỏ phí. Vậy mà, giờ đây, nó đã được giải quyết vô cùng nhanh chóng. Nhìn cô ấy vui vẻ uống cạn canh, sau đó thì nhai ngấu nghiến thức ăn. Từ Tư Bạch đột nhiên bật cười.

"Tiểu Bạch, thức ăn dính bên miệng kìa."

"Ở đâu ạ?"

Thấy cô ấy cứ loay hoay tấm khăn giấy mà vẫn không lấy được thức ăn dính bên mép miệng, Từ Tư Bạch liền vươn tay ra, dùng khăn của mình lau sạch thức ăn giúp cô.

Tình cờ, Tạ Lục cùng Tân Giai đứng ở đằng xa chứng kiến mọi cảnh. Họ mỉm cười nhìn nhau rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip