Phần mở đầu - Chương 7: Đối thủ của T

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương 7: Đối thủ của T

"Cẩm Hy, chuyện thật ra..."

"Lão Từ, bọn em vừa nhận được tin vụ bắn tỉa tiếp theo đã xảy ra."

Trở lại tổ Khiên Đen, Từ Tư Bạch định giải thích mọi chuyện cho Bạch Cẩm Hy nhìn thấy cô và đồng đội vừa nhận được vụ án mới nên khẩn trương rời đi. Anh thấy vậy cũng đi theo đến hiện trường.

Nạn nhân lần này không ai khác chính là Vương Tấn Lễ.

Xung quanh biệt thự tính luôn cả cảnh sát bảo vệ lẫn vệ sĩ hắn thuê riêng thì có cảm gần trăm người, cửa kính phòng ngủ của hắn được thay toàn bộ bởi loại kính chống đạn, vậy mà hắn vẫn bị chết bởi một viên đạn in sâu vào đầu.

"Đây không phải là súng bắn tỉa." - Khám nghiệm tử thi xong, Từ Tư Bạch đưa ra nhận xét. "Người này bị đạn bắn trúng trong cự ly rất gần."

"Nói vậy là hung thủ đã trà trộn vào nhà để giết nạn nhân." - Bạch Cẩm Hy nói. "Nhưng hắn làm sao có thể tránh được ánh mắt của cả trăm người bảo vệ khắp mọi nơi."

"Cái đó thì mọi người phải tìm hiểu." - Từ Tư Bạch mỉm cười lên tiếng.

"Ở đây." - Hàn Trầm sau khi quan sát xung quanh căn nhà đã có một phát hiện quan trọng.

Thì ra phía sau bức chân dung khổng lồ của Vương Tấn Lễ chính là một lối đi ngầm thông đến một căn phòng khác. Nhưng vấn đề là họ không thể mở cánh cửa bên ngoài, nó được thiết kế vô cùng đặc biệt. Bình thường, những cánh cửa đều được bảo vệ bằng mật mã, bằng dấu vân tay hay bằng chìa khóa thông thường, còn cánh cửa này thì rất kì lạ. Nó không có ổ khóa, không có bất cứ thứ gì ngoài mười con số đan xen nhau trong một khung hình chữ nhật khiến người quan sát không biết nên bắt đầu từ đâu. Hàn Trầm cũng chịu thua, hắn định gọi chuyên gia đến thì nhìn thấy Từ Tư Bạch cứ chăm chú nhìn vào cánh cửa. Hắn tò mò hỏi:

"Bác sĩ Từ, anh có ý kiến gì về cánh cửa này sao?"

Từ Tư Bạch không trả lời. Anh đi đến, đối diện với cánh cửa. Anh nhìn chăm chú vào nó. Lúc này, những hình ảnh kì lạ trong đầu hiện ra. Anh nhìn thấy có một người nào đó đang chỉ anh cách sử dụng những con số giống như vậy. Bàn tay anh giơ ra, bắt đầu di chuyển từng con số, lúc đầu còn hơi vụng về, nhưng sau đó lại trở nên vô cùng nhanh chóng. Đám người Hàn Trầm đứng phía sau đều kinh ngạc nhìn theo.

"Lão Từ, anh giỏi lắm." - Bạch Cẩm Hy vỗ tay lên vai Từ Tư Bạch lộ rõ vẻ thán phục. Cô biết người bạn này rất thông minh, am hiểu nhiều lĩnh vực nhưng không ngờ lại giỏi đến mức này.

"Thì ra đây là cách mở cửa sao? Bác sĩ Từ thật giỏi, sao anh biết hay vậy?" - Tiểu Triện thán phục hỏi khi nhìn thấy cánh cửa bí mật đã được mở ra sau khi những con số trên cánh cửa đã xếp hoàn chỉnh từ nhỏ đến lớn. Ban đầu chúng không theo thứ tự nên không ai nghĩ đến chỉ cần đưa nó lại đúng thứ tự chính là chìa khóa mở cửa.

"Chỉ là từng thấy qua ở trong sách." - Từ Tư Bạch nói dối. Nói thật, anh cũng không rõ vì sao mình lại làm được, còn những kí ức mơ hồ kia là sao? Anh bắt đầu cảm thấy quá khứ mình đã quên đi chắc vô cùng quan trọng.

**

"Tên này đúng là chết cũng đáng."

Tiểu Triện nhận xét khi nhìn thấy những đoạn băng Vương Tấn Lễ cưỡng bức thiếu nữ được lưu lại trong ngôi phòng này được bật lên. Tên này đúng là rất bệnh hoạn, tâm lý biến thái. Khi cưỡng bức các cô gái, hắn không những dùng những máy quay ghi lại, mà còn lên tiếng bình phẩm về những hành động của mình khiến người xem vô cùng căm phẫn.

"Chào mọi người."

Hàn Trầm không muốn Bạch Cẩm Hy ghê sợ trước những đoạn băng hình biến thái đó nên bảo người tắt đi thì một giọng nói vang lên.

"Tôi là Tạ Nguyên Phong. Tôi chính là sát thủ bắn tỉa mà mọi người đang tìm kiếm. Mọi người yên tâm, tôi sẽ không giết mọi người. Tôi là sát thủ nhưng cũng có nguyên tắc của mình. Tôi chỉ giết những kẻ đáng phải chết."

"Hắn đang quan sát chúng ta." - Hàn Trầm nhìn camera đang di chuyển trên trần mà thông báo cho đồng đội sau đó lớn tiếng. "Tạ Nguyên Phong, hình truy nã của anh đã được thông báo khắp mọi phương tiện, anh không trốn được đâu, mau ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật."

"Con người trước sau cũng chết thì tại sao không chết một cách vinh quang, một cách khiến người đời đều ghi nhớ."

"Anh muốn gì."

"Tôi chỉ muốn gửi lời khiêu chiến của mình đến những người anh hùng luôn ẩn mình trong bóng tối. Đối thủ của tôi, nếu anh không xuất hiện ngăn cản thì sẽ có rất nhiều người khác phải chết. Tôi cho anh hai mươi bốn giờ suy nghĩ, sau thời gian quy định, tôi sẽ bắt đầu hành động."

"Tên này đang nói gì vậy?" - Tiểu Triện khó hiểu. "Hắn đang nói với chúng ta phải không?"

"Không! Hắn đang thông qua chúng ta để đưa thư tuyên chiến với người khác. Nhưng là ai?" - Hàn Trầm nghi hoặc.

**

Tại căn cứ bí mật, đồng bọn S nhờ vào khả năng hack của R mà lời tuyên chiến của Tạ Nguyên Phong đã được họ nghe thấy. Và tất nhiên, họ biết đối thủ Tạ Nguyên Phong nhắc đến là ai.

"Vậy tiếp theo là tôi ra tay phải không?" - Lau chùi súng của mình thật bóng loáng, T lên tiếng. - "Lần này, hắn nhất định không thoát khỏi nòng súng của tôi."

"T, cẩn thận một chút." - K căn dặn. "Bọn chúng là cố ý dụ chúng ta vào bẫy mà bọn chúng sắp đặt sẵn."

"Nếu không vào bẫy thì sao bắt được hổ con."

"Có kẻ hack ngược lại R." - A kinh ngạc khi phát hiện chuyện này.

"Lũ khốn đó." - R phấn khích. "Biết rõ chúng ta sẽ theo dõi mọi hoạt động của đám cảnh sát nên đã dụ chúng ta vào bẫy, muốn biết địa điểm của chúng ta sao? Mày vẫn chưa đủ trình độ."

R là người điềm tĩnh, cẩn thận, mọi việc luôn chuẩn bị rất nhiều phương án dự phòng. Mỗi lần hack vào mạng nội bộ cảnh sát hay những nơi nguy hiểm khác thì hắn luôn chuẩn bị nhiều server dự phòng, giống như hiện tại, nếu đám người kia muốn lần theo ID để tìm ra nơi ở của bọn họ thì sẽ phát hiện, bọn họ đang ở Singapore.

"Chúng ta có thư." - R lên tiếng. Mọi thành viên đều đổ dồn con mắt về phía màn hình lớn.

Bức thư này là của Tạ Nguyên Phong gửi đến sở cảnh sát, nói chính là gửi đến tổ trọng án Khiên Đen. Nội dung vô cùng đơn giản. Hắn nói hắn đã mời tám người chơi trên mạng cùng tham gia một trò chơi sinh tử. Vẫn còn vài chỗ trống, hắn dành cho khán giả. Mục đích của hắn chỉ có một. Tìm ra hắn trước, hắn nhận thua đồng thời sẽ khai hết toàn bộ mọi việc. Nếu không, hắn sẽ giết từng người, từng người một bởi súng mọi người đem theo đều là súng đạn sơn, nhưng súng của hắn chính là đạn thật

__________________________

Hôm nay, Từ Tư Bạch đã ngất trong phòng làm việc, Tiểu Diêu nói anh làm việc quá nhiều nên kiệt sức và nhất quyết không cho anh ở lại tiếp tục công việc. Vì thế, anh đã trở về nhà từ rất sớm. Nhưng bất ngờ, trước cửa nhà anh có người đang chờ đợi. Là cô gái anh cứu hôm qua, sao cô ấy lại ở nơi này, hơn nữa, trên tay còn mang theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.

"Thức ăn anh làm em rất thích, anh có thể dạy em không?"

Từ Tư Bạch không hiểu vì sao anh lại không từ chối cô gái này. Với cô ấy, anh có một cảm giác rất lạ, dường như vô cùng thân quen cũng vô cùng tiếc nuối.

Thế là, ngôi là vốn lạnh lẽo của anh giờ đây lại có thêm chút sinh khí nhờ vào sự xuất hiện của cô ấy. Qua hỏi chuyện, anh biết cô ấy được gọi là Tiểu Bạch, thật giống cách mà đám Tiểu Triện gọi Bạch Cẩm Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip